Chap 12 : Sao tớ khổ thế này ?

 Tớ yêu cậu thật lòng, tớ yêu cậu nhiều như vậy... Tại sao trái tim cậu không một chút rung động?

                                                  * * *

Ba tháng nghỉ hè, cảm giác dài đằng đẵng...

Một tháng đã trôi qua...

Dương ở nhà vẫn chăm chỉ học tập, cố gắng cho tương lai sau này, chỉ là, khi nhìn những dòng văn dài ngoằng ngoẵng, mặt Dương cứ nghệt ra, đọc đến mấy bài của tác giả Thế Lữ,  Tế Hanh... Dương cầu thầm... các ông ấy sao cứ làm khó học sinh thế, viết thơ dễ đọc dễ hiểu có phải tốt không?

Trời thanh gió mát, quyển sách giáo khoa lớp 8 rơi chỏng chơ xuống đất, buồn thay, chủ nhân của nó mặc kệ, chìm vào giấc ngủ ngon lành, đến chảy nước miếng xuống đất...

Quyết tâm lên chuyên với cậu còn xa tận chân trời!!!

Mẹ Dương cầm quyển sách đập mặt Dương cho tỉnh ngủ :

- Dương, mày dậy ngay cho mẹ!!!! NHANH !!!

Dương hoảng hồn ngơ ngác, hỏi mẹ :

- Sao hả mẹ, mẹ có gì sai bảo con ạ ?

Mẹ Dương bảo :

- Dương này, mày nghỉ hè những ba tháng, đằng nào cũng chẳng học hành gì, tao tính cho mày đi bán hoa quả ở chợ để khôn ra ...

- Con... con... ấy ạ ?

Dương lắp bắp.

- Tao sẽ đi cùng mày !!!

- Nhưng ... nhưng...

Mẹ Dương thở dài :

- Nhưng nhưng cái gì, mày không biết à, bố mày sáng nay đi làm, giờ bị tai nạn giao thông rồi con ạ, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện kia, giờ bố mày như thế mà không đi làm để ăn trấu hả con???

Dương cuống quýt :

- Trời ơi... thế bố có sao không hở mẹ... có nặng lắm không mẹ ơi...

- Bố mày giờ chắc không sao rồi, nghe bác sĩ bảo có chữa được, nhưng sau này phải ở nhà mấy tháng để lành bệnh... Cũng may là người đâm vào bố mày có trách nhiệm nên sẽ trả chi phí cho bố mày, nhưng mẹ mày cũng tính đi làm thêm từ năm ngoái... để tăng thu nhập con ạ... Nhà mình cũng chẳng dư dả gì...

Dương cúi đầu, cảm thấy mình vô dụng, trở thành gánh nặng cho bố mẹ... Nước mắt chẳng hiểu sao cứ tuôn ra...

Mẹ Dương thấy nó khóc cũng đau lòng, nhà có mỗi nó là con gái... Biết nó còn non dại, thế nhưng cứ để nó ở nhà mãi sao, mà đúng như những gì bà đã nói, Dương cần trưởng thành hơn, mai sau ra ngoài xã hội không biết gì thì sống ra sao?...

Vậy là mẹ Dương đèo Dương trên chiếc xe đạp, hai mẹ con đi cùng nhau, cùng ra chợ bán hoa quả.

Ngồi đằng sau lưng mẹ, Dương hít thở không khí trong lành... Thế mà, nước mắt cứ chảy ra ...

Tâm trạng buồn buồn, có chút xao xuyến...

Bày biện hoa quả xong, bạn Dương cứ thấy ai đó đến là chào hàng, nở nụ cười tươi, được cái con bé trông thế mà dễ thương ưa nhìn, ai cũng thích!

Mẹ Dương hướng dẫn một lúc, rồi bảo Dương :

- Con ngồi đây bán, mẹ đi thăm bố, lấy hàng  rồi về với con...

- Vâng...

Mẹ Dương mủi lòng :

- Ngoan, mẹ thương... mẹ đi một lát sẽ về...

Mẹ đi khuất tầm nhìn, Dương thấy lòng mình xôn xao...

Đang mải bán hàng, Dương bỗng nghe tiếng nói :

- Dương đấy à ? Nhìn mà không nhận ra luôn ấy Dương ạ, sau kì nghỉ hè, Dương xinh và lớn hơn hẳn luôn í ...

Ngoảnh lại, trời ơi, là Duy đấy sao... Dương vui đến muốn nhảy cẫng lên !

- Duy !!! Gặp cậu vui quá Duy ơi !!!

- Một tháng không gặp sao Dương khác thế, Dương trắng hơn xưa rồi đấy !

- Thật á ???

- Thật !!!

Duy nhìn kĩ Dương, nhưng sao cảm thấy ánh mắt Dương vương vấn tâm trạng buồn, lại thấy Dương mặc cái tạp dề, đứng giữa bao người mua hàng thế kia, Duy giật mình...

- Dương !!!

- Sao hả cậu ???

Dương hồn nhiên.

- Dương ... cậu... cậu bán hàng sao ?

- Ừ...

Duy như chết lặng !

Một câu nói của Duy khiến Dương như không tin vào chính mình :

- Mình sẽ bán hàng cùng cậu !!!

- Tại... tại ... sao ?

Duy nháy mắt :

- Cậu không biết sao ? Hai người bán sẽ chạy hàng hơn một người bán đấy ! 

- Thế á ?

- Đương nhiên rồi ! Hihi...

Đôi bạn trẻ bán hàng, lời mời ngọt ngào đáng yêu khiến người lớn yêu quý, không kìm được mua hàng của hai cô cậu nhóc, nhiều người đưa tiền thừa cũng không cần trả lại !

Trên một chiếc xe ô tô có logo hình cánh chim, ánh mắt cậu thiếu niên hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng những tiếng ồn ào đã gây sự chú ý của cậu !

Đôi mắt cậu xoẹt qua tia điện ! Kia, chẳng phải là Duy và Dương sao ???

Đột ngột, cậu bảo người tài xế dừng xe lại !

Cậu lặng lẽ bước xuống, cậu thiếu niên rất cao, làn da cậu rất trắng, dáng người cậu soái đến chói mắt,  đã gây sự chú ý của mọi người !!!

Dương mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu !

Sau một tháng chưa gặp, cậu đã cao hơn, lớn hơn, đặc biệt... luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, và... cậu còn đẹp trai hơn xưa nữa, trái tim bạn Dương loạn nhịp...

Nhưng thái độ của cậu vẫn vẫn luôn hờ hững như vậy !

Cậu tiến thẳng về phía Dương, siết chặt lấy tay cô, quát :

- Dương... cậu đang làm cái quái gì vậy ???

- Tớ... tớ bán hoa quả... Đau...

Duy nhìn mà xót ruột :

- Hoàng... cậu bỏ tay ra ... Dương bị cậu làm đau rồi đấy !!!

Hoàng điên :

- Không phải là chuyện của cậu !!!

- Còn Vũ Thùy Dương... cậu giải thích đi, sao lại phải đi bán hoa quả ngoài chợ thế hả ???

Dương ngấn lệ...

Mẹ Dương lúc đó vừa trở về, thấy cảnh lộn xộn, lo lắng gọi Dương :

- Dương ơi !!!

- Mẹ...

Trước sự ngỡ ngàng của hai cậu thiếu niên, Dương vùng vằng bỏ khỏi tay Hoàng, chạy sà vào lòng mẹ...Nước mắt tuôn rơi...

Gương mặt lớp trưởng thất thần... Không phải chứ ? Người này là mẹ Dương sao ??? Vậy chẳng lẽ... người mà bố cậu đã đâm vào sáng nay... là bố của Dương ?

Đáy lòng cậu có chút không chấp nhận được. Như vậy, dù sao đi nữa, cậu cũng cảm thấy có lỗi, đáy lòng có chút chua. Vậy mà khi gặp lại, cậu chỉ có thể cáu gắt tức giận, có phải, là cậu đã quá đáng rồi không?

Mẹ Dương cũng vừa nhìn thấy cậu, kinh ngạc kêu lên :

- Cậu là...có phải bố cậu... đã đâm vào chồng tôi sáng nay...

Dương như giật bắn người khi ngay câu ấy... Là bố của cậu làm sao ??? Cô run rẩy sợ hãi ... Hóa ra bố cậu là người làm bố cô bị thương... Vậy mà... cậu lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra với cô sao??  Cậu còn lớn tiếng quát mắng cô sao??? Trái tim cô, bỗng thấy tê tái!

Sao cậu có thể làm như không có chuyện gì? Sao cậu có thể đối xử như vậy.....

Dương òa khóc, đầu dụi vào lòng mẹ :

- Mẹ ơi... Con đói rồi... Con muốn về nhà... Con không muốn ở lại đây nữa mẹ ơi...

Mẹ Dương xoa đầu con gái :

- Được rồi, mẹ sẽ đưa con về nhà, ngoan nào...

Bóng bạn Dương dần khuất...Bóng cậu thiếu niên cô độc nắm chặt tay... Đầu óc cậu trống rỗng... chưa bao giờ, cậu cảm thấy cậu và cô lại xa nhau đến thế...

Rất lâu của rất lâu sau này, Vũ Thùy Dương mởi hiểu, Nguyễn Đinh Trung Hoàng, không phải là không để ý, không phải là vô tâm vô tình, bởi vì thực sự để ý, bởi vì thực sự quan tâm, cậu ấy mới có thể tức giận đến như thế!!

loading...

Danh sách chương: