Vkook Bts Lo Mot Kiep Sau Bu Mot Kiep Thuong Chap 26 Buc Tranh

"Jungkook... em đang nghĩ gì?" Taehyung đứng ngay sát phía sau, giọng nói nhẹ tênh như thổi tâm tình sâu tận đáy lòng vào tai em.

Jungkook vẫn ngây ngất trước bức tranh điểm tô xanh đỏ chủ đạo. Cậu hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh tâm hồn đang cuồn cuộn sóng dữ.

"Nhìn thoáng qua, có vẻ là người có nước cuốn quanh đang cố gắng cứu lấy người bị lửa thiêu đốt. Nhưng em lại không nghĩ vậy."

Chính bản thân mình đang nói nhưng tự dưng giọng nghẹn lại. Taehyung vỗ nhẹ lưng, dường như anh hiểu rõ tâm trạng của cậu vậy.

"Em cứ nói, anh nghe em đây."

Không phải do Jungkook bi quan, trước giờ cậu rất lạc quan mà... Chỉ là nhìn bức tranh này, bỗng thấy cả một câu chuyện bi thương phía sau.

"Gương mặt của người thân đầy nước cũng bi lụy không kém gì người thiêu thân trong lửa. Rõ ràng họ đều vươn tay về phía nhau, gương mặt của họ... đều rất mãn nguyện."

Cảm giác hiện tại trong lòng Taehyung chính là thở phào nhẹ nhõm. Dù hỏi suy nghĩ của cậu là để xem hai người được mấy phần tâm đầu ý hợp.

Nhưng nếu cậu trả lời sai, đương nhiên anh sẽ thấy có chút gì đó thất vọng.

Thật may! Cậu nói đúng, giống hệt cảm nhận của anh. Điều này còn khiến anh cảm thấy, anh đồng ý yêu đương với cậu là một quyết định sáng suốt.

Taehyung chầm chậm vỗ vai cậu, tiếp tục lắng nghe lời cậu nói.

"Cả hai người họ đều rất đáng thương. Họ không thể bắt kịp được bàn tay của đối phương nên đã vuột mất nhau."

Jungkook quay đầu, nhìn Taehyung, giọt lệ đã tràn ra khỏi hốc mắt.

"Nếu không là của anh, thì sẽ chẳng là của ai."

Cảm xúc trào dâng, tâm ý tương hợp, Jungkook không cần nói, Taehyung đã tiếp lời:

"Một người yên nghỉ chốn sông sâu, một người chôn mình trong biển lửa. Nhưng thật may... họ không âm dương cách biệt."

Hai người họ mặt đối mặt.

Là Kim Taehyung đối mặt với Jeon Jungkook.

Hay nói đúng hơn, là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã tìm thấy nhau.

Vượt một kiếp sầu não khổ ải, vượt một kiếp đầy bi kịch tang thương, hai con người ấy lại gặp nhau.

Dù không phải gương mặt ấy, tính cách ấy, địa vị ấy, dù trong trí nhớ không đọng lại chút gì về nhau, nhưng hai trái tim ấy lại lần nữa rung động vì nhau.

Kiếp trước vì định kiến xã hội, Kim Thái Hanh không dám công khai ôm lấy Điền Chính Quốc.

Kiếp trước vì thân phận con thứ mà không thể đứng dậy tranh giành, lại không kịp xuất hiện ở những thời khắc quan trọng để bảo vệ cho Chính Quốc.

Kiếp này Kim Taehyung vừa gặp Jungkook liền cảm mến, đến bên Jungkook không chút trắc trở nào. Địa vị hiện tại của anh có thể đảm bảo cho Jungkook một đời bình an.

Kiếp trước Chính Quốc là phận nghèo hèn đốn mạt, muốn ngóc đầu dậy nhìn đời cũng khó.

Kiếp này Jungkook ngẩng cao đầu là con thế gia, cậu mạnh mẽ, cậu kiên cường, cậu bảo vệ được chính mình, thậm chí là có thể bảo vệ được cho người khác.

Kiếp trước khó khăn lắm mới có dũng khí nói một chữ thích với cậu ba.

Kiếp này Jeon Jungkook thích là ngỏ lời, đánh nhanh thắng nhanh, đem Taehyung đặt bên cạnh mình.

Âu cũng nhờ trời có mắt, nhìn thấy được một kiếp sầu đau bất hạnh, bù cho họ một kiếp suôn sẻ, bình an.

Giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má, Jungkook oà lên nhào vào lòng Taehyung.

Bản thân cậu chẳng biết tại sao nữa. Cứ thấy nặng lòng, bi thương rồi khóc, rồi cứ thế sà vào lòng anh.

Taehyung cũng dang rộng vòng tay vỗ về người thút thít trong lòng. Khoé mắt anh cũng đỏ hoe cả lên.

"Nói em nghe, lần đầu thấy bức tranh này, anh cũng nghĩ giống em."

Jungkook khịt mũi, dụi mặt vào ngực ấm của anh.

"Tại anh là mai đẹt tin ni trời định cho em."

"You are my destiny mới đúng chứ?" Taehyung mân mê mớ tóc ở gáy, giọng điệu bông đùa ghẹo người yêu.

Jungkook quả nhiên dỗi ngang, cậu thúc nhẹ vào bụng khiến Taehyung giật mình không kịp phản kháng.

"Đánh anh à?"

Cậu đường đường chính chính tuyên bố: "Anh còn nói câu nào làm em cụt hứng nữa em đánh nữa!"

Ánh mắt Jungkook dỗi hờn thấy rõ, lại thêm giọng nói nghẹn đi vì đang khóc làm Taehyung phì cười. Rồi! Anh lại chịu thua cậu rồi đấy! Để mặc cho cậu nũng nịu trong lòng mình, anh chẳng hề ghét bỏ nước mắt tèm lem, còn siết chặt cậu thêm nữa.

"Dễ xúc động nhỉ."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận: "Không có! Tại cái tranh này thôi, bình thường muốn thấy em rơi nước mắt không dễ đâu!"

"Vậy sao? Mỗi lần rơi nước mắt đều ướt sũng thế này hả?" Kim Taehyung nâng mặt Jungkook lên rồi nhìn xuống ngực mình.

Một mảng áo lớn trước ngực Taehyung thực sự nhìn rõ ẩm ướt.

Jungkook không hề lúng túng, tự tin cười hì hì. Và đương nhiên Taehyung chỉ nhìn thấy sự đáng yêu thôi.

"Tại ngực anh ấm quá chứ bộ. Người ta thấy an toàn nên mới nấp vào."

Taehyung nào cưỡng lại Jungkook khi đang làm nũng được. Anh xoa đầu cậu ôn nhu.

Chợt, có một thứ rơi vào trong tầm mắt, làm anh sực nhớ ra gì đó.

"Ể quên, làm ngũ cốc cho em nè."

Jungkook buông anh ra để anh bưng tô ngũ cốc chan sữa đến cho cậu. Jungkook vờ bĩu môi, vẻ mặt lộ sự ghét bỏ.

"Nhìn mặt em thích ăn ngũ cốc lắm hả?"

Thái độ Taehyung hoàn toàn là vẻ nhún nhường, không chút nóng nảy trước câu nói ngang ngược của Jungkook.

"Ăn trước lót bụng chờ anh nấu cơm."

"Sao sáng nay rủ ăn mì?" Jungkook tỏ ra đầy nghiêm túc bắt bẻ.

Taehyung biết Jungkook chỉ cố tỏ vẻ như vậy để chọc anh thôi, bởi vì không có ai nghiêm túc mà buồn cười như bồ anh cả. Nhưng anh vẫn nhịn cười mà hùa theo.

"Ừ thì nấu mì. Người yêu nóng tính quá."

Jungkook càng đanh đá khoanh tay.

"Nóng tính thì không thích nữa chứ gì?"

"Đâu. Thích mà. Yêu là đằng khác."

Chết chưa, Taehyung lãng mạn rồi kìa. Jungkook tan chảy mất.

Cậu mím môi nhịn cười, khi cậu nói giọng hạnh hoẹ, anh cũng giảm bớt ba phần uy nghiêm.

"Yêu thì vào nấu cho tôi ăn! Đói rồi."

"Dạ vâng." Taehyung tỏ vẻ ngoan ngoãn, đi ngang còn bóp nhẹ má cậu một cái.

Cưng chết đi được!

~ cut ~

Nơi nào có OTP, nơi đó có thính.

Nơi này thay đổi nhưng ánh mắt anh nhìn cậu ấy thì không!

loading...