Phần đặc biệt: Đại kết cục

Như lúc trước đã nói phần kết của tui quá chóng vánh, có rất nhiều chi tiết chưa được hợp lý hóa, nên tui viết thêm một chút để giải thích kết của mình. Cảm ơn thím @meoconhonghot đã lên ý tưởng cho phần kết này giúp tui nha, iu thím🥰

Lần này Pete và Vegas ở quá khứ sẽ được in đậm nha.

***
Đột nhiên chứng kiến sự vui mừng có phần quá mức của gia đình ba người dở hơi kia, Tankhun không nhịn được xoa cằm thắc mắc.

Hôm nay đứa nào cho thuốc tăng động vào thức ăn của Thứ gia à? Mà sao thằng Pete lại ngồi xe lăn tới đây chứ, nhảy nhót thế kia thì chắc không phải do đau eo tới không dậy nổi rồi. Vấn đề quan trọng nhất là bọn mày đã phát cơm chó cho người già đơn thân như tao hơi bị lâu rồi đấy, có tin tao cho người tới lôi cổ hai đứa mày cút xa tầm mắt không hả?!

Tankhun càng nhìn càng tức, vừa hắng giọng lấy hơi chuẩn bị chửi người, bỗng nhiên tầm mắt anh rơi vào bộ quần áo trên người Pete và Venice, sự kinh ngạc tràn đầy ánh mắt, thậm chí tới thanh âm cũng tắc nghẹn trong cổ họng một hồi.

Bộ quần áo mà hai đứa kia đang mặc, chẳng phải chính là bộ đồ do đích thân anh tự tay chọn lựa vào ngày chúng phải trở về thế giới của mình sao.

Áo sơ mi xanh nhạt, điểm xuyết đường viền hoa trà trắng bỏ gọn trong quần âu, Tankhun vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau lòng không sao tả nổi khi tận mắt chứng kiến đôi chân của Pete bất lực buông thõng trên xe lăn, bởi vậy anh đã chọn cho cậu một chiếc quần sáng màu và hơi rộng để che đi sự yếu ớt mong manh của đôi chân ấy.

Và Venice, thằng bé mặc bộ vest màu be sữa, trên cổ cài một chiếc nơ đen nhỏ xinh, viền cổ cùng tay áo cũng lấy họa tiết hoa trà trắng làm điểm nhấn. Tankhun đã tự xuýt xoa khen ngợi mắt thẩm mỹ của bản thân khi thấy bé cưng diện bộ đồ đó. Anh tâng bốc cái outfit bằng những từ ngữ hoa mĩ như kiệt tác của thời đại bất chấp người mặc chỉ là một đứa bé chưa tròn tám tuổi.

Tankhun thu lại ánh mắt nghi hoặc của mình, nghiêm túc đánh giá gia đình ba người trước mặt. Sau khi xác định suy nghĩ của mình không sai, Tankhun cuối cùng cũng quyết định bước tới cắt ngang không khí hạnh phúc đang tràn ngập bốn phía giữa hai tên ngốc kia.

" Vegas."

Tiếng gọi đột ngột khiến cho Pete đang nằm gọn trong vòng tay Vegas không khỏi giật mình, vội vàng buông lỏng tay ra. Vegas cũng lấy lại bình tĩnh sau khi sung sướng phát hiện người hắn yêu có thể đứng lên đi lại. Cả hai người vô thức nhìn về phía Tankhun, chờ anh lên tiếng.

Tankhun thấy hai thằng nhãi ranh kia dùng biểu tình giống nhau như đúc mà nhìn mình, anh khẽ trợn mắt khinh thường cái gọi là tướng phu thê trong truyền thuyết, sau đó mới chậm rãi nói:" Bây giờ là năm 2036."

Trước câu nói không đầu không đuôi của Tankhun, Vegas cùng Pete đều có chút choáng váng, không nhịn được sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Tankhun nhìn hai tên kia giống như kẻ ngốc mà biến chuyển sắc mặt, thú vị tới độ anh phải bật cười thành tiếng.

Nếu năm nay là 2036, nghĩa là từ lúc Thứ gia bị Tawan tấn công đã trôi qua hai năm, và ngày bọn họ tạm biệt quá khứ để trở về thế giới thật đã là mười bốn năm.

Chỉ mới đây thôi Vegas còn chứng kiến hạnh phúc của chính hắn trong quá khứ, hắn không quên được cảm giác ghen tị tới đỏ mắt khi nhìn thấy Pete kia  khỏe mạnh chơi đùa cùng Venice trong khi người hắn yêu chỉ có thể bất lực ngồi trên chiếc xe lăn khốn kiếp, hắn ôm nỗi ân hận đầy cay đắng vì những sai lầm của mình giờ đã được sửa chữa trong một thế giới khác.

Nhưng ông trời đã mang tới cho hắn một món quà bất ngờ mà kẻ xấu xa như Vegas không dám mơ tưởng tới.

Nop còn sống, Pete cũng đứng lên được... và biết đâu, ba hắn cũng chưa chết.

Sửng sốt tới không thốt thành lời không chỉ có Vegas, cả Pete lẫn Venice đều không nhịn được kinh ngạc, thằng bé nhìn hai ba của mình, sau đó chạy tới ôm chân Tankhun, ngẩng mặt lên hỏi:" Vậy con bây giờ đã mười tuổi rồi sao? Sao con không cao thêm chút nào vậy."

Tankhun bật cười, ôm thằng lõi con lên, nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ xinh của nó.

" Con vẫn tám tuổi nha. Hai thằng ngốc kia có quá nhiều chuyện phải giải quyết nên con ra đời muộn một chút, bác nhớ mày muốn chết đó, bé cưng."

Cậu quay sang nhìn Nop đang ngơ ngác gãi đầu không hiểu chuyện gì từ nãy tới giờ, hất đầu ra lệnh:" Mày trở về Thứ gia gọi Macau tới đây, bảo nó là tới lúc lấy đồ ra rồi, nó sẽ tự hiểu thôi."

***
Lúc Macau chạy tới Chính gia, Tankhun đang ôm lấy Venice kể cho nó nghe những chuyện xảy ra sau khi ba người biến mất, còn Vegas lẫn Pete yên lặng ngồi một bên lắng nghe, trên khuôn mặt tràn đầy hoang mang khó hiểu.

Macau bước tới, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, mỉm cười nói:" Anh trai, chào mừng mọi người trở lại..."

" Macau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải thế giới của bọn anh sao?" Vegas là người đầu tiên mở miệng hỏi về băn khoăn của họ từ nãy tới giờ.

" Đây là thế giới của các anh, nói đúng hơn là thế giới của tất cả chúng ta, việc Venice trở về quá khứ hẳn đã khiến tương lai thay đổi." Macau ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, bắt đầu giải thích mọi chuyện.

" Nhưng bọn anh vẫn giữ nguyên kí ức của bản thân mình, hơn nữa anh và Vegas của thế giới này đâu? Chẳng lẽ họ biến mất rồi?" Pete vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tuy cậu vô cùng hạnh phúc khi bản thân có thể khỏe mạnh trở lại nhưng điều đó không thể đánh đuổi bằng cuộc sống của bất kì ai, nhất là khi cậu tận mắt chứng kiến mình ở thế giới kia đã hạnh phúc như thế nào khi có thể ở bên người mình yêu một cách trọn vẹn và bình yên.

" Em cũng không chắc nữa. Mọi chuyện chỉ là giả thuyết mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Nhưng để đề phòng trường hợp này anh và anh dâu đã tự tay chuẩn bị thứ này, em nghĩ hai người xem xong nó thì sẽ hiểu mọi chuyện thôi." Macau mỉm cười, đưa cho Vegas một chiếc USB.

Cầm chiếc USB trong tay, tâm trạng Vegas có chút phức tạp, đưa mắt nhìn Pete, cậu cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn tỏ ý trấn an, dù sao đến chính bản thân Pete cũng không hiểu tình hình lúc này cho lắm.

" Ba... còn sống không?" Vegas nắm tay Pete đứng lên, đột nhiên nhớ ra vấn đề mình vẫn luôn hi vọng từ nãy tới giờ, lên tiếng hỏi.

" Ông ấy sống tốt lắm, sau khi hai người rời đi thì ba có xảy ra tranh cãi với bác Korn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một cuộc tranh cãi giữa hai anh em, ba bỏ sang Mỹ sống nhưng sinh nhật tất cả chúng ta đều trở về." Macau gật đầu đáp, nhận ra sự vui mừng ánh lên trong mắt anh trai, cậu liền tiếp tục:" Nếu anh muốn em gọi ba trở về cũng được, ông ấy không nói nhưng rất thích Venice, nghe tin sẽ về ngay thôi."

Vegas gật đầu, xoa đầu Venice một cái rồi nắm tay thằng bé, cùng Pete trở về Thứ gia.

Vốn định gọi Nop đi lái xe, nhưng hắn vừa quay đầu liền thấy thằng vệ sĩ đần ấy đang ôm em trai mình, hơn nữa Macau còn tựa đầu vào vai nó, cử chỉ vô cùng thân mật.

Pete thấy cảnh này vừa kinh ngạc lẫn thích thú, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Venice ôm má, tròn mắt thốt lên:" Chú Nop làm gì đấy?! Hông được ôm chú Macau của cháu, chỉ có mợ mới được ôm thôi."

Nop xấu hổ gãi đầu, còn Macau thì cười hì hì giơ bàn tay lấp lánh nhẫn bạc lên mà khoe:" Quên nói với cả nhà, bọn em kết hôn rồi. Nop giờ là " mợ" của cháu đấy nhóc con."

" Làm thế nào... sao lại..." Vegas há hốc miệng không tin nổi, không hiểu vì sao chớp mắt cái thằng em trai từng thề sống thề chết sẽ độc thân cả đời của mình đã kết hôn, hơn nữa đối tượng lại là thằng vệ sĩ ngốc luôn mồm nói thích phụ nữ.

" Thì lúc Nop bị anh bắn vào tay nên phải qua bảo vệ em một thời gian, em thấy anh ấy không tồi, cũng rất có bản lĩnh, còn có thể chịu đựng được tính khí thất thường của anh thì đương nhiên cũng chịu được mấy trò đùa của em, cứ thế quen nhau thôi." Macau nhún vai, làm như không thấy khuôn mặt ngày càng đen của Vegas.

" Nói nhảm gì đó, anh không đồng ý!" Vegas cáu tiết kêu lên, Pete phải ở bên kéo chồng mình lại, nhưng Macau lại thản nhiên ôm tay Nop, hướng về anh trai làm mặt quỷ:" Anh từ trước đến nay vẫn không đồng ý mà, nhưng bọn em ngủ với nhau rồi, đám cưới cũng tổ chức rồi, em phải chịu trách nhiệm với ảnh cả đời."

" Hình như anh mới là người phải chịu trách nhiệm mà." Nop hơi xấu hổ nhưng vẫn dõng dạc nói, hướng về phía Vegas cúi đầu:" Cậu chủ, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ yêu thương chăm sóc cho Cau, tuyệt đối không làm em ấy thất vọng, nếu có một ngày Cau không muốn ở bên tôi nữa, cậu cứ bắn chết tôi cũng được."

" Nói linh tinh gì thế?" Macau trợn mắt lườm Nop, sau đó kéo tay anh đi, hất cằm với Vegas:" Anh về nhà cùng anh dâu xem video đi, bọn em phải đi mua sắm cho nhà mới."

Vegas nghiến răng một hồi, trong lòng lần nữa chửi bản thân ở thế giới cũ đúng là đồ vô dụng, thế mà để thằng em nuôi nấng bao lâu bị thằng vệ sĩ ngốc dụ mất, biết thế không để lại xe cho nó nữa! Giận hết sức!

Pete nhìn bộ dạng Vegas giống như cha già gả con, không nhịn được bật cười mà kéo tay hắn dỗ dành cùng về nhà.

Chỉ còn Venice bị ba nhỏ lẫn ba lớn bỏ quên, bĩu môi mà đuổi theo sau.

Tankhun chứng kiến hai đôi cãi nhau yêu nhau một hồi, không nhịn được khẽ vuốt ngực thương cảm cho số phận ế muôn kiếp của mình...

***
Trong căn phòng quen thuộc của ba người, Pete ôm Venice, còn Vegas cắm USB vào máy tính, chiếu lên tivi cỡ lớn trên tường.

Trong hình ảnh đầu tiên là một bàn tay mở ra, ngay sau đó khuôn mặt Pete xuất hiện, cậu chỉnh vị trí ống kính một chút, sau đó xoay người ngồi lại, vẫy tay về một phía khác, tức thì Vegas chậm chạp tiến vào khung hình, khuôn mặt có chút không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Pete.

Pete trưng ra nụ cười quen thuộc, hướng về ống kính vui vẻ nói:" Không biết quay cái này lại thì có ai xem không, nhưng nếu mọi người đang xem thì tức là giả thuyết của khun nủ thật sự không sai, chúng ta đang sống trên cùng một dòng chảy thời gian, và điều đó đồng nghĩa với việc..."

" Tankhun là một thằng ngốc suốt ngày cày phim, không thể tin nổi là em lại tin lời anh ta đấy." Vegas thở dài xen vào khi bị vợ bắt làm trò ghi hình gửi tới tương lai này.

" Anh trật tự đi, làm em quên mất mình đang định nói cái gì rồi." Pete bĩu môi một cái, tỏ vẻ mất hứng, Vegas thấy vậy liền yên lặng giơ tay tỏ ý đầu hàng.

Pete lúc này mới vừa ý, lại hướng về màn hình tươi cười mà tiếp tục" Nói chung thứ này chỉ là để đề phòng, nếu mọi người quay trở lại thế giới của mình mà phát hiện dòng chảy thời gian cũng đã xảy ra sự biến đổi, thì video này sẽ giúp mọi người hiểu những năm qua đã xảy ra những chuyện gì."

Là ngày Vegas cùng Kinn chính thức tách rời Chính gia và Thứ gia, bọn họ là hai nhánh của gia tộc nhưng không còn là chính hay phụ, mà chỉ đơn giản là sự hỗ trợ cùng hợp tác tới từ hai phía.

Là chuyến du lịch tới Paris- thành phố của tình yêu.

Là khi Venice rời khỏi ống nghiệm, được Pete ôm trong vòng tay.

Sinh nhật năm Venice một tuổi, thằng nhóc lại tè lên người ông Kan ngay khi ông muốn bế nó một cái.

Đám cưới của Macau.

Và vô vàn những chuyện nhỏ nhặt nhưng tràn đầy tiếng cười trong cuộc sống hàng ngày của bọn họ.

Video mang theo sự kiện của mười bốn năm quả thật rất dài, Vegas cùng Pete phải xem tới ba ngày mới hết. So với hai ba, Venice còn tỏ ra hào hứng hơn cả khi được nhìn mình từng chút một lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. Quả nhiên dù ở thế giới nào nhóc vẫn là bảo bối của cả nhà nha.

Tối hôm đó, ngoài trời đổ một trận mưa thật to, tiếng nước xối xả bên ngoài khung cửa khiến Venice không sao ngủ được, nhưng chẳng chờ thằng bé mở lời, Vegas đã nhấc cổ áo nó kéo lên giường, sau đó thản nhiên chui vào chăn ôm vợ mình tiến vào mộng đẹp. Pete phì cười, vỗ vỗ giường bên cạnh mình:" Thiên thần, con muốn ngủ chung không?"

Chẳng cần Pete hỏi tới câu thứ hai, Venice đã chui vào lòng cậu, tìm tư thế thoải mái ngủ ngon lành.

Cảm giác ấm áp từ hai bên khiến Pete thoải mái vô cùng, cứ thế mà từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Trong mơ, cậu nghe thấy tiếng gọi của chính bản thân mình, thanh âm ấy nói cho cậu rất nhiều chuyện, để rồi cuối cùng dõng dạc tuyên bố:" Chúng ta đều phải thật hạnh phúc."

Pete gật đầu, nước mắt từ khóe mi không ngừng tuôn ra, tươi cười gật đầu:" Ừm, nhất định rồi."

Dần dần, trong đầu cậu chậm rãi xuất hiện rất nhiều kí ức đẹp đẽ, rực rỡ tựa bảy sắc cầu vồng. Đó không phải là thước phim quay chậm trên video nữa, mà cậu đã thật sự trở thành một phần của câu chuyện. Tới lúc mở mắt ra, cậu thấy Vegas đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe tố cáo tâm trạng xúc động của hắn lúc này. Vegas mấp máy môi, mỉm cười nói:" Nếu khởi đầu của chúng ta cũng tốt đẹp như thế này thì tốt quá, ít nhất trong kí ức của anh sẽ không nhớ mình đã từng tổn thương em."

Pete khẽ lắc đầu, lấy trán chạm vào trán Vegas, trấn an hắn:" Cho dù anh tổn thương em đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh, Vegas. Trái tim em thật sự rất ngốc, dù làm thế nào cũng không thể ngăn nó rung động vì anh."

" Cảm ơn em..."

" Cảm ơn cả nhóc con nữa, em gọi không sai, nó thật sự là tiểu thiên sứ từ trên trời rơi xuống a."

HOÀN.

loading...

Danh sách chương: