Ver Vkook Chinh Quoc Nguoi Dam Chap 27

Kim Thái hanh vừa tức giận vừa thất vọng. Mặc dù trên đường từ Vân Uyển viện đến Tiểu Uyển viện đã nghe Từ Khôn bẩm bảo là Lưu Vân cố tình ra trời tuyết quỳ, nhưng hắn là không nghĩ nàng lại có thể nói không cần đứa con này. Nàng nói nhẹ tênh chỉ cần hại được Chính Quốc thì hi sinh đứa bé cũng chẳng sao. Quả nhiên là hắn nhìn lầm người rồi. Ha ha.

Lưu Vân sững sờ ôm bên má bị tát. Nàng là không tin Vương gia vừa đánh nàng. Trước đây ngài ấy còn chưa có bao giờ nặng lời với nàng, cư nhiên hôm nay thẳng tay tát nàng. Nước mắt bất giác chảy ra, nàng tủi thân nhìn Vương gia.

Kim Thái Hanh chỉ hận không thể bóp chết nữ nhân trước mắt, tức giận nói:

-Bổn Vương nhìn lầm nàng thật rồi! Nàng không hề yêu thương đứa bé trong bụng sao? Nàng sẵn sàng hi sinh nó để đạt được mục đích của mình? 

Lưu Vân uất ức, ngước mắt:

-Đúng! Thiếp sẵn sàng hi sinh nó đấy. Dù gì thì ngài cũng đâu có cần đứa bé, vậy thì nó sinh ra cũng không có hạnh phúc. Thế nên sao thiếp lại không mượn tay nó hại người khác?

Hắn nhắm chặt mắt che đi sự ghê tởm:

-Lưu Vân! Nàng khác trước quá rồi!

Lưu Vân có gắng đứng lên. Nghe được câu nói đó của Vương gia thì cười lớn:

- Khác? Thiếp vì ai mà khác? Vì ngài đấy! Ngài nói ngài yêu thiếp, vậy ngài nhớ đi... nhớ đi! Cái gì ngài cũng chỉ Chính Quốc, Chính Quốc. Đang ở Vân Uyển viện nghỉ trưa với thiếp, nghe tin đám Ngọc vũ kéo đến Tiểu Uyển viện, ngài đã vội vàng đến đó. Ngài thất hứa với thiếp, vì huynh ấy ngài yêu cầu thiếp trả lại quyền hành mà ngài hứa cho thiếp. Thiếp nói là huynh ấy hại thiếp sảy thai, ngài nói ngài không tin. Sinh thần thiếp, ngài lại không ở cạnh thiếp mà lo lắng chạy đến chỗ huynh ta. Huynh ấy cần ngài, vậy thiếp không cần ngài chắc? ... khụ... khụ...

Thân thể đang suy yếu cộng với việc nói một hơi dài nên Lưu Vân ho sặc sụa.

Nếu là trước đây, thấy nàng ho như vậy hắn sẽ đau lòng, lo lắng, quan tâm nhưng bây giờ đổi lại chỉ là sự chán ghét:

-Những chuyện khác nàng trách bổn vương cũng được. Nhưng chuyện tối hôm sinh thần nàng thì nàng nên im đi. Đừng tưởng bổn vương không biết xuân dược là do nàng sai Tố Hà hạ. Nếu hôm đó bổn vương không đến, Chính Quốc sẽ thế nào? Chết vì xuân dược hay mất đi trong sạch? Nàng thật quá thâm hiểm đi!

Nói rồi Kim Thái Hanh bước ra ngoài cửa, ra lệnh:

-Người đâu! Lưu Trắc phi sảy thai lại bị nhiễm phong hàn nặng nên thân thể suy yếu, đặc ân cho nghỉ ngơi điều dưỡng ba tháng trong Vân Uyển viện. Nghiêm cấm ai đến làm phiền. Trắc phi mắc bệnh, không thể quản lý Vương phủ, từ nay giao toàn quyền xử lý cho Vương phi.

Lưu Vân tuyệt vọng nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, yếu ớt ngã xuống.

........................................................................

........................................................................

Chính Quốc nghe được tin tức này lúc đang đọc sách. Thật sự thì không phải anh thích đọc mà là do chán quá không còn gì làm thôi. Vui vẻ cười tươi như hoa. Nghỉ ngơi ba tháng trong Vân Uyển viện? Ha! Không biết là nghỉ ngơi hay là cấm túc đây? Lại còn giao toàn quyền xử lý cho cậu, chắc Lưu Vân giờ đang uất hận lắm. Nếu không có lệnh không ai được đến làm phiền thì chắc cậu là người có "thiện ý" qua "thăm hỏi bệnh tình" của nàng ta đầu tiên đấy.

Có cơ hội để "bỏ đá xuống giếng" như vậy sao cậu lại không đi? Cậu rất muốn nhìn xem bộ dạng chật vật của Lưu Trắc phi a. Bất quá cậu còn chưa có muốn phạm vào gia quy đi.

........................................................................

........................................................................

Hôm nay là mùng một tết, không khí căng thẳng ở biên quan cũng không ảnh hưởng gì đến người dân ở kinh thành. Tiểu Đình cẩn thận chải kiểu tó Bách Hợp kế cho Chính Quốc, vui vẻ nói:

- Tết năm nay thật náo nhiệt a! Đại yến tối hôm qua Tứ Vương gia xin Hoàng thượng tứ hôn cho ngài ấy với Ninh Băng huyện chúa. Hoàng thượng liền vui vẻ phong Huyện chúa làm Quận chúa. Chọn giữa tháng ba cử hành đại hôn.

Chính Quốc hí hửng nhìn Tiểu Đình qua gương đồng:

- Năm mới rồi, Tiểu Đình nhà chúng ta cũng 18 tuổi rồi! Cần kiếm nhà nào thật tốt gả đi thôi!

Tiểu Đình cắm nốt cây trâm lên tóc cậu, nghe vậy tức giận dậm chân nói:

- Chưa gì Vương phi đã muốn đuổi nô tỳ đi rồi sao? Nô tỳ nhất định không có gả đi đâu, muốn hầu hạ Vương phi suốt đời cơ.

Cậu rời bàn trang điểm, nghe Tiểu Đình nói vậy thì quay lại cười cười, tại trán nàng ấy điểm điểm mấy cái:

- Gớm! Không lấy chồng để ở lại đây ăn bám ta sao?

Lại đem nàng từ trên xuống dưới thật tốt đánh giá kỹ một phen.

Cậu chải tóc song nha kế, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú nhìn hết sức xinh đẹp đáng yêu a. Giờ cậu đã chính thức thành đại công tử rồi, không còn non nớt như năm ngoái mới bước vào tuổi cập kê. Thời gian và thanh xuân là hai thứ không đợi ta nên phải nhân lúc Tiểu Đình còn xinh đẹp thì tìm một nhà nào tử tế gả nàng đến. Lại nghĩ đến ở hiện đại hôn nhân tự do quyết định liền dò hỏi:

- Tiểu Đình, em đã có ý trung nhân chưa?

Nàng ấy kịch liệt lắc đầu. Cậu thở dài, thôi thì kệ cho nàng chọn phu quân. Bao giờ chọn được người tốt rồi thì cậu chuẩn bị của hồi môn cho nàng.

Tiểu Đình vội vàng chuyển đề tài chính lên người Chính Quốc:

- Vương phi! Giờ quyền quản lý Vương phủ đã trở về tay người rồi. Vậy mười năm ngày nữa sinh thần của người... Người định tổ chức như thế nào?

Chính Quốc không ngờ chủ nhân thân thể này vừa có tên giống mình, lại còn có ngày sinh y hệt. Chắc đây cũng là lí do cậu đang ngủ mà xuyên về đây. Khẽ lắc đầu, cậu nói:

- Tình hình biên quan đang gay gắt. Lại có cái châu huyện nào chưa gì đã nhiễm dịch bệnh khó tìm thuốc chữa, cần huy động cả nước quyên góp tiền cứu dân. Vương gia lại đang phải đau đầu xử lý vụ này, ta nghĩ cũng nên chia sẻ gánh nặng với ngài. Tiền làm lễ sinh thần 20 tuổi của ta liền đem đi quyên góp đi.

Tiểu Đình chớp chớp mắt:

- Oa! Vương phi của nô tỳ thật ra dáng mẫu nghi thiên hạ, chia sẻ gánh nặng với Hoàng thượng. Sau này Tam Vương gia lên ngôi, chắc chắn Vương Đại quốc sẽ quốc thái dân an vì có thêm một vị hoàng hậu thông minh tài giỏi.

Chính Quốc nghe rất sướng tai, rất muốn cười lớn nhưng vẫn phải giả bộ nghiêm mặt, giáp huấn:

- Những lời này chỉ được phép nói với một mình ta. Nếu chuyền ra ngoài sẽ mắc vào tội... tội... Tội gì ấy nhở? À! Tôi khi quân phạm thượng. Lúc đó thì cẩn thận cái miệng của em, à không, cẩn thận cả cái đầu nữa!

loading...