30. Giải cứu(2)

Vòng kim loại lạnh băng thít chặt vào cổ khiến Pete không nhịn được phải nhíu mày, trong nháy mắt dường như hít thở cũng khó khăn vô cùng.

Thanh âm đáng ghê tởm của Tawan lần nữa vang lên bên tai:" Mày tốt nhất ngoan ngoãn một chút, mày càng cử động thứ này càng co lại nhanh hơn, cứ thế chỉ sợ tao còn chưa kịp chơi đùa cùng Vegas đã phải ném xác mày ra trả cho nó mất rồi, vậy thì đáng tiếc lắm."

Đối diện với bộ dạng đắc ý của Tawan, ánh mắt Pete đột nhiên trở nên ác liệt, nhanh như chớp húc đầu vào mặt gã. một tiếng bốp cực to vang lên, hai tên to con đang giữ Pete cũng không nghĩ cậu còn nhiều sức lực như vậy nên không phản ứng kịp, nhìn lại đã thấy Tawan đau đớn ôm lấy mặt, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

" Tao từng nói... " vòng kim loại siết chặt khiến Pete vô cùng khó thở, âm thanh như có thể rách theo cổ họng bất cứ lúc nào:" Nếu tao nghe được tên Vegas thốt ra từ cái miệng bẩn thỉu của mày...tao nhất định sẽ giết mày."

Lỗ mũi như bị đập gãy, máu tươi không ngừng tuôn ra giữa kẽ tay, Tawan giống như phát điên, hét lớn ra lệnh:" Đánh chết thằng chó đấy cho tao!"

Theo mệnh lệnh của gã, một kẻ đấm vào bụng Pete. Mồ hôi lạnh chảy từ trán cậu xuống, rất nhanh dính ướt lông mi, cơ thể theo bản năng tự vệ mà đau đớn co người lại, nhưng ngay cả khi những cú đá không ngừng rơi xuống cơ thể, khóe môi đầy máu của Pete lại mơ hồ lộ ra ý cười.

Chớp mắt ngắn ngủi ấy, cả người Pete như bị chém thành hai mảnh.

Mảnh thứ nhất trợn mắt há miệng chất vấn bản thân mình:" Mày câm miệng chờ nó đợi chán rồi phát hiện mày là thứ vô dụng cho mày một phát súng không phải là xong rồi sao, chọc giận thằng thần kinh ấy làm quỷ gì a?"

Thật ra chính bản thân Pete cũng không rõ mình đối với Vegas có bao nhiêu quan trọng, cậu đủ lý trí để biết khoảng cách giữa tình yêu và sự hi sinh lớn tới nhường nào. Có thể Vegas thật sự yêu cậu, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn có thể hi sinh mọi thứ để cứu cậu. Cái tương lai mà Venice nói là trong thế giới của nó, Pete chưa từng mong đợi xa vời rằng nó cũng sẽ trở thành hiện thực ở thế giới của cậu.

Và khi Tawan nhận ra rằng Pete không còn giá trị để lợi dụng nữa, hắn chẳng cần phải phí sức lực đối phó với cậu làm gì cả.

Mảnh thứ hai lại giống như tên ngốc, nhăn mặt lại nói:" Nếu Vegas bị đần thật thì sao, mày sẽ trở thành kẻ ngáng đường, thậm chí là hại chết anh ấy chỉ vì sự kém cỏi của mình."

Khả năng này tuy không cao lắm, nhưng chỉ cần là chuyện có thể xảy ra, Pete càng không cho phép bản thân mình trở thành thứ vũ khí hại chết người cậu yêu.

Dù là trường hợp nào, Pete chỉ có thể chọn cho mình một con đường duy nhất...

Vegas, thật hi vọng đúng như lời anh nói, kiếp này làm công quả kiếp sau sẽ được gặp lại nhau.

Đến lúc đó em nhất định nói cho anh biết, thật ra người lún sâu vào cuộc tình này không thể thoát ra được ngay từ đầu không phải anh, mà là em cơ.

Vegas, em yêu anh...từ rất lâu rồi..

Trong lúc ý thức còn đang mơ hồ, đột nhiên Pete nghe thấy một loạt bước chân truyền tới từ phía cửa.

Mấy thuộc hạ chạy tới báo cáo với Tawan:" Boss, có kẻ đột nhập."

Cơn giận của gã đã bình ổn lại, không rời mắt khỏi Pete đang cuộn người gánh chịu trận đòn ác liệt, khẽ phất tay ra lệnh thuộc hạ dừng lại, mở miệng hỏi:" Bọn chúng tới đông không?"

" Chỉ có hai xe con, chưa tới mười người." Thuộc hạ đáp.

Tawan hơi nhíu mày, mặc dù gã đoán được Vegas sẽ nhanh chóng tìm tới đây, nhưng không ngờ tới hắn lại ngu xuẩn tới mức không chuẩn bị kĩ càng đã tự nộp mạng tới mức này.

Nhưng nghĩ kĩ lại, Chính gia cùng Thứ gia còn đang mâu thuẫn, đương nhiên Vegas không thể tìm tới sự giúp đỡ của Kinn, mặt khác quyền lực của Thứ gia hơn một nửa vẫn nằm trong tay ông Kan, và kẻ ích kỉ như ông ta chẳng đời nào vì một vệ sĩ quèn mà huy động người của mình cả.

Nói cách khác, Vegas thật sự là tới chịu chết.

Khuôn mặt Tawan càng trở nên đắc ý khi thấy Pete cố gắng cử động cơ thể đầy thương tích của mình, trong mắt lóe lên sự lo lắng nho nhỏ, hắn cười lạnh:" Đừng lo, tao sẽ cho hai đứa bọn mày đoàn tụ, chết cùng nhau cũng là một cái kết lãng mạn, không phải sao?"

Dứt lời, xoay người bước nhanh ra khỏi cửa.

Đám người kia lại thô bạo kéo Pete dậy, dán kín miệng cậu, lần nữa còng tay Pete lại mặc kệ cậu còn sức phản kháng hay không, thân thể vô lực bị lôi đi, trong đầu cậu lúc này chỉ có thể âm thầm cầu mong:" Vegas, anh nhất định không được trúng kế của tên điên này."

***
" Đã hack được hệ thống an ninh của chúng." Ngón tay Arm không ngừng di chuyển trên bàn phím, từng dòng mã xanh liên tục lướt qua màn hình nhanh tới chóng mặt, hạ giọng thông báo.

" Tốt lắm, tiếp theo cố gắng làm nhiễu sóng tín hiệu đi, thằng Pol đã dò được rất nhiều bom được cài rải rác xung quanh đây, thiết bị điều khiển nhất định ở trong tay Tawan, không thể để nó có cơ hội đắc thủ." Tankhun ôm Venice ngồi trên xe, tìm một vị trí an toàn mà quan sát toàn bộ kế hoạch.

Arm hơi nhíu mày, ngưng một lát mới nói:" Tôi sẽ cố gắng."

Tankhun cũng biết chuyện này tốn rất nhiều thời gian nên không gây áp lực với Arm, chuyển mic hỏi Vegas:" Bọn mày tới nơi chưa?"

Nop tăng tốc xe, dừng lại ở trước cửa khu xưởng bỏ hoang. Vegas nhìn xung quanh không một bóng người, thấp giọng nói:" Tới rồi."

" Mày cố gắng nói chuyện với thằng khỉ đầu chó Tawan, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, thằng Kim với Porsche đang tìm đường vào trong rồi, chờ tín hiệu của tao."

" Được."

Vegas bước xuống xe, dẫn theo người đi vào khu nhà xưởng kia.

Xưởng gỗ đã bỏ hoang từ lâu, bên ngoài còn chất đống xe cũ hoen rỉ, đẩy cánh cửa xếp bằng thép cũ qua một bên, mở ra một không gian tối đen, từng thùng hàng bị niêm phong xếp chồng bốn phía, trong không khí phảng phất mùi gỗ mục, ẩm ướt khó chịu tới ghê người.

Nop đi đầu cảnh giác nhìn bốn phía, Vegas lững thững đi đằng sau, chưa bước được mấy bước thì đèn đột nhiên bật sáng, hắn âm trầm nhìn Tawan đang ung dung ngồi giữa phòng, bên cạnh là một chai rượu thượng hạng cùng hai li thủy tinh trống không, bộ dạng hẳn là đang đợi Vegas xuất hiện.

Phía sau gã là một đám thuộc hạ đang cầm súng, nhìn qua cũng phải hơn chục người, hơn nữa Vegas cũng biết rõ người của Tawan còn đang ẩn núp ở xung quanh đây, lấy cứng chọi cứng, bên hắn là người bất lợi.

Nhưng Vegas chẳng để ý nhiều, lạnh lùng bước tới, chĩa thẳng súng vào đầu Tawan.

Theo hành động của Vegas, vệ sĩ đi theo hắn cũng giơ vũ khí về phía đối phương, người của Tawan cũng lập tức vào thế phòng bị, hai bên gườm gườm giằng co nhau.

Gã mỉm cười, nhìn vào nòng súng tối đen:" Hành động này không đẹp lắm đâu, người khôn ngoan như Vegas hẳn phải biết rõ, lúc này chĩa súng về phía Tawan chính là tìm chết đấy."

Gã vừa dứt lời, Nop đột nhiên giơ súng nã hai phát đạn về phía đỉnh chồng hàng sau lưng Tawan.

" A!" Hai tiếng rên đau đớn lần lượt vang lên, súng bắn tỉa rơi bộp xuống nền đất, vỡ tan tành.

Sắc mặt Tawan hơi trắng ra, phất tay một cái, tức thì đám người phía sau gã tản ra, để lộ Pete đang bị bao vây chính giữa, bốn năm cây súng chĩa về phía cậu, dường như chỉ cần một cái liếc mắt của Tawan cũng có thể lấy mạng Pete bất cứ lúc nào.

Suốt thời gian qua Vegas đều nhẫn nhịn không đi tìm Pete, lý do duy nhất chỉ vì hắn biết cậu vẫn đang an toàn, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, khi gặp lại rồi, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng khiến cơn giận dữ khổ sở từ sâu trong tâm khảm mạnh mẽ trồi ra giống như con quái vật không sao kiềm chế nổi.

Người hắn trân trọng nâng niu, yêu thương hết mực bị một đám khốn nạn lăm le tổn thương, làn da hắn từng dụng tâm hôn lên từng điểm từng điểm giờ bầm tím sưng vù, cần cổ thon gầy bị một chiếc vòng kim loại siết chặt tới độ ứa ra tia máu nhức mắt, chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia dường như không thay đổi, nhìn chằm chằm Vegas, vừa có chút kinh hoàng pha lẫn không nỡ, xót xa lo lắng. Rõ ràng chỉ nhìn nhau trong chớp nhoáng, Vegas cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng tựa như làn nước cố gắng vỗ về cơn tức giận đang bùng lên trong hắn lúc này.

Vegas bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười, bản thân hắn cũng không ngờ Pete lại có thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn nhiều tới mức này. Khóe mắt hắn nheo lại, từ từ hạ súng xuống, thanh âm trở nên khàn đục, gằn từng chữ:" Mày muốn thế nào?"

Nhìn thái độ của cậu chủ, những người khác cũng thu lại vũ khí, căng thẳng nhìn tình hình phát sinh.

" Thái độ này mới đúng chứ, quả nhiên có thằng tình nhân nhỏ này trong tay, nói chuyện với Vegas mới dễ dàng hơn." Tawan đứng bật dậy, vui vẻ đi quanh Vegas một vòng, sau đó nhìn sang Nop, nghiêng đầu trầm ngâm nói:" Tawan không thích con chó này của Vegas cho lắm..."

" Pằng." Một tiếng súng vang lên.

Vegas mặt không đổi sắc, nhắm vào tay Nop nổ súng.

Nop run rẩy một chút, súng rơi xuống đất, máu chảy dọc theo cánh tay rơi xuống nền đất, nhưng hắn chỉ cắn chặt răng, không rên lấy một tiếng.

" Thú vị thật." Tawan cười cười:" Nhưng còn chưa đủ tàn nhẫn, phát súng ấy nên nhắm vào đầu."

Đôi mày của Vegas nhăn lại, nhưng dường như Tawan cũng không thèm tính toán với Nop, gã bước qua tên vệ sĩ nọ mà đi tới bên cạnh Vegas, nắm lấy bàn tay cầm súng của hắn đặt lên vai phải của Vegas, thanh âm ngọt ngào như đang tâm tình cùng người yêu, chậm rãi ra lệnh:" Bóp cò."

Ánh mắt Pete trợn lớn, muốn cử động lại bị mấy bàn tay thô bạo ghì lại, chỉ có thể bất lực kêu mấy tiếng muốn ngăn Vegas lại.

Nhưng Vegas chẳng thèm do dự, ngón tay khẽ động, viên đạn xuyên qua vai hắn, cơ thể theo quán tính phải lùi mấy bước mới không gục xuống, nhưng việc đầu tiên hắn làm khi ổn định lại hơi thở lại là quay sang nhìn Pete đang không ngừng giãy dụa phía sau, nhẹ nhàng lắc đầu tựa như trấn an cậu:" Không sao, em đừng động nữa, vết thương sẽ đau."

Cảnh tượng này rơi vào mắt Tawan lại khiến lửa giận trong lòng hắn bốc cao hơn, chút đắc ý vừa rồi bị cuốn bay sạch sẽ. Nghĩ tới việc Vegas có thể trước mặt ngọt ngào cầu hôn hắn, sau lưng lại chỉ xem hắn là món đồ lợi dụng xong thì vứt bỏ, nhưng với tên vệ sĩ thấp hèn kia lại chủ động âu yếm lấy lòng, thậm chí là si mê trắng trợn... Vì sao, gã thì có điểm nào không bằng thằng Pete? Vì sao kẻ máu lạnh tàn nhẫn như Vegas lại có thể vì một người như thế mà tự tổn thương bản thân mình được chứ? Gã không phục!

Nếu Vegas không yêu gã, thì gã bắt hắn phải tận mắt chứng kiến Pete bị hành hạ dã man chết ngắc trước hắn!

" Haha..." Tawan giống như điên rồi, vừa ôm bụng cười vừa lên tiếng:" Nếu mày đã quan tâm tới nó như vậy thì quỳ xuống cầu xin tao đi, có thể tao sẽ nghĩ lại mà không giết nó đấy."

Sắc mặt Vegas chợt lạnh xuống, Tawan vẫn giữ bộ mặt tươi cười như rắn độc, thì thầm:" Sao, không muốn cúi đầu à? Nếu không để thằng Pete thay mày cũng được."

Gã vừa dứt lời, đôi mắt Vegas trở nên âm trầm, bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt này của hắn nhất định sẽ lạnh buốt sống lưng. Lửa giận trong lòng hắn tích tụ càng lúc càng đặc, phảng phất có thứ gì đó muốn chui lên, sát ý khó kìm nén.

Đúng lúc ấy, bên tai Vegas vang lên thanh âm của Tankhun:" Lên!"

Chớp mắt, đèn tắt ngóm, không gian chìm vào bóng tối. Có thứ gì đó chớp lóe trong đêm, nhanh tới độ không kịp định hình.

Tawan giật mình khi biến cố bất ngờ xảy ra, còn chưa kịp rút lui đã nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Vegas:" Muốn tao cúi đầu? Có thể, mày quỳ xuống là được."

" A!" Tawan thê thảm kêu lên một tiếng khi hai viên đạn xuyên qua đầu gối hắn, cắm xuống nền đất. Máu tươi cứ thế chảy ra không ngừng.

Khi đèn sáng lên lần nữa, Tawan giống như con rối bị đứt dây, đau đớn quỳ trên mặt đất ôm lấy chân gào khóc.

Đám người vây quanh Pete đã bị bắn chết hơn nửa, Porsche không biết từ lúc nào âm thầm lẻn tới từ phía sau kéo cậu sang chỗ an toàn, bắn nát còng tay cho Pete.

Cục diện chớp mắt bị đảo ngược, Big cùng Pol cầm súng chĩa vào đầu Tawan, chỉ cần gã có một động tác thừa liền lập tức kết liễu gã. Một lúc sau Kinn cũng lững thững đi vào, nói qua tai nghe:" Mày vẫn chưa lụi nghề lắm nhỉ?"

Kim núp trên một góc tòa nhà, thổi thổi khói bay ra từ đầu cây súng bắn tỉa đang cầm, hừ lạnh một tiếng đầy tính toán:" Mày nợ tao lần này đấy."

" Đi tìm thằng Vegas mà đòi, có khi nó cho mày tất cả sản nghiệp của nó không chừng đấy." Kinn xấu xa đáp, hoàn toàn không thèm nhớ ai là người nửa đêm dựng đứa em của mình dậy bắt nó đi bắn nhau.

Kinn nhìn xung quanh một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo đầy tức giận của Porsche:" Mẹ nó, cái thứ của nợ gì đây?!"

Vegas lúc này mặt cũng đầy rối rắm, ánh mắt chăm chú nhìn cấu tạo của vòng kim loại, lần tới gáy của Pete, chỉ thấy mấy con số đang không ngừng đếm ngược, hình như còn khoảng năm phút.

" Pete, đừng sợ, anh gỡ thứ này ra cho em." Giọng Vegas có chút run rẩy mơ hồ, nhìn chiếc vòng càng lúc càng siết chặt khiến Pete không thở nổi, mặt mũi cũng trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí, hắn càng hoảng loạn, mặc kệ một bên vai toàn là máu, chạy tới túm cổ áo Tawan gầm lên:" Mở cái thứ chết tiệt kia ra cho tao!"

Tawan cả khuôn mặt đều nhăn lại vì đau đớn, nhưng gã vẫn cố gắng cười cợt đầy đắc thắng trước bộ dạng kích động của Vegas:" Đừng lo...haha... thứ đó không siết chết thằng Pete đâu, nhưng mà bên trong tao có gắn một quả bom nho nhỏ, không quá lớn nhưng đủ để nổ đứt cổ nó....Lúc nãy tao nói mày quỳ xuống tao sẽ tha cho nó, nhưng tao đổi ý rồi. Bọn mày nhất định không tha cho tao, vậy thì Vegas, chúng ta cùng nhau chết đi. Mày tự sát tao liền mở cái vòng, thế nào?"

Mọi người không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ Tawan lại thâm độc cẩn thận tới mức này.

Nhưng Vegas còn chưa kịp làm bất cứ điều gì, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng súng, thân thể của Tawan bị giật ngược về sau, vô lực ngã xuống nền đất, cơ thể co giật mấy cái giống như giãy chết.

Đôi mắt Vegas nhuốm đầy kinh hoàng, hắn sững sờ quay người lại, đầu óc lẫn con tim gần như chết lặng khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Pete còn đang bốc khói.

Khóe mắt hắn đỏ lên, gần như phát khóc mà lẩm bẩm trách móc Pete:" Tại sao? Em điên rồi sao?"

Pete khẽ lắc đầu, thanh âm không thể phát ra nổi nữa, dùng khẩu hình mà nói với Vegas.

Vegas khó khăn đọc hiểu khẩu hình mà Pete không thể cất thành lời.

Gom lại chỉ vẻn vẹn ba chữ:" Em yêu anh."

Vegas rốt cuộc không nhịn được nữa.

Thì ra trên đời thật sự tồn tại một người, khi người đó ở bên hắn thì thầm vài lời cũng có thể khiến Vegas hạnh phúc vui vẻ giống như đang ở thiên đường, nhưng cũng chỉ cần một câu nói đơn giản cũng chắp vá thành cực hình lớn nhất trong cuộc đời để tra tấn hắn..

loading...

Danh sách chương: