Ver Vkook Chinh Quoc Nguoi Dam Chap 21

Chính Quốc mặc y phục màu trắng, trên tà áo điểm những cánh hoa đào màu hồng. Bên eo là thắt lưng bằng lụa màu hồng nhạt. Tóc cậu vẫn búi một búi nhỏ, còn lại buông thả tự nhiên. Trên búi tóc cài tùy ý một cây trâm hoa đào nạm ngọc phỉ thúy Thái Hanh tặng.

Còn Trưởng công chúa hôm nay không còn mặc cung phục hoa lệ. Mà tay vào đó là bộ váy màu hồng thêu hoa thược dược. Tóc Lãnh Yên chải kiểu Song bình hoàn, hai bên búi tóc cài hai cây trâm sơn trà tinh xảo.

Ninh Tử Băng mặc áo màu nguyệt bạch kết hợp với váy màu xanh lục tươi sáng. Tóc chải kiểu hoa quan đơn giản. Cài mỗi một cây trâm hồ điệp bằng vàng gắn minh châu quý giá.

Ba mỹ nhân xinh đẹp tụ lại một chỗ, làm hoa viên rực rỡ đến kỳ lạ.

........................................................................

........................................................................

Lưu Vân nhìn ba mỹ nhân đang nói cười ríu rít phía kia không khỏi cảm thấy ghen tị. Nàng tuy cũng được coi là xinh đẹp, nhưng đem ra so với Linh Băng Huyện chúa đứng thứ ba còn kém xa.

Nàng ta đưa tay lên định ngắt cánh hoa hồng nhưng không may bị gai đâm vào tay kêu a lên một tiếng.

Tố Hà đứng đằng sau vội vàng tiến lên lo lắng hỏi:

-Trắc phi! Trắc phi, người có sao không? Phải về Vân Uyển viện băng bó lại thôi.

Lưu Vân tức giận:

-Tất cả là tại cây hoa hồng này. Ngươi đi sai người đe vất hết hoa hồng trong hoa viên đi cho ta.

"Hoa hồng tuy đẹp hưng có gai

Muốn hái được hoa phải có tài.

Bất tài vô dụng đừng có hái

Gai đâm chảy máu biết trách ai?" - Một giọng nói trong trẻo cất lên đọc bào thơ.

Chính Quốc cảm thán trong lòng. Đúng là Công chúa học rộng hiểu nhiều, vừa nhìn thấy Lưu Trắc phi bị gai đâm vào tay đã làm ngay được một bài thơ.

Chính Quốc cười cười, phụ họa theo bài thơ cẩn thận ngắt được một bông hoa hồng rồi nhìn Lưu Vân:

- Hoa đẹp thế này sao Trắc phi nỡ lòng nào đem vất đi? Nếu Trắc phi không hái được thì để đấy ta hái.

Lưu Vân cắn răng, cùng Tố Hà hành lễ:

- Vương phi cát tường! Trưởng công chúa cát tường! Huyện chúa cát tường!

Ninh Tử Băng khinh bỉ nhìn Lưu Vân:

-Chỉ là một cái gai nhỏ đâm vào tay thôi mà? Làm gì mà cứ như đau lắm vậy?

Lưu Vân uất ức đến tận cổ. Từ bé đã được yêu thương trong vòng tay phụ mẫu. Đến khi xuất giá được Vương gia chiều chuộng. Nào có bao giờ phải chịu uất ức như ngày hôm nay? Công chúa làm bài thơ đó, khác gì bảo nàng ta bất tài vô dụng? Chính Quốc lại hống hách coi thường. Huyện chúa là con gái quan võ Ninh Tướng quân, từ nhỏ đã học qua chút võ. Nên bị gai đâm chẳng khác gì kiến đốt. Đâu có như nàng ta? Xuất thân từ dòng dõi thư hương, yểu điệu thục nữ.

Kim Lãnh Yên vốn dĩ đã không vừa mắt với vị thiên kim Thái phó Lưu Trắc phi này vì nàng ta quyến rũ Tam ca, khiến huynh ấy lạnh nhạt với Chính Quốc huynh. Lại hôm nay nàng ta mặc y phục có màu giống hệt y phục của nàng khiến nàng khó chịu.

Lãnh Yên hừ nhẹ:

-Chẳng biết là về băng bó hay lao đến Ỷ Lãnh các khóc lóc kể khổ đâu? Bổn công chúa thấy ngươi nên trao trả lại quyền xử lý Vương phủ cho hoàng tẩu của ta đi.

Ninh Tử Băng gật đầu:

-Đù ngươi có giữ lâu hơn nữa, thì biểu ca vẫn chỉ có một chính thê là biểu tẩu. Tam Vương phủ chỉ có hai nam chủ nhân là biểu ca và biểu tẩu. Mà gần đây tẩu ấy được sủng ái, cũng không nên mặt dày nắm giữ như thế.

Lưu Vân uất ức sắp khóc tới nơi, vội vàng hành lễ rồi rút lui:

-Thiếp thân cảm thấy thân thể không được khỏe, xin phép cáo lui trước.

Chưa đợi sự đồng ý, Lưu Vân đã xách váy đi nhanh cứ như đằng sâu có ma đuổi. Chính Quốc nói với theo:

-Trắc phi đi cẩn thận không ngã rồi lại sai người đào hết đường đi đó.

Ba người cười ồ lên. Lãnh Yên công chúa lại lại châm chọc nói:

- Đa tạ Lưu Trắc phi đã giúp bổn công chúa làm thêm một bài thơ nữa nhé.

........................................................................

........................................................................

Vừa bước vào phòng, Lưu Vân đã ngay lập tức lao vào bàn gục mặt xuống khóc nức nở. Dù gì thì nàng ta cũng là một cô nương yếu đuối. Bị khi dễ như vậy, sao không khóc cho được?

Tố Hà lo lắng:

-Trắc phi! Người... người đừng khóc nữa. Hay là người kể với Vương gia đi. Chắc chắn ngài ấy sẽ đòi lại công đạo cho người.

Lưu Vân lắc đầu. Cả Vương Đại quốc này ai mà chẳng biết va người bọn họ là ba tiểu mỹ nhân quyền lực nhất. Một người là thiên kim Thừa tướng phủ. Mà Thừa tướng lại là hảo huynh đệ từ bé của Hoàng thượng. Đã từng có lần Hoàng thượng định nhận Chính Quốc làm nghĩa tử phong hoàng tử. Uy quyền của huynh ta còn lớn hơn cả Đại công chúa và Nhị công chúa. Trước đây huynh ta yếu đuối tưởng dễ bắt nạt, ngờ đâu...

Một người nữa là Trưởng công chúa, ái nữ do sủng phi của Hoàng thượng sinh ra. Từ bé đã được cưng chiều muốn gì được nấy. Có khi nàng ấy muốn sao trên trời, Hoàng thượng cũng sẽ tìm mọi cách để hái xuống cho nàng. Nàng ấy ở trong cung điện dát vàng, đồ dùng hành ngày cũng toàn bằng vàng, bạc, minh châu... Vị công chúa này chẳng sợ ai, chỉ sợ Tam hoàng huynh. Nhưng Tam Vương gia yêu thương sủng nịnh nàng ấy như vậy, sao vì chuyện cỏn con này mà trách mắng?

Người còn lại là chất nữ yêu quý của Hoàng thượng. Độ sủng ái, yêu thương Thánh thượng dành cho nàng ta có khi còn hơn cả hai đứa con gái ruột của ngài.

Ba người này ai mà dám dây dưa?

Chính Quốc thì còn đỡ, chứ... hai người còn lại mà đã không vừa mắt ai thì họ chỉ có sống không bằng chết.

Lưu Vân ngừng khóc, sai Tố Hà đi lấy nước rửa mặt.

Suy nghĩ một hồi, nàng ta cười nhếch mép. Hai vị công chúa và Huyện chúa nàng không thể làm gì... Nhưng Chính Quốc nàng tuyệt đối không để yên. Nếu không để huynh ta chịu khổ, sao Lưu Vân nàng có thể nuốt trôi cục tức ngày hôm nay đây?

........................................................................

........................................................................

Tố Hà nhanh nhẹn đưa cho Lưu Vân một lọ thuốc bằng sứ trắng. Lưu Vân nhận lấy lọ sứ, hỏi:

-Chắc chắn không bị ai phát hiện chứ?

Tố Hà gật đầu:

-Trắc phi yên tâm. Nô tỳ rất cẩn thận rồi. Nhưng... đằng nào mai cũng là sinh thần của người. Kiểu gì Vương gia chẳng đến Vân Uyển viện. Người cần gì phải mua... xuân dược?

Lưu Vân nhàn nhạt nói:

-Chính vì Vương gia nghỉ lại chỗ ta nên ta mới phải dùng xuân dược này.

Rồi nàng đưa lọ thuốc cho Tố Hà phân phó.

Sau khi Tố Hà cầm lọ thuốc đi, Lưu Vân cười nham hiểm:

-Chính Quốc, để ta xem ngươi còn có thể ở trong Vương phủ này bao lâu?

loading...