35. Hai thế giới

Chương này chắc hơi khó để phân biệt người ở hai thế giới, tui sẽ cố gắng viết dễ hiểu nhất có thể, các thím thông cảm😅😅😅

Từ chương này PeteVegas của tương lai thì tên viết đậm nha.

***

Hôn lễ kết thúc, tuần trăng mật ngọt ngào cũng qua đi, trước sự phản đối dữ dội nhưng chẳng có chút hiệu quả nào của Tankhun, Vegas cuối cùng cũng thành công ôm em yêu của hắn đường đường chính chính mà trở về Thứ gia.

Sáng sớm, Vegas còn đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng Venice gõ cửa:" Ba nhỏ! Vegas! Mở cửa cho con!"

Vegas hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn thử chút tình hình hiện tại, cảm giác đầu tiên chính là hai tay đều đã tê cứng rồi...

Trong khi đó Pete đang tựa trên vai hắn, tay vòng qua ôm chặt eo hắn, dường như bị tiếng ồn quấy nhiễu giấc ngủ khiến cậu rất bất mãn, vô thức dụi vào cổ Vegas mấy cái, giống như mèo nhỏ làm nũng không muốn tỉnh giấc vậy.

" Ba nhỏ!" Tiếng Venice kêu càng lúc càng gấp gáp, Vegas liền đưa tay kéo chăn bọc kín người cho Pete, sau đó mới từ từ xuống giường, mặc đồ xong xuôi rồi ra mở cửa.

" Thằng quỷ nhỏ, sáng sớm ồn ào gì đó?" Vegas ngồi xổm xuống véo má Venice coi như trừng phạt, bất mãn hỏi.

" Ba nhỏ gọi con mà!" Venice bĩu môi nói, ghét bỏ vùng vẫy để thoát khỏi trò đùa nít ranh của ba lớn nhà mình.

" Em ấy còn đang ngủ, gọi nhóc bao giờ, đừng có giở trò, mau đi tìm Macau chơi đi." Vegas tưởng Venice lại đang tìm cách phá mình nên ghét bỏ xua tay, còn định gọi Nop tới lôi cổ nhóc con này đi cho Pete ngủ, dù sao hôm qua cũng vận động hơi quá, đến ngủ cũng bị phá thì không chừng Pete tỉnh lại việc đầu tiên là đấm chết hắn mất. Cậu cả Thứ gia mới kết hôn còn chưa tới một tháng, đương nhiên rất trân trọng cái mạng nhỏ của mình a.

Venice hơi nghiêng đầu, thấy Pete vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường thì có chút nghi hoặc, chỉ chỉ tai mình:" Nhưng con nghe thấy thật mà, ba nhỏ vừa gọi con, giọng còn có chút hốt hoảng nữa, con tưởng Vegas làm gì ba nhỏ nên mới tới giải cứu..."

Vegas không hiểu:" Nhóc mơ ngủ thôi, về ngủ tiếp đi."

Thấy thái độ của Vegas không giống đùa giỡn, Venice cũng tưởng tai mình bị ù thật, nhưng vừa quay người đi, tiếng gọi lại dồn dập ập tới khiến nó không nhịn được che tai lại, lắc đầu mấy cái thanh âm đấy vẫn còn.

Vegas buồn bực kéo thằng bé lại, đưa hai tay áp lên đôi tay nhỏ đang che tai chính mình, hỏi Venice:" Còn nghe được không?"

" Có, là giọng của Vegas đang gọi con đó."

Vegas nhìn trời, trong lòng thầm nhủ thằng nhóc này không phải ăn no rửng mỡ tới trêu chọc hắn chứ.

" Vegas?" Đúng lúc Vegas còn đang định gọi Nop tìm bác sĩ tới xem tai cho Venice thì tiếng Pete vang lên, hẳn là bị hai người làm cho tỉnh giấc, theo bản năng không thấy hắn bên cạnh mới cất tiếng gọi.

Venice đưa mắt nhìn hai người một lượt, sau đó quả quyết khẳng định:" Con không nghe nhầm, ba nhỏ đang gọi con, là ba nhỏ thật sự của con!"

Nói xong liền nhanh nhẹn chạy đi, dường như hướng theo tiếng kêu vang vọng trong đầu mà vui mừng tìm kiếm.

Vegas hơi bất ngờ nhưng rất nhanh quay sang nói với Pete còn đang ngơ ngác:" Anh đi theo Venice xem nó xảy ra chuyện gì, em đừng lo."

Pete lúc này làm gì còn tâm trí ngủ nữa, nhanh chóng nhảy xuống giường mặc quần áo rồi cùng Vegas đuổi theo Venice.

***
Bộ dạng Venice không giống đùa giỡn, vô cùng nghiêm túc bắt Vegas lấy xe chở mình đi ra ngoài, giống như hắn mà không đồng ý thì nó sẽ tự bỏ nhà đi vậy. Vegas cùng Pete đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hết cách mà nghe theo lời thằng bé.

Không nghĩ tới nơi Venice dẫn bọn họ đến là một căn nhà bỏ hoang gần Chính gia. Pete hơi nhíu mày lo lắng nhìn Venice hưng phấn chạy vào trong, kéo tay áo Vegas hỏi nhỏ:" Anh nói có phải thằng bé bị thứ gì không sạch sẽ ám không? Hồi trước khun nủ có cho em xem một bộ phim giống giống vậy, đứa bé trong phim đột nhiên nghe thấy giọng nói kì lạ trong đầu, sau đó dẫn người nhà tới một ngôi nhà hoang, rồi cả bọn đều bị hồn ma trong ngôi nhà đó giết sạch."

" Pete." Vegas chậm rãi nâng tay, xoa xoa cái ót sau đầu Pete, chân thành nói:" Sau này đừng xem phim cùng Tankhun nữa, em sẽ bị lây bệnh ngốc của anh ta đấy."

Pete mỉm cười, sau đó thuận tay vỗ mạnh sau lưng Vegas bốp một cái rõ kêu:" Anh vừa chê em có phải không?"

" Không có." Vegas đau tới co rúm người lại, vội vàng lắc đầu phủ nhận. " Anh là đang nói Tankhun rảnh hơi suốt ngày xem phim nhảm nhí mà."

Trong lúc hai người còn đang thì thầm to nhỏ, Venice đã nhanh chân chạy vào trong, Pete liền không thèm để ý tới Vegas nữa, lập tức đi theo nó. Còn Vegas thì nghi hoặc nhìn xung quanh một chút, sau đó mới xác nhận đây đúng là lối ra của đường hầm bí mật hắn xây trong phòng ngủ của mình.

Vốn dĩ hắn phát hiện đường hầm này có sẵn từ lâu, sửa sang lại nó chỉ đơn giản rằng nghĩ một ngày nào đó có thể lợi dụng lối vào này tấn công Chính gia một cách bất ngờ. Nhưng giờ quan hệ giữa hắn và Kinn không quá tệ như trước, ba hắn hình như cũng đã từ bỏ ý định lật đổ bác Korn sau khi hắn cưới Pete, do đó Vegas cũng không nhớ tới đường hầm này nữa.

Sao Venice đột nhiên lại muốn tới chỗ này? Vegas cố gắng nhớ lại, hình như lần đầu tiên Venice tới thế giới này nó cũng đã biết về đường hầm bí mật...

" Ba nhỏ!"

Trong lúc Vegas còn đang mải suy nghĩ mà bị tụt lại phía sau, đột nhiên tiếng gọi đầy bất ngờ pha lẫn hạnh phúc của Venice vang lên khiến hắn giật mình, nhanh chân bước về phía trước.

Chỉ thấy trong một căn phòng đổ nát, Venice đang nhào tới ôm một người ngồi trên xe lăn, người đó cũng đỡ hai vai nó, nhìn một lượt từ trên xuống dưới giống như muốn xác định thằng bé không có một chút tổn thương nào mới yên lòng.

Pete yên lặng đứng một bên, đôi mắt mở lớn hết cỡ cho thấy cậu đang vô cùng bất ngờ, không thể tin vào cảnh tượng mà mình đang chứng kiến lúc này.

Người ngồi trên xe lăn kia giống Pete như đúc. Nếu phải thật sự so sánh, người nọ vẫn rất trẻ tuổi, nhìn qua chỉ giống như anh của Pete, nhưng gầy hơn một chút, hơn nữa hiện giờ gương mặt còn có vết bầm tím, trên người vẫn còn vướng máu, giống như vừa trải qua một trận kịch chiến.

" Thiên thần, con đã đi đâu vậy, ba tới Chính gia mà không tìm thấy con." Pete thở phào sau khi tìm thấy bé con nhà mình, xoa lên gò má nó hỏi han đồng thời đưa mắt nhìn người đi vào cùng Venice.

Không nhìn thì thôi, ngay khi thân ảnh người kia đập vào mắt, Pete cũng kinh ngạc tới không thốt lên lời, động tác trên người Venice ngưng lại, cẩn thận quan sát người đối diện một cách tỉ mỉ.

Ánh mắt hai người giao nhau, Pete sau khi hết kinh ngạc liền tiến tới trước mặt người nọ, mỉm cười đưa tay ra:" Xin chào."

Pete nhìn thanh niên trước mặt, đột nhiên nhớ tới mình cũng đã từng có dáng vẻ như vậy, khỏe mạnh, vui vẻ, mặc kệ chuyện có lớn tới chừng nào, chỉ cần cười một tiếng tất cả đều sẽ tan...

Đưa tay ra, bắt lấy.

Thấy người nọ không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn mình, ánh mắt tối sẫm của Pete hiện lên ý cười:" Tôi của mười hai năm sau quả nhiên rất có bản lĩnh, gặp chuyện kinh hãi tới mức này cũng không phản ứng gì sao?"

" Chúng ta dù ở tuổi nào cũng luôn bản lĩnh mà." Pete nhướng mày đắc ý, lại nhìn sang Vegas đang trầm mặc nhìn về hướng này:" Xem ra tôi thật sự xuyên không a, Vegas của tôi đã không mặc áo sơ mi da beo từ mười năm trước rồi."

" Vậy thằng vô dụng đó chết đâu rồi?" Khuôn mặt Vegas tối sầm lại, hắn không thể chấp nhận việc mình ở tương lai kém cỏi tới nỗi không thể chăm sóc tốt cho người yêu. Nhìn Pete của mười hai năm sau mà xem, thân thể cậu mỏng manh như thế, giống như một trận gió cũng có thể quét đi, khuôn mặt bị bầm tím cũng không che nổi vẻ xanh xao, đôi môi tái nhợt chẳng có mấy sức sống... nhưng đáng giận hơn cả là đôi chân của cậu buông thõng dưới nền đất, không có một chút sức lực nào cả...

Vegas thừa nhận, đây chính xác là hình ảnh khiến hắn cảm thấy đau đớn tức giận nhất trong cả cuộc đời mình lúc này.

" Ba có biết là mình đang chửi chính bản thân mình không?" Venice hơi ái ngại nhìn Vegas hỏi. Cả hai Pete đều bị câu hỏi này của nhóc chọc cho bật cười.

Nhưng đột nhiên Pete khẽ ho một tiếng, sau đó là một chuỗi ho liên tục không sao dứt được khiến cơ thể cậu cúi gập xuống, đau đớn tới độ toát mồ hôi lạnh, sau một lúc đã gần như mất ý thức.

Venice vừa rồi quá vui sướng khi gặp được ba nhỏ thật sự của mình nên không để ý cơ thể Pete bị thương rất nhiều, nó lo lắng dùng cơ thể nhỏ bé mà đỡ lấy cậu, gần như bật khóc nói:" Ba nhỏ... ba sao vậy? Ba đừng làm con sợ..."

Pete kiểm tra sơ qua cho cậu rồi vội nói:" Anh ấy bị trúng đạn, hơn nữa đang phát sốt, Venice, con đừng ôm chặt như vậy, anh ấy không thở được..."

Vegas nghe xong liền gỡ Venice qua một bên, đưa tay định ôm lấy Pete đưa đi tìm bác sĩ, nhưng trước khi hắn kịp chạm vào cậu, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên:" Mày cút ra cho tao!"

Một cơn gió lạnh lẽo vụt tới trước mặt Vegas, hắn thậm chí còn cảm nhận được sát ý mãnh liệt, theo bản năng quay người muốn đỡ, nhưng người nọ cũng không phải thật sự muốn tấn công hắn mà chỉ hung hăng bắt lấy bờ vai hắn ném qua một bên, sau đó ôm lấy Pete vào lòng.

Vegas lúc này cũng thấy rõ gương mặt của người tới.

Giống hắn như đúc.

Vegas khó khăn lắm mới nhặt được một mạng để về tìm Pete, không ngờ Thứ gia cũng bị kẻ thù tấn công, cũng may Nop đã nhanh chóng liên lạc tới Chính gia mới kịp tìm trợ giúp, nhưng cả Pete lẫn Venice đều biến mất không thấy tăm hơi.

Vegas đánh liều chạy vào đường hầm tìm kiếm, không ngờ lần mò trong khoảng không đen đặc một thời gian, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại là một thằng trẻ trâu nào đó định ôm vợ hắn, nếu không phải Vegas thấy thằng khốn đó trông quen mắt thì hắn đã đấm vỡ mặt nó ra rồi. Mà khoan, thằng khốn đó sao lại giống mình như vậy chứ?!

" Chuyện quái gì...?!" Vegas nhíu mày lẩm bẩm khi phát hiện một người khác có khuôn mặt giống hệt Pete đang đỡ lấy kẻ vừa bị hắn đẩy ra.

Nhưng không kịp để hắn kịp hiểu chuyện gì, Pete ở trong lòng hắn hơi cuộn người lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập khó khăn.

Vegas vội vàng ôm người đứng lên, không thèm quản hai tên giả mạo kia nữa, nói với Venice đang sốt ruột lo lắng bên cạnh:" Thằng quỷ nhỏ, con chạy tới Chính gia trước đi, bảo Tankhun gọi bác sĩ tới, nhanh lên."

" Chạy cái đầu anh, tôi có xe." Pete bực bội nói, kéo theo Vegas nhanh chân ra xe khởi động trước, còn bảo hắn gọi điện cho khun nủ báo rõ tình hình.

Vegas hơi nhíu mày, nhưng dường như đối với người có khuôn mặt giống Pete này vô thức có một sự tin tưởng kì lạ, vì vậy không nhiều lời nữa, ôm vợ mình cùng Venice lên xe.

***
Ở Chính gia, Tankhun tò mò ngó vào phòng nhìn một hồi, sau đó lại quay lại nhìn Pete đang ngồi trước mặt mình, cuối cùng vỗ tay một cái rõ to:" Tao quyết định rồi, tao sẽ viết chuyện của bọn mày thành kịch bản rồi dựng phim, mẹ nó, còn xuyên không cả lũ thế này, không ăn khách mới là lạ, đến lúc đó tao sẽ thu lại bội tiền."

" Giờ mày thiếu tiền lắm hả?" Kinn cùng Porsche cũng tới hóng hớt chuyện kì dị trên thế giới, nghe Tankhun nói vậy không nhịn được xen miệng vào.

" Ơ, tiền nhiều ai mà chê, tao giàu rồi vẫn muốn giàu nữa đấy, mày ý kiến gì?" Tankhun bĩu môi nói, lại đẩy đẩy Pete một cái:" Cảm giác gặp được bản thân mình lúc già thế nào?"

" Người ta chưa già, mới có ba sáu tuổi thôi." Pete không nhịn được tự biện hộ cho bản thân rồi mới thở dài nói:" Thì cũng hơi bất ngờ, lúc trước tôi nghe Venice kể qua rồi, nhưng không ngờ tận mắt thấy bộ dạng của mình như vậy trong lòng cũng không thấy vui vẻ gì."

" Đó, tao nói rồi, giờ mày li hôn với thằng đầu bò Vegas cũng chưa muộn đâu, tao tìm luật sư đòi cho mày một nửa tài sản của nó, thế nào?" Tankhun hai mắt sáng lấp lánh, dồn hết tâm huyết mà đốt nhà của thằng em họ trời đánh.

Nhưng Pete lại giống như mắt điếc tai ngơ trước đề nghị hấp dẫn mà Tankhun đang nói, cậu đưa mắt nhìn vào phòng, Vegas đang ôm Pete trong lòng, vô cùng chăm chú nghe hướng dẫn của bác sĩ.

Chờ bác sĩ rời đi, Vegas cúi đầu, thấp giọng nói gì đó với Pete.

Pete tựa đầu vào vai hắn, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên ý cười nhàn nhạt, gật đầu, sau đó thả lỏng nhắm mắt lại, chỉ trong vòng mấy nhịp hít thở liền lâm vào ngủ say.

Vegas nhẹ nhàng hôn lên trán Pete, động tác thuần thục giống như đã lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần mới có.

Sau đó hắn cẩn thận từng li từng tí đỡ lưng của cậu, đặt xuống giường, tỉ mỉ kéo tốt từng góc chăn, che kín cho Pete.

Làm xong mọi chuyện, hắn nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế nhỏ đặt bên giường, rồi chỉ đơn giản ngồi đó, canh chừng cậu ngủ.

" Tôi không vui vẻ gì khi thấy bộ dạng suy yếu của bản thân mình, nhưng tôi cũng không bao giờ hối hận đâu khun nủ ạ. Tôi chọn đúng người rồi." Pete mỉm cười nói, dứt lời liền ra ngoài tìm Vegas của mình. Không biết hắn lại bị Venice lôi đi đâu mất rồi, đột nhiên muốn ôm hắn một cái ghê cơ...

loading...

Danh sách chương: