Ngoại truyện 1: Thằng khốn ấy là ai?

Lại là cảnh báo vô dụng nhưng vẫn phải viết đây: Chương này có những từ ngữ không phù hợp với tâm hồn trong sáng, thím nào muốn giữ liêm sỉ thì đừng đọc nữa nha.

***

Nop yên lặng đứng một bên nhìn khuôn mặt cậu chủ nhà mình đen thui, hiển nhiên là tâm trạng hắn đang rất không tốt, theo bản năng cầu sinh mà đứng lui ra xa một chút, chỉ mong Vegas không trút giận lên mình.

Lại nói từ ngày kết hôn cùng Pete, tính khí của Vegas có thể nói là tốt hơn rất nhiều, không còn vô cớ đánh người hay đập phá đồ đạc nữa, mỗi ngày đều giống như uống nhầm thuốc, cười còn tươi hơn mặt trời tỏa nắng ngày hè. Không những thế còn đột nhiên thưởng cho Nop một chiếc Bentley mới cứng, lương cũng tăng gấp bốn, làm cho Nop một tháng trời ngủ cũng không yên, cứ tưởng Vegas định bắt mình làm nhiệm vụ chết người gì nên mới đột nhiên đối xử tốt với hắn như vậy, hại hắn di chúc cũng chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.

Nhưng hôm nay không biết có phải cãi nhau với mợ cả không mà từ sáng tới giờ tâm trạng cậu cả Thứ gia đều rất xấu, chẳng nói năng gì cứ ngồi trầm tư nhìn chiếc khăn tay đang đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

Trong lúc Nop căng thẳng tới toát mồ hôi lạnh, đột nhiên Vegas lên tiếng:" Nop, mày nói xem, một người cẩn thận cất giữ đồ của người khác là có ý gì?"

Nop gãi đầu một cái, ngập ngừng nói:" Thì hẳn là người đó trong lòng họ rất quan trọng đi."

Khuôn mặt Vegas càng đen hơn, hừ lạnh một tiếng, bất mãn lộ rõ trong thanh âm:" Đồ tao tặng em ấy còn không cất giữ cẩn thận đến thế."

" Tức là người kia quan trọng hơn cậu rồi..." Nop nhanh mồm nhanh miệng đưa ra kết luận, dứt lời mới thấy mình lỡ miệng, mẹ nó, em ấy trong câu chuyện này chẳng phải là Pete sao, nói như vậy tức là cậu cả Thứ gia bị cắm sừng à?!

Ý thức được mình sắp mất mạng vì vạ miệng, Nop châm chước nói tiếp:" Có thể là đồ của người nhà không, kiểu cha mẹ hay ông bà gì đó để lại ấy ạ?"

" Cái khăn tay này là của đàn ông, hơn nữa còn thuộc loại đắt tiền, gia đình Pete làm gì có ai dùng thứ này!" Vegas lườm thằng vệ sĩ ngu xuẩn một cái cực kì sắc bén, mất hứng nói.

Cũng không phải tôi tặng, cậu lườm tôi làm cái gì. Hơn nữa có gan thì cậu tự đi mà hỏi thằng Pete ấy, giờ ở đây càu nhàu với tôi có tác dụng gì không biết.

Trong lòng Nop âm thầm kêu khổ, nhìn đồng hồ mà rụt rè lên tiếng:" Cậu chủ, hôm nay có buổi họp làm ăn với cậu Kinn, hay đi họp trước đã ạ?"

Vegas tức tối mà đứng lên cầm lấy chiếc khăn tay, vừa định vo lại ném vào thùng rác, nghĩ nghĩ thế nào lại vuốt thẳng lại, gấp tử tế rồi đem về phòng cất vào hộp cho Pete, hi vọng cậu không biết đồ của mình bị hắn đụng vào.

Vốn dĩ Vegas cũng không để ý lắm về đồ đạc của Pete, nhưng sau khi kết hôn đồ đạc của cậu đương nhiên cũng để chung với hắn, tình cờ hôm qua Vegas lại nhìn thấy Pete cầm chiếc khăn tay này trong tay, đôi mắt cậu sáng lấp lánh đầy ý cười hạnh phúc, chẳng khác nào ánh mắt mỗi lần nói yêu hắn. Điều đáng nghi nhất là khi phát hiện Vegas đi vào thì khuôn mặt Pete hiện lên vẻ hoảng hốt hiếm có, vội vàng giấu thứ đồ kia đi.

Một động tác này thôi cũng khiến cõi lòng Vegas nổi trống, bề ngoài vẫn phải làm như không có chuyện gì mà cư xử bình thường.

Hôm nay Pete ra khỏi nhà từ sáng sớm vì có hẹn với Tankhun, nếu là bình thường Vegas nhất định chửi banh đầu thằng anh họ vô công rồi nghề toàn lôi kéo vợ hắn đi làm mấy việc nhảm nhí, nhưng vì mối nghi hoặc trong lòng quá lớn nên hắn cũng không ngăn Pete, chờ bé cưng nhà mình rời khỏi nhà mới dám lục thứ kia ra xem.

Rốt cuộc là thằng khốn nào đưa Pete thứ này mà em ấy phải trân trọng nó tới vậy chứ? Thậm chí nó được ở cùng những tấm ảnh gia đình mà Pete coi như kho báu vô giá, trong khi hắn tặng em bao nhiêu thứ đắt tiền hơn thế cơ mà!

Vegas biết rõ ai cũng sẽ có quá khứ, bản thân hắn cũng trải qua không biết bao người tình, nhưng Pete đều không tính toán mà vẫn chấp nhận ở bên một kẻ tồi tệ như hắn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận chuyện mình không phải là người duy nhất trong lòng cậu.

Hắn không ngăn được cơn giận dữ nhỏ nhen đang le lói trong lòng khi nghĩ rằng có thể hắn chỉ là sự thay thế cho ai đó, và nụ cười xinh đẹp kia đáng lẽ đã dành cho người khác, nếu kẻ đó muốn thì đã chẳng tớt lượt hắn chen chân vào.

Mẹ kiếp, Vegas thật sự sắp bị suy nghĩ của mình làm cho tức chết rồi!

***
Lúc Pete trở về Vegas vẫn chưa có nhà, chắc là vụ làm ăn mà cậu Kinn nhắc tới trước đó gặp chút vấn đề.

Pete cũng không nghĩ nhiều, tự vào máy tính cá nhân của Vegas giúp hắn giải quyết vài chuyện nhỏ nhặt trên mail.

Nhưng sắc trời càng tối, Pete càng không nhịn được lo lắng trong lòng, nhíu mày suy tư một phen, vừa muốn đứng lên đi đón Vegas về thì đột nhiên cửa phòng bật mở, người cậu chờ cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

" Vegas, anh không sao chứ?" Pete đi tới trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt Vegas đỏ bừng, bước chân có chút xiên xẹo đứng cũng không vững, lập tức thăm dò tình hình của hắn.

" Ừm... anh uống hơi nhiều... không sao..." Vegas hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi lắc lắc đầu, âm thanh có chút khàn khàn quyến rũ. Không biết có phải do men rượu không, Pete cảm thấy trong mắt Vegas giống như có lửa, nóng bỏng tới lạ thường.

Pete cẩn thận đỡ lấy hắn, thả nhẹ âm thanh:" Ngồi xuống trước đã, em đi lấy nước cho anh."

" Không cần." Vegas rũ mắt xuống, ôm chặt lấy Pete." Anh không muốn uống nước, em ôm anh là được rồi."

Lồng ngực Vegas dán chặt vào ngực cậu, Pete có thể cảm nhận được nhịp tim hối hả của người nọ, hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo ý hắn, thậm chí còn điều chỉnh tư thế của mình một chút cho Vegas ôm chặt hơn.

Đợi đến khi Pete cảm thấy cơ thể mình bắt đầu căng cứng, Vegas mới hôn lên cổ cậu, thấp giọng thì thầm:" Pete, không cho em thích người khác... Trong lòng em chỉ được có một mình anh thôi."

Pete dở khóc dở cười, tưởng Vegas say rượu nói bừa, không nhịn được vỗ lên đầu hắn một cái:" Anh say lắm rồi đấy, lên giường nằm nghỉ đi."

Thế nhưng Vegas không nhận được câu trả lời vừa ý, ánh mắt trở nên nguy hiểm, đột nhiên vươn tay bế bổng Pete lên, chẳng nói câu nào đã đẩy cậu xuống chiếc giường mềm mại, giọng nói đầy uy hiếp vang lên:" Anh không say... Pete, em hứa đi, cả đời này chỉ ở bên một mình anh. Nếu không... nếu không anh sẽ..."

Pete nhìn khuôn mặt điển trai đầy quyến rũ gần trong gang tấc, ánh mắt cậu lóe lên một tia hưng phấn, cố nín cười mà mở miệng trêu chọc Vegas:" Nếu em không đồng ý, có phải anh định trói em lại..."

Pete còn chưa dứt lời đã thấy Vegas đột nhiên nắm lấy tay cậu cố định ở đầu giường, tay còn lại rút một cái còng tay ra khỏi túi. Rắc một tiếng, Pete chẳng kịp phản ứng tay đã bị còng lại nối liền với thành giường.

Pete:" ..."

Pete bất lực nhìn chiếc còng tay được bọc một lớp lông màu trắng, nhìn qua là biết mua ở những nơi không trong sáng gì, thở dài hỏi:" Anh lấy đâu ra thứ đồ chơi này đấy?"

" Lúc nãy mua." Vegas thành thật đáp, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt Pete, hôn lên môi cậu, giọng điệu có chút khẩn khiết mang theo ý tứ cầu xin:" Nếu em không hứa, anh sẽ nhốt em lại, không cho em gặp người khác nữa, chỉ có thể ở bên anh thôi. Nhưng mà nếu làm thế em nhất định sẽ giận anh, nhất định không yêu anh nữa, anh không muốn thế. Nên Pete, em hứa đi... có được không?"

Pete càng nghe càng thấy rối tinh rối mù, cuối cùng không nhịn được đưa tay đẩy đẩy Vegas, trừng mắt nói:" Phát điên cũng phải có nguyên do chứ, hôm qua vẫn rất tốt mà. Vegas, nếu anh không nói rõ mọi chuyện, em sẽ giận thật đấy."

Vegas chăm chú nhìn Pete, ánh mắt sâu không thấy đáy, sau một hồi giằng co cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng:" Thằng khốn đó là ai?"

" Ai cơ?" Pete nháy mắt mấy cái, xung quanh cậu thật sự toàn là đàn ông, đột nhiên bị hỏi thế này khiến Pete nhất thời không rõ Vegas muốn hỏi ai.

" Thằng khốn tặng em cái khăn lụa màu tím kia kìa, em còn coi nó như báu vật mà cất giữ, em nhìn thứ đó còn mỉm cười nữa. Anh không thích, em chỉ được cười với anh thôi, một mình anh!" Vegas giống như đứa trẻ giận lẫy mà nói một tràng, trong mắt còn hiện lên tia máu, giống như chỉ cần Pete dám nói ra tên của thằng đàn ông nào khác thì hắn sẽ ngay lập tức đi chôn sống cả nhà nó vậy.

Nghe đến đây thì Pete cũng hiểu vấn đề rồi, trong lòng vừa buồn cười vừa ngại ngùng, không nhịn được thở dài một tiếng:" Thả em ra trước đã."

" Không, em định bỏ đi tìm thằng đó à?!" Vegas đè người lên trên Pete, nghiến răng trách móc.

" Không có thằng khốn nào ở đây hết, em nói thả em ra."

"... Vậy em không được đấm anh đấy."

" Em đếm tới ba, anh không thả em ra thì anh tự hiểu kết quả rồi đấy."

"..."

Tay vừa được trả tự do, Pete vỗ vỗ lên mặt Vegas, sau đó hôn lên môi hắn. Cảm giác ngọt ngào tê dại chạy dọc sống lưng, Vegas rất nhanh đã phản ứng lại với nụ hôn đầy mê hoặc kia, đáy lòng run lên vì sung sướng, hưng phấn đáp lại người trước mặt.

" Vegas, em đúng là rất thích chủ nhân của chiếc khăn tay kia." Nụ hôn vừa kết thúc, Pete giống như hạ quyết tâm thật lớn, chậm rãi mở miệng.

Bàn tay của Vegas không nhịn được siết chặt lại, in hằn vệt đỏ trên da thịt , nhưng chút đau đớn đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi đang dần lan tỏa khắp người hắn lúc này.

Nhưng Pete đã nhanh chóng nhận ra hành động tự hại của hắn, cậu đan tay mình vào tay Vegas, nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói tiếp:" Nhưng mà anh ấy thật sự rất tồi, khăn tay là anh ấy tặng nhưng anh ấy không thèm nhớ, thậm chí còn nghi ngờ em có người khác, con dám trói em lại nữa, anh nói, em phải phạt anh thế nào đây hả Vegas?"

Vegas không dám tin vào tai mình, khuôn mặt bỗng chốc trở nên ngơ ngác, khó tin hỏi lại:" Em nói gì cơ? Thằng khốn đó là anh?"

Pete phì cười, hết nói nổi mà nhìn Vegas:" Anh định tự chửi mình tới bao giờ nữa?"

" Lúc nào? Từ lúc em tới Chính gia cho tới khi Venice xuất hiện, anh chưa từng tiếp xúc với em mà." Vegas xưa nay rất cẩn thận, hắn sẽ không tùy tiện tiếp cận người của Chính gia nếu kẻ đó không có lợi cho hắn, và Pete lúc đó còn là vệ sĩ của Tankhun, hắn càng không muốn có liên hệ với người anh cả rắc rồi này.

Pete bĩu môi, cuối cùng mới đem chuyện hai người gặp nhau từ trước đó kể lại, nhưng vừa dứt lời đã thấy Vegas hùng hổ bước xuống giường, cậu vội giữ hắn lại, buồn bực hỏi:" Muộn rồi anh còn muốn đi đâu hả?"

" Đi đánh chết thằng năm đó đấu với em, mẹ nó, nếu không phải nó ra tay nặng như vậy anh nhất định đã ôm em về nhà từ lâu rồi, cần gì chờ Venice tới." Vegas cuối cùng cũng nhớ lại chuyện năm xưa, nhưng Pete trong kí ức mơ hồ đó của hắn chỉ là một thiếu niên bị đánh tới bầm dập cả khuôn mặt, hắn đương nhiên không nhớ mình đã từng gặp cậu sớm tới vậy, làm hai người họ lãng phí mất bao nhiêu năm lướt qua nhau.

" Nói linh tinh, lúc đó anh còn đang bận tranh tình nhân với khun Kinn, làm gì để ý tới em. Được rồi, đừng giở chứng nữa, cả người toàn mùi rượu, anh đi nghỉ đi." Pete kéo người kia ngồi lại giường, vừa muốn đẩy hắn xuống nghỉ ngơi lại bị Vegas bắt lấy cổ tay, khuôn mặt đầy đắc ý nói:" Vậy tức là em yêu thầm anh từ lâu rồi đúng không?"

Khuôn mặt Pete hơi ửng đỏ, nhưng cũng không mạnh miệng cãi lại, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Vegas được nước lấn tới, hôn lên má Pete, xấu xa nói:" Anh không nghe rõ, nói lại lần nữa."

Không khí càng lúc càng ám muội, Pete thầm nghĩ hôm nay lại không thể ngủ yên rồi, hít sâu một tiếng, sau đó lần nữa hôn lên môi Vegas:" Em yêu anh, Vegas, từ rất lâu rồi khi mà ánh mắt anh chưa từng đặt lên em, em vẫn luôn yêu anh."

Vegas thỏa mãn nở nụ cười, bực bội nhẫn nhịn cả ngày bỗng chốc hóa thành mật ngọt khiến hắn vui mừng khôn siết, dùng hành động thay lời nói, đầu lưỡi điêu luyện khiêu khích bờ môi mềm mại của Pete. Cậu không nhịn được, hé môi ra, hắn lập tức xâm nhập vào. Bọn họ nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Quần áo vướng víu nhanh chóng bị vứt qua một bên, trong lúc lôi kéo, tay Pete vô tình chạm vào thứ đồ chơi nóng rực cứng rắn kia, bên tai vang lên tiếng rên rỉ, khàn đến mức không nghe rõ nữa, hẳn là không thể nhịn nổi nữa:" Pete, ngoài còng tay, anh còn mua nhiều thứ lắm."

"..."

Pete bị hắn trêu chọc tới đầu nóng mắt hoa, nào còn thời gian để ý mấy thứ đồ chơi chết tiệt kia nữa, kịch liệt hôn người đàn ông cậu thầm mong từ lâu, nói:" Được, anh thích đều được."

***

Cảm giác lạnh lẽo từ cổ tay truyền tới cũng không xua tan được cơn nóng đang bừng bừng khắp người Pete, tựa như muốn thiêu đốt chút tâm trí mong manh còn sót lại trong đầu cậu. Tấm lưng trần phủ một lớp mồ hôi mỏng được người nọ ôm lấy, độ ấm nơi hai người tiếp xúc càng lúc càng tăng lên.

Vegas hôn dọc từ cổ đến lưng, một tấc da thịt cũng không để sót. Da của Pete không quá trắng nhưng rất mềm, chỉ cần mút nhẹ một cái cũng có thể để lại dấu vết đầy sắc tình. Ngón tay hắn lần tới trước ngực, chạm vào hạt đậu nhỏ đang căng cứng đỏ rực vì bị máy rung kích thích từ nãy tới giờ, nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể nhạy cảm lập tức run lên, vật nhỏ trong tay Vegas cũng hơi cơ giật, rỉ ra chất lỏng trắng đục.

" Vegas... đủ rồi... anh...mau vào đi..." Pete bị mấy món đồ chơi tình dục hành tới thê thảm, không nhịn được phát tiết tới hai lần, vậy mà nơi mấu chốt lại không được thỏa mãn, khiến Pete thật sự không biết Vegas là đang muốn yêu thương hay trừng phạt cậu nữa.

Vegas hôn lên bả vai của bé cưng, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt phảng phất như muốn châm lửa lên làn da cậu, ngón tay vuốt ve đùi non mẫn cảm, cuối cùng mới chịu lần mò khai phá lỗ nhỏ đang không ngừng co rút.

" Ưm..." Hậu huyệt bị ngó lơ nãy giờ cũng cùng cũng được quan tâm khiến Pete không nhịn được rên lên một tiếng, thắt lưng vô thức vặn vẹo, giống như mời gọi ngón tay ra sức chuyển động bên trong nó.

" Vợ cưng, em đừng nóng vội như vậy, anh chỉ đang chuẩn bị cẩn thận cho em thôi. Em biết rõ mà, hôm nay em sẽ không được nghỉ sớm đâu." Vegas hôn lên khóe mắt còn hơi nước ẩm ướt của Pete, ngón tay liên tục khuếch trương lớp da mềm mại ấm nóng trong người cậu.

Hô hấp của Pete càng lúc càng trở lên dồn dập, lúc này Vegas mới vừa lòng rút tay ra, ôm lấy Pete dựng cậu ngồi dậy, bản thân mình thì nằm xuống, đặt cự vật khổng lồ ngay dưới thân Pete, thấp giọng dụ dỗ:" Pete, em tự động đi."

Pete lúc này hai tay bị còng, chỉ có thể bất lực chống tay lên cơ ngực săn chắc của Vegas, mơ mơ hồ hồ nghe thấy câu này, thế mà cậu thật sự hơi nhếch mông lên, cố gắng điều chỉnh tư thế một chút, để lỗ nhỏ từ từ nuốt lấy cự vật mà cậu khao khát mong chờ.

Khoái cảm cực lớn ào ạt tràn ra khắp cơ thể, Vegas nhẫn nhịn lại cảm giác muốn bắn vào trong người bé cưng, tay xoa lên eo cậu, hài lòng cổ vũ:" Good boy... em tuyệt quá em yêu..."

" Vegas...to quá...hức... không vào hết được...giúp em.." Pete nức nở kêu lên, phía dưới trướng to tới đau nhức khiến cậu không biết nên tiến hay lùi, chỉ có thể ôm lấy mặt Vegas, thấp giọng cầu xin sự giúp đỡ từ hắn.

"Những lời vừa rồi, nói lại lần nữa." Vegas đương nhiên không làm khó bảo bối, nhưng vẫn cố chấp nói.

Hắn trước nay vẫn nghĩ Pete chấp nhận ở bên hắn vì Venice, bọn họ không giống hai người ở thế giới kia, không trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, từ đầu tới cuối, Vegas vẫn luôn nghĩ hắn là người duy nhất cố chấp nắm chặt sợi dây tình cảm này.

Nhưng lúc này không giống, hắn phát hiện ra tình yêu của hai người bọn họ là xuất phát từ cả hai phía, cái loại khoái cảm từ thể xác lẫn tinh thần này khiến Vegas hưng phấn tới nghẹt thở, không nhịn được năm lần bảy lượt muốn xác định tình cảm của người kia để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

" Vegas..." Câu nói nhẹ nhàng lần nữa thoát khỏi cánh môi đã đỏ bừng sau những lần hôn sâu:" Em yêu anh... vẫn luôn yêu anh..."

Pete vừa dứt lời, người dưới thân đột ngột tóm chặt lấy eo cậu, hạ thân cũng đỉnh mạnh lên, khoái cảm như thủy triều ập tới khiến Pete uốn cong thắt lưng, ngửa mặt lên trời sung sướng hét to một tiếng.

Vật nhỏ phía trước cũng không chịu nổi kích thích mà phát tiết, trong không khí lập tức tràn ngập mùi vị tình ái.

" Ưm...chậm.. chậm lại..xin anh...hức...a.." Cảm xúc quen thuộc từ từ dâng lên, tình dục không khác gì ngọn lửa hung tàn thiêu đốt tâm trí cậu,  tiếng rên rỉ vỡ vụn vô thức thoát ra đầu môi, nhưng chẳng thành câu đã bị nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt chặn lại.

Thân thể Pete gần như nhũn ra, ngã vào lồng ngực Vegas mặc kệ hắn đang vận động kịch liệt nơi hai người kết hợp.

Pete không biết tối đó Vegas rốt cuộc làm tới lúc nào, điều duy nhất cậu nhớ được là mình đã không ngừng lặp đi lặp lại rằng cậu yêu Vegas nhiều tới mức nào, giống như đem tất cả tình cảm chôn giấu trong những năm tháng đơn phương một lần nói ra tất cả.

Em yêu anh, trùng hợp anh cũng yêu em, đó chẳng phải là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này hay sao?

HẾT NGOẠI TRUYỆN 1.

loading...

Danh sách chương: