Vkook Bts Lo Mot Kiep Sau Bu Mot Kiep Thuong Chap 5 Duyen Minh Lo

Sinh ra trong nhà quyền thế cũng đâu phải sung sướng gì. Có được phụ mẫu hiểu lòng cho tự quyết hôn nhân thì sướng. Phụ mẫu không cho, đặt đi chỗ khác thì cũng đành chịu.

Kim Thái Hanh bất lực ôm lấy Điền Chính Quốc, để cậu nằm dựa vào người mình.

Quốc không từ chối.

Giọng nói của anh vẫn đều đều, dịu dàng đầy yêu thương, nhưng cớ sao lại thấy khổ tâm đến bất lực thế này!

"Anh lên thành phố chỉ trong một tháng thôi, lúc gửi thư về cho em, thực ra đã xong cả rồi..."

"Dạ." Chính Quốc an tĩnh nằm trong lòng lắng nghe.

"... Sau đó anh bắt đầu đi kiếm thợ nhiếp ảnh tốt, rồi đi chọn đồ tây cho em. Anh còn đi chọn bông nữa. Ở trên đó người ta cắm bông, làm cửa cưới đẹp lắm..."

"Dạ."

"Anh đều mua về định làm đám cưới cho em."

"..."

"Nhưng mà..." Giọng cậu ba nghẹn lại, không nói được thành lời.

"..." Chính Quốc vẫn kiên trì, đôi mắt đờ đẫn đã tràn đầy hạnh phúc.

Dù Kim Thái Hanh chỉ mới kể thôi, Điền Chính Quốc đã mường tượng ra được đám cưới của cậu ba và mình lộng lẫy thế nào.

Trong đám cưới, hoa tươi màu sắc, nhạc nhã tưng bừng. Má hai đeo cho Quốc một cái kiềng bạc thôi cũng được. Quan viên hai họ nhiệt tình cổ vũ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi.

Nhưng mà...

Chỉ lỡ một chút thôi!

Một chút nữa thôi là thành rồi...

"Cậu..."

"Hửm?"

"Hôm nay ôm em rồi, ngày mai quên em đi."

Chính Quốc đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay của cậu ba. Giọng Quốc dần dần lạc đi. Không có can đảm, cũng đành phải dứt ra thôi.

Cảm giác não nề bao trùm lấy căn chòi lá.

Cha Điền đã ra ngoài hè ngồi ở bàn tre nhìn trăng mà sầu. Đôi bạn trẻ trong chòi lại sầu não mà chia tay.

Âu cũng là do hoàn cảnh chia cắt. Tình cảm họ dành cho nhau có trời chứng giám! Chỉ là... nhân vô tình không chứng. Còn nhân có tình thì không chứng nổi thôi.

"Em Quốc.."

"Dạ anh."

Nghe được tiếng 'anh' này khó lắm. Nhưng nghe được lúc này lại có cảm giác đau nhói giày vò trong tim. Thực sự rất khó thở.

Kim Thái Hanh lại sờ nắn đôi bàn tay ngọc ngà của Chính Quốc.

"Lại làm bánh tét cho anh ăn đi."

Nhịp tim của Chính Quốc bỗng hẫng lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đây là hứa hẹn trong bức thư cậu ba gửi cho Quốc.

Thực hiện xong rồi, có phải là thả cho duyên đi không?

"Cậu ba... Sau này em làm cho cậu có được không?"

Kim Thái Hanh lập tức lắc đầu.

"Lấy danh nghĩa cậu ba nhỏ tương lai... làm bánh tét cho cậu ăn!"

Thái Hanh vừa dứt lời, Chính Quốc không nhịn được ôm chầm lấy cậu Hanh, oà lên khóc nức nở. Cậu chẳng còn nhớ tôn ti trật tự gì nữa. Cậu chỉ muốn ôm lấy người thương của mình thôi.

"Anh muốn ăn bây giờ!"

[…]

Đến tối muộn, cậu Hanh về, Chính Quốc không ngủ, mà lôi đồ đạc ra nấu bánh tét.

Lần này nấu cho cậu ba ăn, chẳng giấu giếm gì cha nữa. Cậu cứ bày ra ngâm nếp, ngâm đậu.

Cha Điền ngồi nhìn con cực thân người đầy thương tích bê nước nôi, ông muốn giúp, nhưng lại bị ngăn cản.

"Cha để con làm. Con muốn làm cho cậu ba."

Đêm đó, Chính Quốc hì hục chuẩn bị đồ nấu bánh tét, còn Thái Hanh thì thức trắng đêm.

Anh cứ trằn trọc mãi.

Má hai nửa đêm gõ cửa phòng, đem cháo vào.

"Hanh à con, ăn chút gì đi con."

Thái Hanh thất thần lắc đầu.

"Con ráng ăn một miếng đi, từ lúc về đến giờ bây không nói năng tiếng nào, má lo lắm lung." Má hai xoè quạt, quạt nhè nhẹ dỗ con.

Dỗ thì dỗ vậy, chứ cũng từng tuổi này, làm sao bà không hiểu cái cảm giác mà không lấy được người mình thương nó khó chịu đến thế nào. 

Má hai thở dài xót con. Làm dâu nhà này hai mươi mấy năm, bà chưa một lần cãi lời hay hỗn hào với bà cả. Có lẽ, lần này vì con, bà sẽ thử một lần.

"Con thiệt muốn cưới thằng Quốc không?"

Kim Thái Hanh vừa nghe lời má nói liền phản ứng lại.

"Có chứ má. Con thương em Quốc thế nào má biết mà..."

Thấy con trai lại thở dài não nề, bà hai hạ quyết tâm.

"Thôi được rồi. Để má thử lần này."

Hai mắt Thái Hanh sáng rỡ lên:" Thiệt không má?"

Má hai nhìn vẻ mặt dâng trào sức sống của con trai lập tức liền vui vẻ gật đầu.

"Ừ, nhưng mà con phải ăn uống rồi ngủ đi. Sớm mơi ra nhà chánh nói chuyện với má cả."

Kim Thái Hanh nghe lời má, bê tô cháo trắng, không cần thịt, không cần mỡ, húp lấy húp để.

Cậu ba làm mọi chuyện má bảo nhanh nhất có thể, tựa như hi vọng anh làm nhanh bao nhiêu, thời gian sẽ trôi lẹ bấy nhiêu.

~ cut ~

Tên fic và phần giới thiệu là cả một bầu trời chất xám đó nha. Thấy đỉnh hơn hẳn chưa :)))

Xời, tui nghĩ quá trời quá đất đó 😆

loading...