Vi Hon The Si Tinh Moc Ham Nha Full Chuong 3 Dem Truoc Dinh Hon 3

Tháng 7 khí trời nóng nực , ánh nắng chiều càng thêm gay gắt , người đi trên phố rất ít , đại khái đều là ở nhà nằm điều hoà , lúc này , trước tiệm áo cưới tên Thiên Trường Địa Cửu , một chiếc Audi A8 màu đen đứng đó , từ lúc An Vĩ Thần nhận được điện thoại , trên mặt biểu tình đều là đăm đăm , liếc mắt nhìn tiệm áo cưới , vẻ mặt càng đáng sợ hơn.

Cửa xe vừa mở ra , An Vĩ Thần từ trong xe đi tới , nhân viên trong tiệm không tự chủ bị ánh mắt anh làm cứng người , đây rõ ràng là mùa hè nhưng sao cảm giác lạnh như mùa đông

Một người nữ nhân tuổi chừng 30 hay 40 , thấy An Vĩ Thần đi tới biết anh là Tổng Tài của An Thị , cũng là nhân vật hôm qua truyền thông đăng tin nói đính hôn , liền chạy tới cung kính nói :" Xin Chào An Tổng , tôi là chủ tiệm này , Lương Tiểu Thư đã tới , hiện tại đang ở trong thử lễ phục , ngài có thể cùng Lương tiểu Thư trước chọn lựa".

An Vĩ Thần như là không nghe thấy , liền sãi bước vào trong , anh vừa vào , đã nghe nhân viên đang giới thiệu cho cô cái nào là hợp , An Vĩ Thần bước tới nắm cổ tay Lương Tâm Kỳ hướng vào phòng thay quần áo , nhẹ buông tay đóng cửa bóp chốt lại , động tác rành mạch lưu loát.

Lương Tâm Kỳ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì , người đột nhiên bị ngã trên mặt đất , để cho mông cô một trận ê , ngẩng đầu định nói gì , lúc này mới phát hiện ra người mà cô đang mong nhớ hằng đêm , người mà ngày mai sẽ thuộc về cô , một trận đau đớn liền xoá đi .

Đau nhức đứng dậy , tay sửa lại một chút y phục bị vò nát , sau đó nhìn vẻ mặt lo lắng của anh , thận trọng nói: " Thần , anh đã đến rồi , vừa tới sao? Anh kéo em vào đây có chuyện gì muốn nói? Nói nhanh một chút , đợi lát nữa thử lễ phục , đừng để nhân viên chờ lâu." Nói xong , cô kéo kéo y phục của An Vĩ Thần .

An Vĩ Thần nghe nói vậy , trong ánh mắt càng thêm thâm thuý , mắt lạnh miễn cưỡng nhìn Lương Tâm Kỳ.

Bất quá , Lương Tâm Kỳ lại không nhìn thấy ánh mắt đó đang hướng về cô , cô ngây ngô hỏi một câu: " Thần , anh không thấy rất lạnh à , để nói nhân viên mở máy điều hoà nhỏ một chút nếu không lát nữa thử y phục bị cảm sẽ không tốt".

An Vĩ Thần không nói thêm gì , cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô , thầm muốn đem cô đông thành đá.

  Không khí trong phòng thay quần áo càng lúc càng lạnh , làm cho Lương Tâm Kỳ không khỏi run , cô không nhìn về phía An Vĩ Thần , xoay người mở cửa , nhưng chờ lúc cô định mở cửa thì một đôi tay thon dài nắm bắt tay nhỏ bé của cô , theo tay nhìn qua , chỉ thấy một đôi mắt sâu thẳm nhìn mình , cô nhìn vào trong đó , lòng cô đập thình thịch liên hồi.

Chưa từng nhìn anh với khoảng cách ngắn vậy , bây giờ cô mới phát hiện lông mi anh thật đẹp , trước đây chỉ cần hơi chút tiếp cận , cô cũng không dám nhìn thẳng anh , ngày hôm nay tiếp xúc gần gũi , cô phát giác mắt anh càng nhìn càng đẹp , nghĩ sau đó mỗi ngày cô đều có thể nhìn thì trong lòng cứ vui vẻ như sắp bay lên .

An Vĩ Thần nhìn Lương Tâm Kỳ cười khúc khích , vẻ mặt càng lúc càng đen , vung môi mỏi châm chọc nói: " Ha , có phải rất vui vẻ?" Ngoài miệng ngữ điệu khoan dung , làm như cho là anh rất vui.

Chỉ có anh tự biết , tâm tình anh bây giờ có bao nhiêu chán nản , vừa nghĩ tới ngày mai cùng cô gái này đính hôn , anh vô cùng khó chịu.

Nghĩ ngày hôm qua , lão đầu tử kia uy hiếp anh , ánh mắt càng thêm lạnh , trong lòng càng thêm hận cô nhỏ này , hận không thể đem cô trực tiếp ném xuống Thái Bình Dương .

Nhắm mắt làm ngơ , Lương Tâm Kỳ nửa ngày mới phản ứng được , cô không chút do dự liền gật đầu: " Vâng , rất vui" .

An Vĩ Thần nhìn vẻ mặt cao hứng của cô , hừ , được được , vui vẻ , cư nhiên dám nói vui vẻ trước mặt anh , khí lực trên tay vì câu nói kia mà càng tăng thêm .

Lương Tâm Kỳ không hiểu vì sao anh hỏi vậy , chờ cô trả lời tay của cô đã bị nắm thật đau , nhìn khối đỏ kia , cô muốn kêu anh buông tay , nhưng lúc cô ngẩng đầu mới phát hiện ra sắc mặt anh thật khó coi , lúc này cô mới ngẫm lại , anh làm sao vậy?

Cô không có chọc gì anh mà , làm gì nhìn thoạt qua sắc mặt tối sầm , nghĩ tới nghĩ lúc cũng không chọc anh , cô đau không dám nói , chỉ lẳng lặng tuỳ để cho anh nắm chặt tay tím bầm.

Sau một hồi , lâu đến khi Lương Tâm Kỳ cho rằng tay cô sắp phế bỏ thì người nào đó nhìn dáng vẻ đáng thương của cô mà từ bi bỏ tay cô ra.

Chờ An Vĩ Thần buông ra , cô nhanh dùng mặt tay khác xoa nhẹ , anh đang nổi nóng , không nhìn thấy sự mờ ám , chỉ là liếc nhìn cô bằng ánh mắt sâu đậm sau đó tự mình đi ra ngoài.

Lương Tâm Kỳ nhìn theo bóng lưng anh , mi đẹp chau lại , trong lòng cũng nghi ngờ theo , chờ hai người đi ra ngoài thử quần áo , nhân viên trong cửa hàng cười cười cầm y phục đưa cho bọn họ , ý bảo vào trong thay đổi.

Nguyên bản tiệm áo cưới an tĩnh trở nên công việc lu bù , An Vĩ Thần nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem báo.

Lương Tâm Kỳ từ trong phòng thử quần áo đi ra , ánh mắt thuỷ chung không rời nam nhân ngồi trên salon , cô muốn biết tại sao lúc nãy sắc mặt anh khó coi mà bây giờ lại vô sự nhàn rỗi ngồi đằng kia , cũng không dám ngẩng đầu , đều không tìm ra nguyên nhân.

Lúc này nhân viên đến bên cạnh cô , khinh khẽ đẩy cô , ý bảo cô vào thử một chút nữa.

Cô thu hồi tâm tư , xoay người nhận lễ phục vào trong thay , An Vĩ Thần vốn định rời đi nhưng nhìn thấy nhân viên đưa tây trang , anh nhíu mày , cuối cùng vẫn đứng dậy cầm lấy và đi vào phòng thử đồ bên cạnh.

Lương Tâm Kỳ đang thử y phục , đột nhiên điện thoại vang lên , cô lấy điện thoại trong túi xách ra ,  nhàn hạ bắt máy thì chỉ nghe được bên trong một giọng nói: " Tâm Kỳ , đang ở đâu? hôm nay mình thấy trên TV An Gia nói mai đính hôn có đúng hay không?"

Nghe ra là một giọng nói của con gái , cô mới chậm rãi mở miệng " Đúng vậy , ngày mai sẽ tổ chức ở An Gia , đến lúc đó chúng ta nói chuyện , bây giờ mình đang thử lễ phục , không nói nữa". Sau đó Lương Tâm Kỳ liền cúp máy.  

loading...