29. Giải cứu

Chưa tới một tiếng đồng hồ sau khi Pete bị bắt, Tankhun đã dẫn theo Arm hùng hổ tới Thứ gia.

Náo loạn một hồi Tankhun chỉ bình tĩnh lại khi nhìn khuôn mặt sưng tấy của Venice được đắp một lớp băng trắng, khóe mắt không nhịn được cay cay, ôm nó lên chạm khẽ lên vết thương, vừa giận vừa xót nói:" Thằng khốn nạn nào dám đánh cháu tao ra nông nỗi này?! Tiên sư nó chứ, để tao bắt được tao nhất định lột da nó làm áo cho chó! Lại còn được hai thằng đần Kinn với Vegas nữa, có mỗi thằng khỉ đầu chó Tawan mà cũng không xử được, nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn này làm khỉ gì để giờ thằng Pete thì bị bắt, cháu tao còn bị thương."

Venice từ lúc về nhà nó chỉ có thể ngồi một chỗ chờ Vegas nghĩ cách giải cứu ba nhỏ, đến bản thân mình bị thương cũng không quá để ý. Nhưng được Tankhun ôm vào lòng như vậy, thằng bé đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, không nhịn được ôm cổ hắn, nức nở khóc to:" Bác Tankhun.... bọn chúng bắt ba nhỏ đi rồi... tại cháu đòi ra ngoài chữa bệnh cho bé Nhím...hức... lần nào cũng là lỗi của cháu hết... cháu phải làm sao bây giờ?... hức...Vegas phải làm sao bây giờ? Oa..."

" Ngoan, không phải lỗi của mày, thằng Pete sẽ không sao. Chẳng phải bác Tankhun của mày tới rồi sao, tao nhất định giúp thằng ba lớn vô dụng của mày cứu Pete về. Ngoan, không khóc, mày khóc vết thương sẽ đau, để nhiễm trùng thì không dễ thương nữa đâu."

Lúc Kinn cùng Porsche đến Thứ gia liền bắt gặp cảnh tượng Tankhun ôm Venice thút thít không ngừng, liền bước tới xoa đầu nó tựa như trấn an, quay qua hỏi Nop:" Vegas đâu?"

" Cậu chủ đang ở dưới tầng hầm tra hỏi thằng Wid, đã gần nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy ra." Nop trả lời.

Porsche thì nôn nóng kéo Arm:" Mày thử dò định vị điện thoại của thằng Pete chưa?"

" Mày vừa nói thằng Pete mất tích tao đã dò rồi, nhưng ra tới ngoại ô thì mất tín hiệu, Pol đến đấy tìm thì chỉ thấy điện thoại của thằng Pete bị đập nát vứt bên đường, bọn chúng làm việc rất cẩn thận." Arm khẽ lắc đầu, thở dài đáp.

Đúng lúc này Vegas lững thững xuất hiện, trên mặt cùng quần áo hắn vẫn còn vết máu vô cùng chướng mắt, nhưng Vegas lại chẳng có thời gian chú ý tới bộ dạng như ma quỷ của mình lúc này, cũng không thèm nhìn người xung quanh lấy một cái, giọng nói âm trầm ra lệnh cho Nop:" Đi lấy xe, có bao nhiêu người gọi hết tới cho tao."

Biểu tình của Vegas rõ ràng không thay đổi, có điều không khí xung quanh dường như lại lạnh xuống, tựa như một kích thích nhỏ thôi cũng có thể phá vỡ sự bình tĩnh giả tạo của hắn lúc này.

" Mày hỏi được gì rồi?" Kinn nhìn biểu hiện kì lạ của Vegas không nhịn được phải nhăn mày, kéo hắn lại hỏi cho rõ ràng.

"  Bọn nó đang trốn ở một xưởng gỗ bỏ hoang phía Nam." Vegas lạnh lùng hất tay Kinn ra, ánh mắt đen thẫm lại, không kiên nhẫn mà vội vã bước đi.

" Từ từ, cho người điều tra rõ ràng đã, đó có thể là một cái bẫy." Kinn trầm giọng, bực bội lôi Vegas lại giống như đang kéo cổ một con thú hoang.

" Tôi không có thời gian để ý nhiều như vậy, anh tránh ra!" Vegas đã mất sạch lý trí, cơ hồ là phát điên mà gào lên, vừa định quay lại tấn công Kinn thì đột nhiên một trận nước lạnh lẽo dội thẳng vào mặt.

Bốn phương vang lên tiếng hít khí lạnh, chỉ thấy Tankhun không biết từ đâu vớ được cái bình hoa, hoa bị ném xuống đất, còn nước thì ụp thẳng vào mặt Vegas, khiến bộ dạng hắn nhếch nhác tới khó coi.

" Bình tĩnh lại chưa thằng đầu bò?" Tankhun ném bình hoa sang một bên, Nop đứng gần đấy theo bản năng liền chụp lấy, cái bình này là đồ cổ nha, giá trị hơn cả năm tiền lương của hắn đó.

" Mày rốt cuộc còn muốn bị thằng Tawan dắt mũi tới bao giờ nữa, một thằng gian xảo như nó chắc sẽ ngồi yên đấy chờ mày tới diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân chắc. Ngu thì cũng phải ngu vừa vừa thôi, thằng Pete còn chưa phải người của Thứ gia, nó là vệ sĩ thân cận của tao, tao mới là người phải mất bình tĩnh lúc này chứ éo phải mày. Làm cái bộ dạng hung thần đấy dọa ai, đến Venice nó còn chả sợ." Tankhun càng chửi càng hăng, dường như muốn đem tất cả chán ghét bao năm qua tích tụ chửi thẳng mặt Vegas một lần cho hả dạ," Mày trước tiên là làm sạch cái bộ não đần độn của mày đi, sau đấy chúng ta cùng lên kế hoạch giải cứu thằng Pete. Nếu nó có chuyện gì, tao sẽ cạo đầu của cả mày, thằng Kinn và thằng Porsche đấy rõ chưa?!"

Tiếng chửi bới rõ ràng tới độ làm kinh động tất cả người đứng quanh đấy, đám vệ sĩ âm thầm nuốt nước bọt, choáng váng khi thấy cậu cả Chính gia dạy dỗ mấy đứa em của mình, trong mắt đều là sự kinh hãi khó diễn tả bằng lời.

Vegas đột nhiên bị ăn chửi, khuôn mặt đầy nước của hắn càng trở nên u ám, nhưng dường như đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, bất đắc dĩ nói:" Dù có bẫy hay không tôi cũng phải đi."

" Ai nói không đi, trước tiên kiểm tra thông tin đã." Tankhun phát tiết xong cũng thoải mái hơn một chút, quay sang bảo Kinn:" Mày cho người điều tra chỗ đó trước, hiện giờ đang thuộc tài sản của kẻ nào, cho người tới gô cổ bọn chúng lại."

" Còn mày, đi điều tra cái khách sạn kia là tài sản của ai, đám côn đồ kia được thuê từ đâu, trong vòng mười phút phải tra rõ ràng cho tao." Tankhun chỉ thẳng mặt Arm ra lệnh.

" Thằng đầu bò, mày đi lấy xe, cứ tới địa điểm thằng kia nói, nhưng phải giữ liên lạc với bọn tao, còn nữa, kêu thằng Nop đi kiếm thiết bị dò nhiệt với phát hiện bom mang theo. Muốn giết một đám người có rất nhiều cách, nhưng thuốc nổ luôn là cách nhanh và hữu hiệu nhất, cần phải đề phòng." Tankhun lúc này mới đồng ý cho Vegas hành động, trên khuôn mặt là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Mọi người ngơ ngác nghe Tankhun chỉ đạo, cuối cùng Venice không nhịn được nhào tới ôm chân anh, nước mắt lưng tròng vui sướng kêu lên:" Bác Tankhun thật ngầu! Ba nhỏ của con trông cậy cả vào bác a!"

Tankhun nhướng mày đắc ý vỗ đầu nó, lại quay qua nhìn đám người lớn còn đang nghệch mặt ra, tức giận quát:" Điếc cả lũ à, tao lại đá cả đám chúng mày xuống bể cá bây giờ!!!"

Porsche lúc này mới giật mình kéo Kinn đi gọi người kiểm tra thông tin, vừa đi vừa cảm thán:" Mày nói không sai, thằng anh mày trước nay đều giả ngu đó, má ơi nó thông minh vãi chưởng ra ấy."

" Cái thằng chết tiệt, lúc tao có chuyện cũng không thấy nó ra mặt như vậy, rồi tao với thằng Pete thằng nào mới là em nó?" Kinn bực bội nói, nhưng trên môi lại mang theo kiêu ngạo đắc ý không thèm che giấu, hiển nhiên cũng rất vui khi có người khen anh trai mình.

Nghĩ nghĩ, Kinn lôi điện thoại ra, bấm một dãy số.

" Alo." Âm thanh đầu kia có vẻ uể oải biếng nhác:" Sao lại gọi giờ này thế, vội vã cái gì?"

" Nhà có chuyện, về nhanh." Kinn ngắn ngủi nói đúng một câu, không cho đối phương thời gian đồng ý đã tắt máy.

Porsche tò mò hỏi:" Mày gọi ai đấy?"

" Gọi thằng Kim, không lý nào hai anh nó nửa đêm còn phải chạy ngược chạy xuôi cứu người mà nó lại được ngủ cả. Với cả thằng đấy trâu lắm, gọi nó tới thì đỡ phải kêu nhiều người theo làm gì cho mất công, mình nó đánh được chục thằng rồi." Kinn thản nhiên đáp, khóe môi hơi nhếch lên, dường như hơi vui vẻ khi có cơ hội lôi cổ thằng em trai cả năm chả thấy mặt đâu vào công việc gia đình.

Vegas bị Venice kéo thẳng lên xe ngồi cùng Tankhun, đột nhiên một chiếc khăn ném vào mặt hắn, tiếng nói đầy giễu cợt vang lên bên tai.

" Mày định vác bộ dạng thảm hại này đi cầu xin đối thủ thả người yêu của mày ra à? Thẳng lưng lên, mày là cậu cả Thứ gia của gia tộc Theerapanyakul, cái mày phải làm là đập chết tất cả những kẻ dám động vào gia đình mày, khiến bọn nó phải trả giá đắt vì hành động ngu xuẩn đó, đã rõ chưa?"

" Biết rồi." Trầm mặc một lúc, Vegas mới khẽ trả lời, hắn điều chỉnh lại tâm tình, sau đó nói:" Cảm ơn, anh..."

Tankhun sửng sốt không nhỏ, chớp mắt mấy chục cái, sau khi xác định mình không nghe nhầm, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác lầm bầm:" Tự nhiên biết điều như vậy làm cái mẹ gì, đừng tưởng gọi tao là một tiếng anh thì tao sẽ gả thằng Pete cho mày, gọi thêm mấy chục năm nữa thì may ra..."
***

Không biết ngồi ngẩn người trong nhà giam tối tăm được bao lâu, Pete đột nhiên nghe tiếng cửa sắt bật mở, Tawan lần nữa bước vào.

Sắc mặt Tawan u ám, nhìn Pete bị trói chặt hai tay trước mặt mà khóe miệng từ từ nhếch lên:" Thằng vô dụng Wid đến giờ còn chưa trở về, xem ra là bị bắt hoặc chết mất xác rồi. Đáng tiếc thật, tao đã hứa sẽ giao mày cho nó, nhưng có vẻ bây giờ không cần thiết giữ lời hứa đó nữa. Mày có muốn biết vì sao ở thế giới kia nó lại đánh gãy chân mày không?" Gã đưa tay lên, khẽ búng tay một cái.

Pete cảnh giác nhìn Tawan, chân mày cau lại.

" Bởi vì chỉ có như thế mày mới không thể chạy trốn được, ngoan ngoãn ở bên cạnh nó làm một con điếm nhỏ mặc người ta chà đạp. "

Phía ngoài cửa đã có ba gã cao to đi vào, trên tay một kẻ còn cầm theo một chiếc gậy sắt thô to. Tawan mỉm cười với Pete, trước khi rời đi để lại một câu:" Tao tìm cho mày vài thằng khác chơi cùng, yên tâm, tao đã dặn bọn nó rồi, nhất định không chơi mày tới chết đâu. Nếu tao đoán không sai, Vegas hẳn là sắp tìm tới đâu, nếu lúc đấy tao đem cảnh tượng này cho hắn xem, hẳn là rất đặc sắc a."

Pete dùng ánh mắt dành cho kẻ tâm thần để nhìn bóng lưng Tawan biến mất sau cánh cửa, hơi lùi về phía sau khi ba kẻ kia nở nụ cười nham nhở tiến về phía cậu.

Một kẻ trong số chúng vươn tay ra, nắm lấy cằm Pete nói:" Ngoại hình cũng khá đấy, nghe nói mày là vệ sĩ, hẳn thể lực cũng rất tốt đúng không, đừng để giữa chừng lại chết mất, cậu chủ sẽ trách phạt bọn tao."

Pete ngẩn người trong chốc lát mới hiểu ý của bọn chúng, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, lắc đầu nở nụ cười châm biếm.

Tên kia giống như bị nụ cười chớp nhoáng này mê hoặc, mắt hơi mở to, sững sờ cả người.

Thanh âm khinh thường pha chút lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai:" Thể lực của tao đúng là rất tốt, chỉ có điều chờ chúng ta chơi xong, người chết là bọn mày."

Vừa dứt lời, Pete thẳng chân đá vào hạ bộ của kẻ đối diện mình, nhanh tới mức gã không kịp đề phòng, đau đớn ôm lấy tiểu huynh đệ của mình mà hét lên, ngã xuống đất sùi cả bọt mép.

Hai tên kia vốn thấy Pete bị còng tay nên có chút buông lỏng cảnh giác, không ngờ tên nhóc này lại ra tay ngoan độc tới vậy, nhìn lực đá vừa rồi, tên kia nhất định bị phế cả đời a.

Một tên khác lao tới muốn bắt lấy tay của Pete, cậu lập tức khéo léo né đi, không chút khách khí tặng gã một củi trỏ vào cằm. Mặc dù gã đã nhanh nhẹn cố tránh, động tác của Pete vẫn rất nhanh, đập trúng góc hàm của gã. Gã chau mày, lùi lại vài bước, nhổ ra một ngụm máu tanh tưởi.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió, Pete vội lùi ra phía sau nhưng gậy sắt vẫn đập trúng đùi cậu, cơn đau nhức lập tức lan ra, Pete khẽ cau mày, tựa vào tường để giữ thăng bằng, không cho phép bản thân gục ngã.

" Mẹ mày, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bọn tao còn định chơi xong mới đập nát chân mày, nhưng đánh cho mày khỏi chạy cũng không khác gì, dù sao cậu chủ cũng nói chỉ cần mày không chết là được." Tên cầm gậy sắt hằm hằm tiến tới gần Pete đe dọa, tên còn lại cũng giận dữ đầy mặt, hiển nhiên là bị cú đánh vừa rồi chọc điên.

Pete ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hai gã kia, ánh mắt gợn lên cơn sóng giận.

Một kẻ vươn tay ra, muốn nhào tới bắt Pete lại, nhưng ngón tay còn chưa đụng tới, bất thình lình bị Pete tóm chặt cổ tay.

" A!" Gã kêu lên, dùng hết sức giật mạnh tay lại, cổ tay đã bị bẻ gãy, biến dạng mà vô lực rũ xuống. Hóa ra trong lúc bị nhốt Pete đã âm thầm bẻ gãy ngón cái của mình để thoát được chiếc còng, tuy một tay coi như không cử động mạnh được, nhưng ít nhất cũng không tới mức khoanh tay chịu trói mặc kẻ khác bắt nạt.

Tiếng gió lại vang lên, Pete nghiêng người tránh gậy sắt, tiếng kim loại đập vào tường xi măng vang lên một tiếng cốp vô cùng rõ ràng, đủ biết kẻ kia dùng lực mạnh tới mức nào. Cậu vung tay một cái, chiếc còng giống như thứ vũ khí mạnh mẽ đập vào mũi của gã côn đồ.

Một tiếng kêu thảm thiết nữa lại vang lên, gã đau tới độ đánh rơi gậy sắt, hai tay bưng mặt, máu chảy dòng dòng rơi xuống cả nền đất.

Pete còn chưa buông tha chúng, cầm gậy sắt lên không chút lưu tình đập mạnh vào gáy ba tên, cho đến khi chúng không nhúc nhích nữa mới thôi.

Tawan đứng bên ngoài chứng kiến tất cả qua camera, lắc đầu cười khẽ:" Thật sự rất có bản lĩnh a."

Hắn hất tay một cái, mấy người khác lại tiến vào phòng giam, trên tay đều cầm theo một chiếc gậy sắt.

Hai bên giằng co một lúc, cho tới khi Tawan bước vào, Pete đã bị hai kẻ khống chế ép quỳ trên đất, trên mặt cùng cơ thể bầm tím đủ loại vết thương.

Nhìn đám thuộc hạ xung quanh cũng bị đánh gục hơn nửa, Tawan nhíu mày mắng:" Lũ vô dụng, có một thằng nhãi cũng không áp được, thuê bọn vô dụng chúng mày quá mức phí tiền."

Gã bước tới kéo tóc Pete lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt gã, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc vòng bằng kim loại, đeo lên cổ cậu.

Tiếng rắc rắc vang lên bên tai, Pete nghe thấy giọng nói nham hiểm tựa như rắn rết của Tawan cất lên.

" Đây là món quà cuối cùng tặng mày, hi vọng mày và Vegas đều thích nó."

loading...

Danh sách chương: