Chap 10 : Sự dịu dàng của cậu

 Thứ bảy.

Tâm trạng của Dương phải nói cực tốt. Bởi vì cả lớp sẽ chuẩn bị sinh nhật cho cơ mà, Dương tưởng tượng cái bánh sinh nhật cao 4 tầng phết đầy bơ mà tự nhiên chảy nước miếng!!!

Dương đến lớp, há hốc mồm khi thấy mọi người chuẩn bị trang hoàng class 7C lộng lẫy, đứa tất tả chạy đi chạy lại, kê bàn ghế, dán bóng bay thả tim trên tường. Trên bảng, hoa khôi Lan Hương nắn nón viết từng chữ "Happy Birthday".

Thế nhưng, cuộc vui chỉ được phút chốc...Thật tiếc!

Lúc sau, Dương mới ngớ người, thì ra mình ăn cả rổ dưa bở. Hóa ra cả lớp chuẩn bị sinh nhật cho cô Hằng vào ngày 19/4. Chỉ bởi hôm nay là thứ Bảy có 2 tiết trống do thầy dạy Địa, cô dạy Thể dục sang trường khác trào lưu văn hóa, hai tiết còn lại là Tiết Tin, mà tiết tin thì cả lớp ngồi chém gió buôn dưa chứ có làm gì?

Tâm trạng của bạn Dương  cán vạch số không!!! Thất vọng não nề, buồn không chảy được nước mắt!!! Hóa ra ăn cả rổ dưa bở mà không biết, chẳng lẽ dạo này dưa rẻ vậy sao?

Lát sau, lớp trưởng mang đến một túi đồ ăn vặt, Duy bê bánh sinh nhật 2 tầng đằng sau, cả lũ đập bàn đập ghế ầm ầm, nhìn cái bánh mà trông thèm ghê cơ, nó vừa xốp vừa mềm, thơm ơi là thơm... Lớp phó văn thể gào thét khản cả cổ họng, bảo lớp phó học tập giữ bánh, kẻo bọn nó ăn hết thì tí nữa lấy gì tổ chức sinh nhật cho cô???

Bày biện xong, bảo cái Hoa học trò cưng môn Văn của cô nhắn cô đến lớp, cô giáo cảm động quá chừng không thốt lên lời, bất ngờ rồi ngạc nhiên, cái lũ quỷ sứ nghịch hơn trời này mà tâm lí cũng quan tâm đáo để ghê đấy!

 Cô cắt bánh, học trò chỉ việc hưởng thụ, đứa nào đứa nấy lăn ra bàn tiệc, chiếm chỗ và tán dóc!

Tình cờ thế nào, tổ trưởng tổ 3 bạn Duy ngồi ngay cạnh bạn Dương!

Tình cờ thế nào, hoa khôi Lan Hương nhanh chân nhanh mắt ngồi ngay cạnh bạn Hoàng!

Dương ngồi với Duy, Duy trời sinh ra nói chuyện rất duyên, thoải mái vô cùng, cậu lại có năng khiếu hài hước, thỉnh thoảng có câu pha đùa, khiến bạn Dương cảm thấy tức cười. Tâm trạng rất vui!

Trong khi Dương Duy nói chuyện vui vẻ thì Hoàng và Hương lại căng thẳng đến phát sợ!!!

Lớp trưởng xưa nay kiệm lời nói, ai mà chẳng biết, hơn nữa, một lời nói ra, nói dễ nghe thì lạnh nhạt, nói khó nghe thì độc miệng, hoa khôi bên cạnh, nhiều bạn nam mơ ước ngồi cùng mà chẳng được, thế mà lớp trưởng vẫn cứ làm ngơ!

Lan Hương nhếch môi, cố tỏ ra bình tĩnh, nói giọng nhẹ nhàng :

- Hoàng này, tớ hỏi chút, trưa qua cậu cùng tớ đang mua đồ cho cô giáo, sao tự dưng cậu lại bỏ về vậy ?

Quả nhiên, đúng trong dự tính của Lan Hương, cậu đã chú ý đến cô.

- Trưa qua tôi có việc bận!

- Việc gì thế?

- Chuyện này liên quan gì đến cậu?

Hoa khôi thì thầm với cậu, người ngoài nhìn tưởng họ rất tình tứ, nhỏ giọng đủ để cậu nghe thấy:

- Sao có thể...Có phải cậu lo lắng cho con nhỏ ngốc nghếch đó, cho nên mới bỏ về phải không?

Một câu nói, mà khiến ai đó đứng tim. Cảm xúc chỉ xẹt qua trong nháy mắt. Cậu quan tâm đến Dương à? Sao cậu phải quan tâm nhỉ? Rõ ràng là cậu chỉ thực hiện nhiệm vụ của một lớp trưởng mà thôi. Chẳng phải cô giáo cũng nói, lớp trưởng thì phải giúp đỡ tất cả các bạn học sao?

Nghĩ nghĩ một lúc tìm ra lý do chính đáng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn hờ hững :

- Cũng chẳng liên quan đến cậu.

Một câu nói cộc lốc, mà khiến hoa khôi tức điên!

Điên thì điên lắm, nhưng hình tượng dịu dàng thì vẫn phải giữ. Hoa khôi ngượng cười, đáy lòng sau đó lại rất buồn. Ừ, thực ra cô còn muốn nói chuyện với cậu nhiều lắm, nhưng mà, cậu cứ không để ý đến cô như thế, cô biết phải làm sao?


Còn tâm trạng cậu cũng chẳng khá chút nào, khi đập vào mắt cậu là cảnh Duy với Dương trêu đùa nhau, lấy kem bôi lên mặt nhau mà cười như nắc nẻ...không hiểu sao, tự dưng... thấy ghét!

Cô giáo có việc bận, xin cả lớp về trước! Lớp phó lao động đích thân chỉ đạo, nhưng nhiều đứa vẫn ngồi chơi khoác lác như cái chợ vỡ...Gào thét cả cổ mà bọn nó không chịu dọn dẹp!!!

Bên phía Duy và Dương.

- Này, có một bí mật của tớ, cậu biết không?

- Cậu nói đi, tớ tò mò lắm!

- Thật ra, hôm nay là 17/4...là sinh nhật tớ đấy!

- Vậy á, thế mà tớ không biết, hay tí nữa tớ hát một bài tặng cậu nhé!

Dương cười đến cong mắt.

- Duy tốt thật đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều!!!

Duy mỉm cười xoa đầu Dương, lòng như trăm hoa đua nở.

Lát sau, cậu bước lên bục giảng, nói với cả lớp :

- Hôm nay là ngày đặc biệt, tớ muốn hát tặng một bài, mọi người có muốn nghe không?

- Ồ!!!

Hot boy Duy lên hát, ai chẳng muốn nghe, đứa nào đứa nấy vỗ tay nồng nhiệt!!! Hò reo cổ vũ vang trời!!!

Duy cất giọng ca ngọt ngào, ngọt lắm, ngọt muốn chảy nước, giọng ca Why not me vang lên, cũng đủ khiến người ta xao xuyến.

...

You tell me that you love me
Cậu nói với tôi rằng cậu yêu tôi
But say I'm just a friend
Nhưng tôi chỉ là bạn thôi
My heart is broken up into pieces
Trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh
'Cause I know
Bởi vì tôi biết
I'll never free my soul
Tâm hồn tôi không thể tự do
It's trapped in between true love and being alone
Cứ băn khoăn giữa tình yêu thực sự hay trở nên cô đơn mình tôi
When my eyes are closed
Khi tôi nhắm mắt lại
The greatest story told
Thì câu chuyện tuyệt vời nhất lại hiện ra
I woke and my dreams are shattered here on the floor
Tôi tỉnh dậy và những giấc mơ vỡ tan dưới sàn nhà

...

I wanna love you
Tôi muốn yêu cậu
If you only knew how much I love you
Giá như cậu biết tôi yêu cậu biết nhường nào

...


The day after tomorrow
Ngày mai kia
I'll still be around
Tôi vẫn sẽ ở bên
To catch you when you fall
Để đỡ lấy cậu khi cậu gục ngã
And never let you down
Và sẽ không bao giờ làm cậu buồn

...

Why oh why
Tại sao ôi tại sao

 I know I could be all you need
Tôi  biết tôi có thể là tất cả những gì cậu cần

So why not me
Vì vậy tại sao không phải là tôi?

Là Why not me đây mà, Lan Hương chợt nhớ về một ngày rất xa, có cậu thiếu niên áo trắng, dịu dàng đánh đàn, ca khúc Why not me mà cô đã thuộc từ lâu. Cô thấy đáy lòng mình có chút trống rỗng, cô giống như số phận của chàng trai trong bài hát kia, càng thấm từng lời, cô lại càng thấy đau, cảm giác mọi thứ như mờ đi, giấc mơ đẹp đẽ của cô dần tan thành bong bóng xà phòng.

Phía bên dưới, có người ngây ngốc chẳng hiểu bài hát ấy nghĩa là gì, nhưng nghe giọng hát ngọt đến thấu xương của cậu mà nước mắt nước mũi chảy ra như mưa!!!

Lời ca da diết nhẹ nhàng ấy cũng làm điêu đứng trái tim của trăm bạn nữ!!!

- Idol Duy! Hát lại đi! Hát lại đi! Hát lại đi!!!

Bọn con gái gào thét cổ vũ thần tượng! Ngoài cửa sổ, những đóa phượng ghé vào như tiếp thêm sức nóng!

Thế nhưng  có người, nghe bài hát này mà giận tím mày tím mặt!!!

Mới tí tuổi đầu mà đã yêu đương nhăng nhít, thế này bảo xã hội điêu tàn sao đây?


loading...

Danh sách chương: