ngoại truyện(h+) Nam tính!(kirideku)

Izuku là anh hùng số một! Một anh hùng đầy Nam tính!!
Anh đeo khẩu trang, đội nón có hai cái tai thỏ và nó màu xanh lá!! Đó là hãng mới nhất của nón anh hùng deku! Mái tóc đỏ nổi bật dưới chiếc nón màu xanh. Anh phấn khởi chạy nhanh đến điểm hẹn lớp! Anh sắp được gặp lại được bạn anh!...... Và người anh thương!
- hửm? - anh nhìn thấy một chỗ có rất nhiều người bu lại hò hét gì đó, anh nghe thoang thoáng được
- kyaaaa! Anh kí tên cho em Đi!! Em hâm mộ anh lắm!!!- một cô nói cô giơ quyển tập và cây bút ra.
- anh ơi chụp hình với em Đi!! - một cô nói tiếp giơ cao điện thoại.
Anh chạy nhanh lại chỗ đó, hóng chuyện
- midoriya?! Haha! Cậu đấy à?! - anh lấn qua đám đông khi thấy được quả đầu rêu quen thuộc! Mọi người nhìn anh. Anh Đi lại lấy tay khoác vai cậu.
-kiri-kun!! Cậu đang đến điểm hẹn lớp đúng không?! - cậu vui vẻ cười đáp, ánh sáng phát ra từ nụ cười của cậu làm mù mắt fan. Anh nhanh chóng bế cậu lên chạy ra đám đông, anh có đụng rất nhiều người nên anh quăng lại cho họ một câu
- XIN LỖI!!! "nhưng đây là đồ của tôi "- anh chạy rất nhanh với một nụ cười méo.
- k-kiri-kun!! Cậu đâu cần phải bế tớ!!- cậu đỏ mặt nói, anh đang bế cậu kiểu công chúa, dù nhiều năm trôi qua những cậu vẫn lùn nhưng cơ hơn trước! Cậu đã có thể sử dụng one for all 100%!!
- cậu ngại đấy à! Hehe!" dễ thương thật" anh cười nói, dù gì cũng đang ở giữa thành phố thôi mà chứ có gì đâu! Mọi người chạy theo anh đòi lại izuku. Anh khó chịu.
- CÁC CÔ CẬU MƠ MỘNG À?! ĐÂY LÀ CỦA TÔI!!- anh la lớn làm cho đám hủ nữ dừng lại đỏ mặt la rồng các kiểu
- ki-kiri-kun?!- cậu đỏ mặt, kích hoạt 0,00001% one for all nhéo tay anh, anh cười mãn nguyện. Cậu đỏ mặt thêm khi anh chạy thẳng đến điểm hẹn trong khi đang bế cậu, cậu che khuôn mặt không khác gì cà chua của mình, mọi người đơ ra.
- ĐM MÀY!! LÀM TAO ĂN MẤT MẸ NÓ NGON!!- bakugo chọi cơm cà ri cay vào kirishima.
- hai người là người yêu nhau hồi nào vậy?!- momo nói, đám con gái hơi đỏ mặt. Cậu được anh thả xuống, cậu quơ tay khắp nơi miệng lấp bắp cố nói ra từ.
- deku-kun! Cậu có hay chóng mặt hay bị đổi khẩu vị ăn không hoặc thấy cá lá ói?- uraraka nghiêm túc đặt hai tay lên vai cậu nói. Cậu hơi ngáo nhìn cô, đúng là gần đây cậu hơi nhức đầu nhưng hai cái kia thì không có.
- c-có nhức đầu.- cậu nói, kéo tay cô khỏi vai cậu.  Cô chỉ gật đầu sau đó cả lớp cậu đi vào phòng karaoke vid. Bakugo đứng thay vì "hát" thì anh "hét". Kaminari thì đứng "nhảy" làm cho jiro cười lăn lộn. Uraraka với asui thì ngồi ăn bánh với nhau. Momo với todoroki thì nhảy cùng nhau. Mọi người việc ai người đó làm chỉ có cậu và kirishima ngồi xem. Anh uống rượu cậu thì ngồi lắng nghe bakugo"hát", cậu cười méo. Kirishima lờ đờ nhìn cậu, dưới ánh đèn đầy màu sắc nhưng thật lạ anh chỉ thấy mỗi một màu xanh lá từ cậu, ở đây rất nhiều người nhưng trong mắt anh chỉ phản chiếu lại hình bóng cậu trai trước mặt, anh vô thức xích người lại gần cậu, mặp mờ mở miệng áp lấy đôi môi đỏ mộng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh đè cậu xuống ghế sofa, tay anh đan lấy tay cậu áp sát xuống dưới.
-ki-um...- lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu bắt nó phải phối hợp với anh. Cậu nheo mắt, khuôn mặt đỏ chót
- uhmm... tụi tớ sẽ uhhh không làm phiền các cậu đâu tiếp tục đi.- uraraka nói, tay cô cầm điện thoại chụp vài hình sau đó đi ra cùng mọi người. Anh tha cho miệng cậu, cậu la lớn
- ĐỪNG BỎ TỚ MỘT MÌNH!! KHÔNGGGGG!! CỨU TỚ!!- cậu la trong vô vọng, không có hồi đáp, cậu bị bỏ rơi thật rồi TvT. Anh cười gian manh, liếm nhẹ mép môi cậu.
- ngọt thật đấy~.- anh nói làm cậu đỏ mặt, anh đưa hai tay cậu lên trên đỉnh đầu của cậu, nắm chặt nó bằng một tay. Tay kia của anh chạm vào ke áo cậu, anh kéo mạnh xuống làm xuất hết nút áo, những cục nút áo rơi lã tã xuống sàn. Tay anh với lấy chai rượu vang được mở nắp nhưng chưa uống, anh đổ nó lên người cậu, dưới ánh sáng nhiều màu, màu đỏ trên mặt cậu vẫn nổi bật nhất. Anh cúi đầu xuống, liếm rượu vang đỏ trên bụng cậu anh
- ư-um....- cậu mím chặt môi, xoay mặt ra chỗ khác cố gắng không đối mặt với cậu, anh từ từ kéo lên trên, anh mút lấy nhị hoa đỏ ửng, người cậu run nhẹ. Anh liếm rượu vang xung quanh nhị hoa, đôi mắt đỏ nửa tỉnh nữa mơ nhìn người dưới thân đang run rẫy. Anh thả đầu nhị đỏ ửng. Anh tháo dây nịch cậu ra chói tay cậu lại .
- ki-kiri-k--un!- cậu đỏ mặt khi thấy anh cởi quần cậu ra. Anh chạm tay vào cự long cậu. Cậu giật nhẹ, anh hứng thú nhìn cậu run người, anh thò tay quần trong cậu, tay anh cầm lấy cự long của cậu. Anh vuốt ve nó nhẹ nhàng , cậu thở dốc.
- k-ki ưmm.......- người cậu mềm ra như thể tất cả các năng lực đều bay ra khỏi cơ thể vậy. Anh xé rách chiếc quần vướn víu, tay anh đùa giỡn với nó, anh chòm người lên trên áp sát mặt cậu, anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, tham lam hút hết mật ngọt, anh đảo lưỡi  khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Anh nhả môi cậu ra, một sợi chỉ bạc kéo dài ra từ miệng hai người. Anh ngắm nhìn khuôn mặt của người dưới thân, khuôn mặt đỏ bừng nổi bật dưới ánh sáng nhiều màu, người cậu run rẩy hơi uốn người. Tay anh chạm vào đỉnh đầu cự long của cậu, thoa nhẹ nó.
- ưhh..... Aghh.- cậu uốn éo người , hơi thở ấm nóng của hai người hoà vào nhau. Anh dựa cự long vào lỗ huyệt của cậu. Anh để hai chan cậu lên vai anh,  tay anh cầm lấy hai tay bị chói của cậu. Anh từ từ cho nó vào trong.
- đ-đau!... Ugh... - cậu đau quá! Cái này nó không giống cơn đau ở chiến trường. Cơn đau này làm cho cậu không thể nhúc nhích, cơn đau rằng xé lẫn khoái cảm...
Anh bắt đầu di chuyển ra vào, dù trong cơn mê anh vẫn không muốn cậu bị đau!  Anh vuốt nhẹ khuôn mặt tàn nhan của cậu.
- nếu em thả lỏng ra thì sẽ không đau đâu-anh nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ của anh làm cho cậu nhớ đến mẹ mình, mỗi khi cậu khóc hay bị thương  thì mẹ cậu luôn chấn an cậu như vậy. Cậu chần chừ thả lỏng.  Anh mãng nguyện đưa ra vào. Tim cậu đập  rất nhanh!! Đây là lần đầu của cậu.... Cậu còn chưa chuẩn bị gì hết! Hơi thở của cậu bỗng nhiên rất đồng đều với nhịp nhấp của anh. Cậu nhớ là cậu thở khá nhanh......... Đau!  Đau thật sự!
- ugh! Đ-đau... Ah- cậu vô thức rên tiếng nhỏ nhưng anh nghe rất rõ! Nó như là một lời xúi dục anh vậy, anh di chuyển nhanh hơn, mong muốn có thể nghe thấy âm thanh đó Lần nữa. Cậu bây giờ rất muốn đập anh nhưng lại không còn chút sức lực gì cả. Cậu mím chặt môi lại nhưng cơ thể cậu lại làm trái những gì cậu  nghĩ.
 
Đêm đó, ở một quán karaoke làm sáng đến tối. Ở một phòng vid, nơi đó cứ phát ra những âm thanh "ứ ớ" và tiếng da thịt chạm vào nhau. Đến tận mười hai giờ tối. :))))
______________________________________
Có ai nhóm máu ab ko cho tui xin một lít  ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ mẹ ơi máu chảy như Sông

loading...

Danh sách chương: