chap19. memories back

Cô đã ở với tên này một tháng rồi và cô phát hiện ra VÀI điều kì lạ từ hắn. Như là có lần..
- Ê! Có bánh kem nè ăn không?- cô đưa đĩa bánh kem ra
- ăn! Ăn!- anh ta lập tức lấy bánh kem. Vài ngày sau cô thấy được nó trong tủ lạnh, nó được trưng bày trong một lọ thủy tinh. Cô nhìn nó với vẻ mặt "wtf"
_________________________________________
Có lần cô thử lấy nồi cơm điện quăng vào đầu anh ta làm cho anh ta chảy máu đầu, anh ta ôm bụng cười to, cười rất to nhá! Cô đơ người nhìn anh ta, anh ta không hề băng bó chỗ đó mà để nguyên cho nó chảy máu. Còn có lần cô vào phòng anh ta, cô thấy khắp nơi đều có chứa poster của cô... hình lúc cô ngủ, ăn và đang cười nói vui vẻ với ai đó, cô không biết nhưng cô thấy có một tấm hình tập thể giữa cô và bạn cô những khuôn mặt của họ đều bị thủng một lỗ lớn. Trên giường anh ta còn có vài con búp bê tóc đen ngang lưng, mái tóc được chải chuốc kĩ càng làm cho cô tưởng nó là tóc thật! Cô thấy mấy con búp bê ấy là búp bê có khớp. Từ nhỏ cô khá sợ búp bê nên cô lập tức rời khỏi phòng khi thấy được con búp bê. Lâu lâu có vài người đến chơi nhà anh ta, cô thấy anh ta có cười nhưng còn mắt lại nói ra điều khác hẳn..... nó chứa đầy sự chán ghét.... có vài lần cô đang ngủ thì nghe tiếng cửa phòng cô mở ra sau đó một hồi lâu mới có tiếng đóng cửa, mỗi đêm như vậy cô đều thức tới sáng. Cô kết luận tất cả các điều trên..
Anh ta không phải là một người dân bình thường
Cô đang chạy, chạy rất nhanh.... vì sao cô lại chạy vậy? Cô chạy ra khỏi tên kia, mồ hôi khắp người cô làm ướt chiếc đầm trắng dính vài mảnh máu ở phần đuôi váy. Anh ta kéo cô lại ôm chầm lấy cô
- vì sao em lại chạy vậy akumi?- anh dụi đầu vào gáy cô, cô run người. Cô cắn tay anh ta đến nổi bật máu, móng tay dài của cô đâm vào da thịt anh ta tưởng chừng có thể đụng vào xương. Anh ta không đau, kéo cô lại về căn nhà kia, anh ta mở cửa,mùi máu nồng xộc thẳng vào mũi, cô khó chịu.
-a! Em không thích máu à! Để anh đi lau dọn "thứ đó" rồi anh sẽ lau tay ra với em.- anh ta đóng chặt cửa, khóa lại kĩ càng. Anh thả cô ra. Cô đợi anh ta vào trong, cô lập tức đá cửa, nó thủng lỗ lớn, cô chui ra ngoài, chạy lần nữa, một lần nữa.
.
.
.
- cảnh sát đây! Đầu hàng đi!!- những ánh đèn đỏ xanh chiếu vào cô, cô đứng trên một thảm máu, chiếc váy trắng bị nhuộm đỏ. Người cô lấm lem máu, từng giọt đua nhau chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Cô đưa hai tay lên cao. Cô nở một nụ cười tươi
- vâng~.- cô nói
.
.
Cô đã thoát được anh ta rồi!!...... hoặc không...
- số 195! Lại đây kiểm tra sức khỏe! - một vị bác sĩ nói, cô ngồi kế vị đó, anh ta khám cho cô kĩ càng. Anh ta nói
- em ổn rồi! CÓ thể về đấy bé yêu!- nói xong anh ta liền bước ra khỏi phòng khám
-......- hôm đó phòng khám bị phá nát.
- ai làm?!?!- cai ngục la lên
- AKUMI SIRAKI!!!!
.
.
.
.
Cô chuyển nhà tù. Cô bây giờ đang ngồi ăn với bạn cô. Thì một vị đầu bếp tiến tới, anh ta áp sát lỗ tại cô nói
- em vẫn thích đồ ăn anh làm à?- nói xong anh ta đi vào bếp. Cô lập tức lấy khây đồ ăn đổ vào sọt rác. Cô đi hào nhà vệ sinh, đánh bụng mạnh để nôn ra những thứ vừa ăn. Đem đó, phòng ăn bị đảo lộn hoàn toàn.
- ai làm?!- cái ngục la lên
- là akumi siraki!!!
.
.
.
.
Cô lần nữa chuyển nhà tù. Cô tập thể dục với mấy cô bạn chung phòng giam. Cô chạy bộ, mệt mỏi cô nghỉ ngời một ít, mồ hôi đầm đìa, miệng cô thở theo mũi. Một bảo vệ lại gần lau mồ hôi cho cô, anh ta thoa đầu cô
- em vận động nhiều làm gì? Về với anh là ngồi không một chỗ còn lại anh sẽ làm hết~.- anh ta nói xong liền đi ra khỏi sân tập. Đêm đó, sân tập nhà tù cháy lớn
- AI LÀM?!- cái ngục la lớn
- AKUMI SIRAKI!!!!
.
.
.
Cô chuyển qua nhà tù nhật bản.
Cô đang nằm ngủ thì nghe tiếng cửa phòng giam của cô mở. Tiếng bước chân tới gần. Một bàn tay vuốt ve mái tóc đen của cô, anh nói nhỏ vào lỗ tại cô
- khi giả ngủ không chì là nhắm mắt đầu em! Mà còn phải điều chỉnh hơi thở nữa bé à.- anh ta nói xong liền bước ra khỏi phòng giam.
-.......- cô lập tức lấy kéo cắt tóc ngang vai, cạy cửa phòng trốn ra ngoài , cô chạy xa khỏi xe cảnh sát. Cô chạy nhanh nên không nhìn đường, cô đụng trúng một người đàn ông cao lớn, mái tóc trăng bạch kim, khuôn mặt tàn nhan, đôi mắt đỏ máu nhìn thôi mà đã rợn người.
Ông ấy đã giúp cô....
Chấp nhận cô
Nuôi dưỡng cô!
- anou~, ông chủ... ông chủ chưa cho con biết tên ạ!- cô nói, cúi người cũng kính trước người đàn ông này, ông cười hiền hậu
- gọi ta là all for one.- ông thoa mái tóc đen của cô, cô gật nhẹ đầu . Ông chủ là ân nhân của cô, ông chủ thật tốt bụng khi cưu mang một đứa giết người như con! Vậy thì tại sao chúng nó lại gọi ông như vậy?
- TỘI PHẠM KÌA!!!
- ÁAAAA CỨU TÔI!!
......................................
ông chủ tại sao lại bị gọi là tội phạm? Ông chủ đang tìm kiếm năng lực cho em trai ông, ông sợ nó sẽ bị bắt nạt vì nó quá gầy yếu..... vậy sao bọn người kia luôn miệng gọi ông là tội phạm? ?? Ông đã cho em trai ông một năng lực tăng thể chất để em ấy không bị bệnh nữa vậy mà.... nó lại phản ông bằng cách cố gắng bắt ông cho cảnh sát! Thật không đáng để thương hại!! Vậy mà nó lại được tôn lên làm ANH HÙNG!! ANH HÙNG CÓ AI LẠI PHẢN BỘI NGƯỜI ANH GIÚP ĐỠ MÌNH KHÔNG?!! KHÔNG!! NHỜ ÔNG ẤY CHO NÓ NĂNG LỰC CHỨ KHÔNG NÓ SẼ KHÔNG CÓ NGÀY ĐƯỢC TÔN LÀM ANH HÙNG VĨ ĐẠI ĐÂU!!
THẾ GIỚI CÓ MẮT NHƯ MÙ!!
Cô vò tờ giấy mà ông chủ muốn gửi cho nó, ông chủ lại thương hại nó!! Vậy mà nó lại lạnh nhạt với ông!! Thật bất công!! Thế giới này thật điên!!
- ayami , con lại đi giết anh hùng à?- ông ngưng lại khi thấy trên tờ báo có tin của một nha hùng bị giết
- vâng! Tại vì hắn ta dám đánh người của chúng ta!- cô lấy khăn lau tay, vì cô thấy hắn ta cứ đánh người của băng nhóm cô thôi!
- vậy à.... ayami lại đây- ông đặt tờ báo qua một bên. Cô lập tức đi lại chỗ ông, ông đặt tay lên trán cô, một luồn ánh sáng đỏ xuất hiện. Cô khó chịu ngay khi mà luồn sáng ấy tắt đi. Cô chịu đựng không để vẻ mặt yếu đuối hiện ra.
- ta vừa cho con một năng lực đấy, con hãy thử khám phá nó xem- ông nói, ông xoa đầu cô. Cô ngước mặt lên, cô đáp
- vâng thưa ông chủ!- sau đó cô rời đi ra khỏi căn phòng của ông
Năm nay cô mười bốn
Hôm nay là ngày x tháng x năm xxxx
Ngày mà cô gặp tai nạn
- bắt nhỏ đó lại!!- một vị "anh hùng" la lên, chân chạy theo cô gái tóc đen ngắn
- nó là thuộc hạ của tội phạm số một đấy!!- một vị "anh hùng" khác la lên, anh ta chạy nhanh hơn.
Cô nghe thấy chữ " tội phạm" cô tức điên!! Xoay người lại, cô kích hoạt năng lực. Hai cái bóng đen hiện lên, nó lập tức tấn công hai vị "anh hùng" kia, cô vô cảm nhìn hai người đó chiến đấu
- tội phạm ư? TỘI PHẠM Á? HAHAHHAHAH- cô cười điên loạn, tay ôm bụng- TỤI BÂY CÓ CẦN NHÌN LẠI KHÔNG?? TỘI PHẠM Á? HAHAH! TỘI PHẠM THỰC SỰ Ở ĐÂY LÀ CHÚNG MÀY ĐẤY!! VÌ SAO ĐỀU SỬ DỤNG VŨ LỰC NHƯ NHAU MÀ LẠI PHÂN BIỆT ANH HÙNG VỚI TỘI PHẠM VẬY??- cô la lớn, cô thật sự thật sự ghét cái thế giới này! Cô ra lệnh cho hai cái bóng kia xiếc chặt lấy hai người kia, chặt đến nổi nát xương mới thôi!! Cô điên lên, mái tóc dài đến nổi gần chạm đất. Mắt cô trở thành một màu tím đậm gần giống đen, cô ghiến chặt răng, mắt cô mở to nhìn vị "anh hùng" số một chạy tới
- ayami! Cô hãy dừng lại đi!!- anh ta nói lớn
-... Im đi thằng phản bội!- cô nói lớn, hạ càm xuống, cô nghiêm túc.
- cô còn giữ cái khái niệm đó ư ayami? Cô dừ-- IM ĐI!! VÌ SAO MÀY NHIỀU CHUYỆN VẬY?!- cô cắt ngang lời anh ta, trán cô nổi gân xanh.
- MÀY PHẢN BỘI ÔNG ẤY VẬY MÀ ÔNG CÒN THƯƠNG HẠI MÀY!! MÀY CÒN TẤN CÔNG ÔNG ẤY!! MÀY KHÔNG XỨNG VỚI CÁI DANH ANH HÙNG!! NGƯỜI XỨNG ĐÁNG VỚI NÓ LÀ ÔNG CHỦ!! LÀ ALL FOR ONE!!- cô ra lệnh cho hai cái bóng kia tấn công anh ta, anh dễ dàng né nó, tóc cô dài chạm đất... và có vẻ đang dài thêm. Mắt cô bây giờ chỉ còn một màu đen trống rỗng. Cô rút cây súng ra bắn vào anh ta, cô bắn liên tục, hết đạn.... Cô nghiến răng
- đáng lẽ nên mang theo kiếm!- lập tức cây súng trên tay cô chuyển đổi thành cây kiếm, cô ngạc nhiên nhìn nó. Đây là năng lực ông chủ cho cô ư? Cô muốn một cây đao nó lập tức biến thành một cây đao, cô cười mang rợn, biến cây đao thành một cây dao bếp, cô một tay cầm cây dao ấy, một tay nắm tóc. Cô cắt đi phần tóc tím. Cô biến nó trở lại thành một thanh katana. Cô xông ra trận đánh. Cô sẽ bất chấp tất cả để sửa đổi lại cái thế giới này. Tất cả mọi thứ!!
- CHẾT ĐI- cô la lớn, xông vào anh ta
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cô bật dậy khỏi nệm, thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi, cô nhìn lại đồng hồ
-... mới có 3:54.....- cô đặt tay lên gáy mình, thoa thoa. Cô ngồi dậy. Mệt mỏi vì giấc mơ vừa rồi
- Đm hôm nay tự nhiên lại mơ thấy giấc mơ quái đản ấy! Ông trời tới tháng à?- cô đứng kế izuku đang ngủ ngon. Thật sự kể từ khi ông chủ cưu mang cô thì cô đã không gặp tên máu M kia, nhưng đã vài trăm năm rồi! Hắn ta chắc chắn đã chết! Cô nhìn izuku, kêu dậy thôi.
- Ê! Dậy coi!!- cô lấy chân đạp lên bụng cậu, cậu lập tức ngồi dậy.
- kêu nhẹ nhàng tí không được à?!- cậu hầm hục! Đi xuống giường, cậu vào nhà vệ sinh. Hôm nay cậu sẽ tập luyện cho kiri gì đó! Nhanh chân thôi~!
_________________________________________
Tên của thằng đó vẫn là bí ẩn! Nhưng đã biết được hai chữ cái đầu tiên òi đúng hông! Li***. Hồi hộp ko??

Đây là khi chưa photoshop!!

Và đây là sau khi photoshop :)))

loading...

Danh sách chương: