Vkook Bts Lo Mot Kiep Sau Bu Mot Kiep Thuong Chap 45 Xuong Muong

Taehyung là dân thành thị mà nhà Jungkook lại xuất thân từ nghề làm nông, vì vậy ông nội muốn đưa anh đi tham quan gia sản của ông.

Ông nội ngoài mặt thì ghét bỏ Taehyung thế thôi, chứ thật ra ông cũng phần nào chấp nhận. Tại anh tự dưng xuất hiện cuỗm mất cháu cưng của ông đi nên ông mới thế.

Chứ với tính tình nóng hổi của ông nội, ông mà ghét ai thì đặt chân vào đất nhà ông, ông vác chổi đánh chết.

Nhưng, cực cho Taehyung, dù có ông nội thì tay lái xe đạp của Jungkook cũng không khá khẩm hơn chút nào.

Taehyung dù có đang đội nón bảo hiểm thì cũng nơm nớp lo sợ trong lòng.

"Em cứ chạy chậm chậm sau ông nội thôi!"

Jungkook vẫn cứ tự tin mà đạp xe về phía trước, miệng trấn an.

"Không sao! Em chạy an toàn mà, cứ ngồi yên đi."

Taehyung cảm thấy cái mũ bảo hiểm hiện tại rất có tác dụng, nó không những bảo vệ cái đầu anh, còn có khả năng thấm hút mồ hôi nữa.

Jungkook đạp xe xé gió, đáng lẽ phải mát mẻ lắm, sao mồ hôi của Taehyung cứ túa ra thế này.

Jungkook đang đạp hăng, bỗng nghe ông nội bóp còi, cậu chạy chậm lại để chạy ngang với ông.

"Sao vậy ông?"

Ông nội hất mặt về phía trước.

"Đi chầm chậm thôi, đường này nhiều ổ gà, chưa có sửa, coi chừng xuống mương."

Nghe lời ông, Jungkook đích thực đi chậm lại, để ông chở bà chạy trước.

Tinh thần Taehyung như được chữa lành sau khoảng thời gian kinh hoàng.

Jungkook không nhìn được mặt anh lúc này, cậu mà thấy thể nào cậu cũng phì cười mà xem.

Đường đường là CEO của tập đoàn lớn, ngồi sau xe đạp người yêu chưa được 10 phút mà mặt đã tái xanh tái nhợt.

Nhưng mà không trách được, Jungkook mà chạy xe đạp hay motor từ đó đến giờ chỉ có Taehyung dám ngồi. Còn ông nội thà tự đạp tự mệt còn hơn cùng cháu nội đâm đầu vào chỗ chết.

Ấy vậy mà bao nhiêu năm chưa từng bị tai nạn mới hay.

Chạy êm êm được một lúc, lúc Taehyung thấy ổn với tốc độ của người yêu, Jungkook bỗng chẹp miệng than.

"Toàn ổ gà nhỏ mà."

Dự cảm không lành ập tới, Taehyung lập tức can thiệp.

"Khoan em! Chạy với tốc độ này là ổn rồi! Không có ổ gà cũng chạy thế này thôi... Ngắm cảnh... Ngắm cảnh đẹp."

Jungkook chẹp miệng:

"Này ruộng nhà người ta mà đẹp gì. Tới ruộng của ông bà mới đẹp. Đạp nhanh tới nhanh cho anh ngắm."

Khoảnh khắc ấy, có vẻ Taehyung đã đoán trước được, lần đầu tiên mình say phương tiện giao thông là lúc nào rồi. Chính là ngay lúc này đây! Jungkook tăng tốc độ đạp xe và Kim Taehyung chính thức say xe đạp.

Jungkook không đợi Taehyung cản, đạp nhanh lên chỗ ông, không những nhanh mà còn lạng cho khỏi trúng ổ gà ổ vịt nữa.

Đi ngang với ông rồi còn trêu:

"Đua không ông?"

Ông nội không quay sang nhìn cháu mà nhìn phía trước, cẩn thận đạp xe, miệng còn mắng.

"Coi chừng cắm đầu xuống mương bây giờ, đi cho nó đàng hoàng."

Jungkook vẫn chạy ngang với ông, miệng cười cười:

"Thì con tay lái tốt mà... Oáiiii"

Nói chưa dứt lời, xe của Jungkook và Taehyung vấp phải ổ voi lớn, lệch tay lái, đâm xuống mương thật.

Taehyung ngồi đằng sau bị khuất tầm nhìn, không biết xe của mình đã gặp nạn, chỉ biết đầu xe rung lắc dữ dội... và sau đó hai người đã ướt nhẹp nằm dưới mương.

Người bị đập xuống đất cứng, quần áo ướt sũng cả, Taehyung nhíu mày ghì chặt lấy chỗ đau, cũng may đầu còn đội mũ bảo hiểm.

Còn đủ lý trí là còn nghĩ đến người quan trọng.

Kim Taehyung quay người sang, Jungkook đang nằm sõng soài trên đống lúa, một tay chống xe đạp đang sắp đè lên người cậu.

"Jungkook!"

Kim Taehyung thấy cảnh đó quên cả đau, đứng bật dậy, bất chấp thân người uể oải dựng xe đạp dậy, để qua một bên, rồi đỡ em dậy.

Jungkook nhìn Taehyung thê thảm, nhếch nhác mà mếu máo.

"Xuống mương thiệt rồi."

Taehyung nào có tâm trạng trách móc chứ, nghe được câu này lại bị chọc cho cười.

Em nhỏ của anh đập người xuống đất chắc đau lắm, nhưng vẫn còn đùa được là còn ổn.

"Cái tội không chịu nghe lời." Taehyung mắng yêu vừa phủi bớt bùn đất trên người cậu.

Ông nội đứng dìu bà nội ở phía trên quan sát tình hình rồi mới lên tiếng.

"Đã bảo là đi cẩn thận rồi mà. Hên cho mày là một khúc nữa mới là hầm cá tra đó. Không là hai tụi bay tắm tới năm sau chưa hết mùi."

Jungkook ngậm ngùi nghe ông mắng, rồi lại quay sang Taehyung giương ánh mắt cầu cứu. Cơ mà không khả thi thì phải, Taehyung lại nhìn chằm chằm cậu rồi nhíu mày nghiêm khắc.

"Biết sai chưa?"

Jungkook phụng phịu:

"Biết òi, xin lỗi."

Taehyung đẩy người Jungkook, ẵm cậu lên trên trước, rồi mới nâng xe đạp lên.

Hai người ướt nhẹp đã lên tới, bà nội mới ôn tồn:

"Chịu khó chút nha, bà gọi gia nhân ở nhà tổ rồi, họ sắp tới rồi đó."

Thế là Kim Taehyung thành thị lần đầu được đưa đi tham quan ruộng đất, sản nghiệp nhà người yêu không được xem ruộng đất mà lại được tắm mương.

Jungkook vừa ngồi trên yên xe vừa tội lỗi nhìn anh.

Taehyung nhìn thấy ánh mắt đó, nhịn không được búng nhẹ trán cậu.

Jungkook cũng không dám ho he, cũng không dám hỗn, chỉ ngậm ngùi mà chịu.

"Mai mốt phải dẹp luôn cái vụ cho em đi xe hai bánh. "

Jungkook bĩu môi:

"Ơ, sao lại dẹp? Phải tại em đâu, tại cái ổ mà?"

Taehyung cau mày: "Tại em nghịch từ đầu rồi."

"Nghịch đâu mà nghịch." Jungkook lẩm bẩm:
"Tại đang nói chuyện với ông, ai đâu mà có dè gặp trúng cái ổ bự dữ vậy."

Taehyung chẹp miệng bất lực đưa tay nhéo má cậu một cái.

"Lại cãi nữa đó."

"Thì ai chẳng phải đâm đầu xuống mương một lần, em cho anh thử thôi mà." Jungkook dẩu mỏ càng nói về sau càng nhỏ lại.

Taehyung tặc lưỡi đưa ngón trỏ đẩy nhẹ trán cậu:

"Em đó! Gì cũng nói được."

Ai đời nạn nhân mà phải thuận theo cưng chiều người gây ra tai nạn cho mình không?

Đáng ra đó sẽ là nghịch lý trên đời, nhưng mà tại Kim Taehyung yêu phải Jeon Jungkook thôi.

~ cut ~

Mọi người thích đọc fic là sở thích, cũng như tui thích đọc cmt cũng là sở thích vậy đó.

Mọi người có thể vừa đọc fic vừa cmt nhiều nhiều cho tui giải trí chút được không ?

Chứ không tui học tui stress quá là tui lặn tiếp đó.

loading...