33 + 34


Chương 33. 

"Không đúng không đúng, là đường!"

"Đây là cái gì?"

Nếm thử "Muối!"

"Ah! Nhầm rồi!"

"Không có việc gì không có việc gì, lại đổ vào một ít đường là được rồi!"

"Có thể sao?"

"Đổ nhiều một chút!"

Đổ vào nửa lọ!

"Củi ở đâu?"

"A?"

"Làm sao đốt lên?"

"Không biết!"

Trời mới tờ mờ sáng, trong phòng bếp đã loạn cào cào, xoong nồi bay đầy trời, bột mì, vạc nước cũng méo mó nằm trên mặt đất.

Đầu bếp mập mạp vừa tiến đến liền trợn tròn mắt, "Tổ tông bà cô ah, các ngươi đây là đang làm cái gì thế!" Lệ tuôn.

Quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc "Tỷ tỷ, sao lửa không lên!"

Đầu bếp hôm qua đã xác định không có gì tốt đẹp rồi, sáng sớm bị bắt làm cu li không nói, lát nữa còn muốn thu thập cục diện rối rắm chồng chất như vậy, hắn muốn đi cáo trạng!

Giằng co cả buổi, đại công cáo thành!

Đem thành quả vui vẻ chạy đến viện Xuân Trường.

Ầm, dùng lực đẩy cửa ra "Trường Trường! Ăn cơm a!" Hưng phấn!

PHỐC, một ngụm trà phun ra, ho hai tiếng, trừng mắt! "Ngươi gọi ta cái gì!"

"Trường Trường nha, hôm qua nghe Đại nương gọi ngươi như vậy! ~ "

Hai bước đi đến trước mặt hắn "Đó là Đại nương! Không cho ngươi gọi!"

Bẹt miệng, "Vì cái gì?"

"Không có vì cái gì!"

"Bá đạo!" Hừ "Không nói đạo lý!"

"Bởi vì ta là chủ nợ của ngươi! Nào có ai gọi chủ tử như vậy!" Lại trừng mắt!

"Hừ! Ta cũng là chủ tử! Ta là Nguyễn chủ tử!" Mắt to trừng mắt nhỏ! Xem ai mắt lớn hơn!

Xuân Trường trên trán nhảy ra hai cái gân xanh, sao không học cái gì tốt một chút ! ! !

"Ách, Lương đại ca, chúng ta là mang tới điểm tâm."

"Điểm tâm?" Chỉ vào khay trên tay Công Phượng bên trong có cái vật gì đó đen sì "?"

"Ân!" Đồng loạt gật đầu!

– . –

"Các ngươi làm sao?"

"Ân!" Lại gật đầu!

– . -...

"Ta còn có việc, đi trước!"

Nhìn nhau, đuổi theo! !

Chương 34. Lấy dược

Theo hai người truy đuổi, Xuân Trường vẫn là ăn hết, không chỉ hắn ăn hết, cái gì Đại nương Nhị nương, Đại trưởng lão Nhị trưởng lão cũng đều không một ai may mắn thoát khỏi, hiện tại ai trông thấy hai người bọn họ đều trốn lẹ.

Xuân Trường vừa né cả buổi đi ra, ngang qua viện của Thất trưởng lão, liền nhớ tới còn có sự tình quan trọng hơn chưa có xử lý đây này!

"Thất thúc! Thất thúc ngươi sao vậy?"

Một lão ông râu trắng từ trong khe cửa nhô đầu ra, trái phải nhìn một cái, nhỏ giọng hỏi: "Không có đi cùng hai đứa nhỏ kia chứ!"

"Không có, ngươi yên tâm!" Dứt lời phụ giúp Thất trưởng lão vào nhà đóng cửa lại.

Thở dài nhẹ nhõm "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, hai đứa tổ tông quá ầm ĩ!" Quay đầu lại nhìn Xuân Trường đứng đó, "Ngươi đến làm gì vậy? Ăn xong đau bụng rồi hả?"

"Không, ta chính là đến xem Thất thúc." Hắc hắc, vẻ mặt cười gian.

"Hừ " Đưa tay ném hai vị thuốc vào trong lò dược "Ta còn không biết ngươi sao! Gặp phải chuyện gì, nói mau!"

"Nha, Thất thúc, ta là muốn chút đồ vật." Chà xát tay.

Đồ vật? Quay đầu ngoắt một cái ôm lấy đồ vật trên bàn "Ngươi đừng mơ tưởng tịch thu tẩu hút thuốc của ta! !"

"Không phải tẩu hút thuốc, không phải tẩu hút thuốc!" Khoát tay.

"Thật sự?" Bán tín bán nghi "Ngươi không phải là Thất Nương phái tới hay sao?"

"Ta tới là muốn một chút dược..."

"Dược? Bị bệnh?"

"Không có, là dược..." Lại chà xát tay.

"Ai nha! Có chuyện nói mau! Không phải phong cách của tiểu tử ngươi! !" Râu ria nhanh chóng dựng lên.

Được rồi, bất chấp đi! "Thất thúc, có thuốc bôi trơn không, để không bị đau ấy"

"Ah!" Thất trưởng lão hí mắt cười cười, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi là vì chuyện này đến đấy. Trở lại từ trong tủ thuốc lấy ra bình nhỏ nhét vào trong tay hắn "Hôm nay đặc biệt chế cho ngươi đấy!"

Xuân Trường không thể đẹp mặt hơn được nữa, vừa mới ra đến sân, đằng sau liền truyền đến một tiếng rống: "Đến mai làm mùi sữa bò mà tiểu tử ngươi thích!"

Một tiếng này nội lực mười phần, ít nhất nửa cái lâu đài mọi người đều nghe thấy được, hắn sau này biết để mặt vào đâu ah!

Nguyễn Công Phượng! Ngươi mới đến mấy tháng? Đem người của toàn bộ lâu đài đều không bình thường rồi, ngươi đền cho Lão tử! Thêm vào sổ nợ! !

-------------------

ây 2 cái chap này nó cứ bị lỗi :<<< huhu làm lại mấy chục lần rồi :<<< 

loading...

Danh sách chương: