33. Ngày đẹp trời

" Vegas, anh có đói không?"

Pete hỏi câu này đã là lần thứ ba kể từ lúc Vegas ăn xong bữa trưa trước sự theo dõi nghiêm ngặt của cậu.

Vegas hôn mê quá lâu nên dạ dày chưa phục hồi như bình thường được, nếu không cẩn thận điều dưỡng sẽ dễ bị viêm loét thậm chí là thủng dạ dày, vì vậy bác sĩ khuyên hắn nên chia nhỏ các bữa ăn ra và tuyệt đối không được ăn no. Vegas vốn không để tâm lắm mấy chuyện cỏn con này, đối với những người sống trong thế giới ngầm như hắn mà nói, còn sống chính là không sao, ai rảnh để ý dạ dày có vấn đề gì không chứ. Nhưng Pete thì khác, cậu còn cẩn thận lấy sổ ra hỏi bác sĩ những món ăn có lợi cho tình trạng của Vegas sau đó ghi lại, bộ dạng chăm chú giống như thứ cậu đang ghi chép kia không phải là thực đơn đâu mà là nhiệm vụ nào đó cực kì quan trọng vậy.

Vegas hơi mỉm cười, trầm tư một lúc rồi gật đầu đáp lại Pete. Ngay lập tức cậu liền đứng lên, đặt đĩa đào đang gọt dở xuống bàn nói:" Anh chờ chút em đi lấy cháo cho anh."

" Anh đúng là đang đói, nhưng mà không phải đói bụng. So với cháo, anh muốn ăn em hơn cơ."

Vegas vươn tay kéo Pete lại bắt cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên, dùng ánh mắt vừa nóng bỏng vừa quyến rũ nhìn người yêu. Một mùi hương ngọt ngào chợt thoảng qua chóp mũi khiến Vegas có chút thích thú, khẽ cười nói.

" Thơm thật, Pete có vị đào này."

" Ừ đúng rồi, vừa mới gọt vỏ xong mà."

Pete đã quá quen thuộc với những lời tán tỉnh của tên mặt dày nào đó, mày còn chẳng thèm nhăn một cái, bình tĩnh đáp.

Cơ thể cậu hơi nghiêng về phía trước, ngay lúc Vegas mừng thầm trong lòng vì Pete chủ động hôn hắn thì cậu đột nhiên đổi hướng, ghé sát vào tai hắn thì thầm:" Em đương nhiên có thể cho anh ăn no. Nhưng mà với cái tình trạng cơ thể lúc này của anh... hình như lại không thỏa mãn được em đâu."

Vegas:....

Không biết có phải do hôn mê quá lâu nên đầu óc Vegas cũng hỏng mất rồi hay không, câu nói rõ ràng đầy ý giễu cợt thốt ra từ miệng Pete lại khiến hắn cảm thấy gợi tình quyến rũ muốn chết. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong não hắn lúc này là sau này tuyệt đối không cho Pete chơi với Porsche nữa, cái thằng miệng hỗn chơi bời ấy dạy hư em yêu của hắn mất rồi, nhưng mà chết tiệt, hắn lại càng thấy thích cậu là thế quái nào a?!

Pete nhìn bộ mặt sửng sốt tới đứng hình của Vegas, ý cười càng thêm sâu, xoa xoa mặt hắn giống như lúc dỗ dành Venice:" Được rồi đừng đùa nữa, em đi lấy đồ ăn cho anh rồi trở lại."

Chờ bóng lưng của Pete biến mất, Vegas lúc này mới kịp phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra. Hắn- Cậu cả Thứ gia, tay chơi lão luyện trên tình trường lại bị người yêu nghi ngờ năng lực ý hả?

Khuôn mặt Vegas hết trắng lại xanh, cuối cùng biến thành đỏ bừng vì giận dỗi, đúng lúc ấy có tiếng mở cửa phòng, hắn chẳng thèm nhìn cho rõ người đi vào có phải Pete hay không đã hướng về phía đó thẳng thừng quát to:" Chết tiệt, Pete! Em có tin việc đầu tiên tôi làm sau khi xuất viện là đè em trên giường làm ba ngày ba đêm hay không hả? Sao em dám..."

Nhìn ba người đang đứng trước cửa, Vegas vội ngậm miệng lại, gấp tới nỗi cắn trúng lưỡi, suýt thì đứt một đoạn, hình như còn bật cả máu rồi, đau đớn chảy cả nước mắt.

Macau đang bế Venice, không những thế phía sau còn có cả ông Kan, ba người sáu con mắt đồng loạt đưa mắt, hệt như sáu cái đèn pha ô tô chói lọi đồng loạt chiếu thẳng vào người Vegas.

Cuối cùng trong sự yên tĩnh đáng sợ ấy, Venice vẫn là người phản ứng nhanh nhất, nó đưa tay che tai giúp Macau, khuôn mặt non nớt thế mà vô cùng nghiêm túc nói với cậu:" Chú Macau còn chưa đủ tuổi, đừng nghe Vegas nói bậy, cũng không được học hư có biết không?"

Macau hết nói nổi mà ôm ông cụ non trên tay đi vào phòng, đặt nó xuống ghế rồi mới khẽ ho một tiếng, trực tiếp lái quá chuyện khác để hòa hoãn bầu không khí gượng gạo này.

" Anh hai, em định làm thủ tục xuất viện theo anh nói rồi, nhưng anh dâu không cho phép, em cũng chẳng còn cách nào khác. Anh tự đi nói chuyện với anh dâu đi."

Vegas điều chỉnh lại tư thế, khuôn mặt cũng đã trở lại lạnh lùng nghiêm túc như bình thường, hắn khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn ông Kan.

Ông Kan chẳng nói tiếng nào, phất tay bảo vệ sĩ đứng chờ ở ngoài, bản thân thong thả bước tới gần Vegas. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ghế sofa đã bị Venice cùng Macau chiếm mất, chỉ có thể ghét bỏ kéo chiếc ghế tựa ở gần đó qua, ngạo nghễ ngồi xuống, đưa mắt đánh giá đứa con trai vừa trở về từ cõi chết.

" Nói mày vô dụng cũng không sai, chỉ là mấy thằng tép riu cũng có thể khiến bộ dạng mày trở thành thế này rồi, Thứ gia trông chờ gì được ở mày chứ?"

Vegas há miệng, còn chưa lên tiếng đã nghe Venice đập bàn hùng hổ nói xen vào:" Hứ, cũng hông biết là ai trước đó còn bị đám tép riu ấy rượt chạy sấp mặt, nếu không phải Vegas tới kịp thì  giờ ông đang ngồi chơi bài cùng thần chết đó ông già!"

Venice cảm thấy ông già này thật sự hết thuốc chữa rồi. Vốn dĩ hôm nay Macau tới chơi với nó rồi tiện thể đưa Venice vào thăm Vegas luôn, không ngờ vừa đến viện liền bắt gặp ông Kan. Từ vụ việc lần trước ấn tượng của Venice với người ông nội xấu xa này cuối cùng cũng tốt hơn một xíu, nó cũng nghĩ ông ta là thật sự lo cho Vegas nên mới tới đây thăm hắn, hóa ra mục đích vẫn là để chọc giận ba lớn, thật sự quá đáng ghét mà.

Macau ngồi cạnh nghe Venice hùng hổ mắng người vội ôm lấy bịt miệng thằng bé lại, toát mồ hôi lạnh mà dè dặt nhìn ba mình.

Tiêu đời, tiểu thiên thần ở Chính gia lâu quá bị lây cái miệng hỗn của anh cả Tankhun rồi, anh dâu đi đâu còn chưa trở về, ba mà muốn xử Venice thì cậu phải làm sao a?!

" Venice." Vegas trầm mặt nhìn nó cảnh cáo, thằng bé vẫn bực bội ra mặt, nhưng cũng không lên tiếng nữa, ngồi xuống nhìn chằm chằm ông Kan, giống như đang cảnh cáo ông ta mà còn ăn nói khó nghe nữa nó sẽ lập tức đuổi ông ra khỏi phòng vậy.

" Ba, Venice còn nhỏ, ba đừng chấp nhặt với nó." Vegas hờ hững nói:" Ba tới có chuyện gì?"

Ông Kan khẽ gõ ngón tay lên bàn, cười lạnh nhìn Venice:" Nếu tao muốn chấp nhặt với nó thật, thì giờ mày với thằng vệ sĩ kia đã phải ra biển tìm xác nó từ lâu rồi."

Chẳng để ý tới khuôn mặt tối sầm đi của Vegas, ông Kan tiếp tục nói:" Nhẫn gia tộc, mày cho ai tao không quan tâm, nhưng tới sản nghiệp của mày cũng đều sang tên cho thằng Pete, tao lại không thể không quản."

" Anh hai." Macau nghe ba nói vậy cũng hơi ngạc nhiên, sửng sốt nhìn Vegas.

" Macau, đưa Venice ra ngoài trước đi, tao muốn nói chuyện riêng với ba." Vegas đột nhiên mở miệng cắt ngang:" Nếu gặp Pete thì nghĩ cách giữ chân em ấy ở ngoài giúp tao."

Macau cau mày, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài ôm Venice ra ngoài. Thằng bé lại không muốn để ông Kan ở lại một mình với Vegas chút nào, nhỡ đâu ông già ấy lại lên cơn điên đánh ba lớn của nó thì làm sao, Vegas khó khăn lắm mới tỉnh lại được, giờ mà bị thương thì ba nhỏ nhất định đau lòng chết mất. Vì vậy Venice không chịu thỏa hiệp, sống chết ôm chặt lấy thành giường.

" Con không đi, ba muốn nói chuyện với ông ta cũng được nhưng phải có mặt con. Ba mà đuổi con ra ngoài con liền đi gọi ba nhỏ tới đó."

Vegas vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ đành mặc kệ thằng bé, còn Macau vẫn phải ra ngoài ngăn cản Pete.

Thấy Vegas không thật sự tức giận, Venice lúc này mới yên tâm leo lên giường hắn ngồi, hai tay khoanh trước ngực dõi theo từng động tác của ông Kan, hệt như con sư tử con đang muốn bảo vệ gia đình của mình vậy.

Ông Kan cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nó một cái, chậm rãi mở miệng:" Nghe nói mày muốn kết hôn cùng thằng Pete?"

Vegas gật đầu, nếu nói vừa rồi từ lúc ông Kan bước vào, ánh mắt hắn còn có chút uể oải bất cần, thì lúc này là hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt kiên định còn có chút dịu dàng bình yên mà đối mặt với ba mình.

Ông Kan lại nói:" Nếu tao không đồng ý?"

Vegas không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt thản nhiên giống như biết trước ông Kan chẳng đời nào chấp nhận chuyện hắn muốn kết hôn cùng Pete, khẽ ừm một tiếng." Con biết ba sẽ không đồng ý."

Hắn vươn tay lấy điện thoại ra, sau khi thao tác một hồi thì điện thoại ông Kan rung lên. Ông ta hơi nhíu mày, lôi điện thoại ra nhìn thử, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo.

" Con đã chuẩn bị sẵn giấy tờ về việc hủy bỏ quyền thừa kế rồi, chờ con xuất viện sẽ đưa những văn bản này tới cho ba. Ba yên tâm, quyền lực của Thứ gia sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng, tất cả những tài sản dưới tên Pete đều là con tự mình kiếm được suốt thời gian qua, không liên quan tới ba." Vegas thấp giọng nói, nhưng Venice có thể nghe rõ sự run rẩy nhỏ nhỏ trong từng chữ mà hắn thốt lên. Thằng bé không hiểu mấy vấn đề gia sản này lắm nên không biết Vegas đang muốn làm gì, nhưng nó biết quyết định này của Vegas tuyệt đối không dễ dàng, thậm chí là ảnh hưởng rất lớn tới hắn nên Vegas mới không muốn cho Pete biết mọi chuyện. Venice không nhịn được ngồi sán lại một chút, bàn tay nhỏ nhỏ xoa xoa lên cánh tay Vegas tỏ ý an ủi động viên.

Vegas khẽ cười, giơ tay búng lên trán nó một cái, không quá đau nhưng cũng khiến Venice buồn bực mà xoa xoa cái trán nhỏ, trừng mắt cảnh cáo ba lớn của mình.

Ông Kan mất một lúc mới ý thức được Vegas đang muốn làm gì, ông gằn giọng kiềm nén cơn tức giận mà nói:" Mày đang đe dọa tao sao? Nếu không đồng ý cho mày và nó ở bên nhau, mày sẽ bỏ nhà đi? Vegas, mày quá cái tuổi nổi loạn bồng bột rồi đấy."

" Con không đe dọa ba. Con chỉ muốn ba biết nếu ba đồng ý cuộc hôn nhân này, ba sẽ có thêm một người con dâu và một đứa cháu trai, nếu không, ba sẽ mất đi một người thừa kế, thậm chí là hai. Macau đã đến tuổi trưởng thành, và nó có thể tự mình quyết định cuộc đời nó sẽ như thế nào. Ba biết đấy, con sẽ không để em trai con bị bất kì ai ép buộc làm chuyện mà nó không thích." Vegas bình tĩnh nói, dường như giấc ngủ dài đằng đẵng kia đã khiến hắn thông suốt rất nhiều chuyện.

Hai mấy năm qua hắn luôn nỗ lực ganh đua với Kinn chỉ vì muốn sự công nhận từ ba hắn, nhưng cho dù thắng hay thua, ông Kan cũng chẳng bao giờ nhìn hắn thêm một cái. Đơn giản vì Vegas chưa bao giờ là đứa con trai như ông ấy kì vọng cả.

Lúc lập bản hủy quyền thừa kế, từ bỏ dòng họ Theerapanyakul, hắn có từng chần chừ không?

Có chứ, hắn đã suy nghĩ thật lâu, gần như mất ngủ hàng ngày.

Đó là tất cả những gì mà Vegas có, là tự tôn, là quyền lực, là thứ duy nhất khẳng định hắn là ai trong thế giới ngầm đầy ác liệt này.

Nhưng khoảng khắc hắn tưởng mình sắp đánh mất Pete, hắn nhận ra những thứ đó chỉ là xiềng xích nặng nề trói buộc ngăn cách hắn tới với tình yêu đích thực của đời mình.

Nếu vậy, sao hắn không thể vì em mà buông bỏ tất cả chứ?

Vegas chỉ đơn giản muốn biết yêu và được yêu là cảm giác như thế nào mà thôi.

Ông Kan trầm mặc nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Vegas, đột nhiên ông ta thấy đứa con trai mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm trở nên thật xa lạ.

Vegas chưa từng cười như vậy trước mặt ông. Hắn trước nay chỉ có một biểu tình duy nhất khi đối diện với ông ta: lạnh lùng mà cam chịu, thơ ơ mà cũng thật buồn tủi.

Không nói một lời nào, ông Kan cứ thế quay người đi, Vegas ở phía sau đột nhiên lên tiếng:" Ba..."

Nhưng ông ta cũng không dừng lại, cứ thế đi ra ngoài. Vegas có chút mất mát, quay sang vỗ đầu Venice đang vùi mặt vào cánh tay hắn òa khóc.

" Thằng quỷ nhỏ, khóc cái gì đó?"

" Bởi vì...." Venice nức nở, hít mũi một cái rồi mới cố nói:"... Vì Vegas không khóc được... nên con thay ba khóc.... ba của Vegas thật xấu xa... chúng ta không cần ông ta...."

Venice uất ức tới độ nói năng lộn xộn, dứt lời còn xì mũi vào tay áo của Vegas khiến hắn ghét bỏ giơ chân muốn đá nó xuống giường. Nhưng thằng bé nào chịu, bám dính tới khi quần áo của hắn toàn nước mắt nước mũi mới chịu ngừng lại.

Cùng lúc đó ông Kan đang sải bước rời khỏi bệnh viện, vừa đúng lúc bắt gặp Macau đang lôi kéo Pete ở ngoài hành lang.

Không biết nghĩ thế nào, ông ta lại đứng lui vào một góc tường, không muốn giáp mặt với Pete lúc này.

" Macau, để một lúc nữa anh đi tìm vòng cổ cùng em được không? Anh phải mang cháo tới cho Vegas, dạ dày của anh ấy đang không tốt, không thể để đói bụng."

" Không sao mà anh dâu, anh hai khỏe mạnh lắm, đói một chút cũng không sao. Trước đây anh ấy bị thương còn nặng hơn thế, ngày hôm sau đã bị ba bắt đi gặp khách hàng, còn đánh nhau chán mới về cơ." Macau cuống cuồng bịa lý do giữ chân Pete, không ngờ cậu nghe xong lại thở dài một tiếng, khẽ nói.

" Nhưng bây giờ không giống trước đây, anh không muốn Vegas cứ bỏ mặc sức khỏe như thế nữa, anh còn muốn bọn anh ở bên nhau thật lâu."

" Em bảo Nop đi tìm cùng em trước được không? Nếu không anh mua cái khác cho em, anh có nhiều tiền lắm nha." Pete bất đắc dĩ nói tiếp, bộ dạng thật sự rất vội vã, giống như Vegas không ăn một bữa liền có thể bỏ mạng vậy.

" Em cũng có tiền." Macau xoa mũi, xấu hổ đáp, thấy không ngăn được Pete nữa đành chậm chạp theo cậu về phòng của Vegas, chỉ hi vọng ba cùng anh hai đã nói chuyện xong.

Ông Kan yên lặng đứng cuối hàng lang, lâu tới nỗi vệ sĩ không nhịn được phải cất tiếng gọi:" Ông chủ, chúng ta về chứ ạ?"

" Đến Chính gia." Giọng ông Kan khó tránh hơi mệt mỏi, nghiến răng đáp.

Lúc ngồi trên xe, ông Kan nhớ lại ngày hôm đó Pete chủ động tới gặp mình, vốn dĩ ông ta còn đang tức giận việc con trai mình giao nhẫn gia tộc cho người ngoài, nhưng đám người của ông ta được lệnh cướp chiếc nhẫn về đều bị Pete hạ gục, thậm chí cậu còn to gan tới độ chĩa súng về phía ông ta.

" Mày nghĩ bản thân mình xứng đáng đeo chiếc nhẫn ấy sao?" Lúc đó ông Kan đã khinh thường mà hỏi Pete như vậy.

Nhưng Pete chỉ mỉm cười, bóp cò súng bắn nát chiếc bình hoa phía sau ông Kan, sau đó kiêu ngạo mà rời đi:" Chuyện này là vì ông dám cho người tới cướp đồ mà Vegas tặng tôi. Còn chuyện xứng với nó hay không, sau này ông sẽ thấy."

Sau đó Pete chỉ dùng thời gian một tháng đã có thể thay Vegas xử lý công việc trong lúc hắn hôn mê, gần như không có lấy một sai sót to lớn nào.

Nhưng những chuyện đó chưa thể đả động được ông Kan, ông vẫn không thể chấp nhận con trai mình muốn kết hôn cùng một tên vệ sĩ nhỏ nhoi của Chính gia.

Cho tới một khắc vừa rồi...

Nụ cười nhàn nhạt của Vegas, khuôn mặt lo lắng quan tâm không che giấu của Pete, thậm chí là câu nói của Venice...cứ lởn vởn trước mặt ông Kan.

Không biết ở thế giới kia khi ông ta chết, có từng hối hận vì chưa từng quan tâm tới hai đứa con của mình một chút nào không nhỉ...

Ông Kan thở hắt một tiếng, lôi điện thoại ra gọi cho thuộc hạ.

****

Khi ông Kan bước xuống xe, vệ sĩ trưởng Chan là người ra tiếp đón:" Ngài Kan, chúng tôi không nhận được thông báo hôm nay ngài sẽ tới Chính gia, hơn nữa, những thứ này là..."

Nhìn mấy nhóm người ngang nhiên khiêng mấy hòm đồ đặt trước Chính gia, Chan lập tức đề phòng cảnh giác, nhíu mày quan sát từng cử động nhỏ của ông Kan.

Chỉ thấy ông ta hơi nghiêng mặt, nắng vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt của ông, một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc, ông Kan nhướng mày hưởng thụ, khẽ chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, nhẹ giọng nói:" Hôm nay trời thật đẹp."

Vậy nên muốn tới Chính gia đánh nhau?

Chan nhíu mày càng sâu, trong lòng tự bổ sung nốt câu sau, âm thầm đặt tay vào súng giấu sau áo chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khi thấy ông Kan vẫy tay cho thuộc hạ mở hòm sắt.

Bất ngờ thay, bên trong không phải súng ống hay thuốc nổ mà lại là đồ cổ cùng với rất nhiều tiền.

Chưa kịp để vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm như Chan hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Kan đã lướt qua người hắn mà bước vào Chính gia, lớn tiếng hô.

" Ngày đẹp trời như vậy thích hợp để hỏi cưới thằng Pete về cho con trai tao. Chẳng đời nào con dâu tao lại chỉ là một thằng vệ sĩ cỏn con cả. Tankhun đâu? Vệ sĩ của mày cần bao tiền sính lễ?"

P/s: Dạo này tui bận quá mãi mới ngoi lên được, sry các thím. Chương sau chắc còn lặn lâu hơn vì tui chả biết viết đám cưới hiện đại. Nếu bí quá thì chắc cắt luôn rồi nhảy kết luôn mất.🤣🤣🤣

loading...

Danh sách chương: