24.Chia rẽ

Nửa đêm, một bóng người lặng lẽ đi vào một con ngõ nhỏ. Trong ngõ không có lấy một ánh đèn, không gian có phần u ám, những vũng nước ở mặt đất phản chiếu ánh trăng treo trên đầu, bốn phía im ắng tới bất thường.

Hắn đi tới một căn nhà nhỏ, mở cửa bước vào, quen thuộc chạm vào nút ấn bí mật phía sau bức tranh, mở ra một đường hầm.

Vừa đi xuống, ngay lập tức một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bay tới, cũng may hắn né kịp, nếu không nhất định mất nửa cái mạng.

" Làm gì mà nóng nảy vậy?" Tawan cười cười hỏi, người đối diện lập tức túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt vằn lên những tia máu điên cuồng, tức giận gào lên:" Thằng chó chết, chỉ vì nghe theo cái kế hoạch ngu ngốc của mày mà bố tao nhập viện!"

" Đừng làm như anh là đứa con hiếu thảo như vậy, bệnh tim của ông ta trở nặng như vậy không phải là do anh ngấm ngầm ra tay sao?" Tawan bình thản gỡ từng đốt ngón tay đang ghì cổ hắn ra, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Wid.

" Mày... sao mày biết?"

" Tôi còn biết rất nhiều chuyện tốt anh từng làm bên nước ngoài, về những mối làm ăn bẩn thỉu anh không dám nói với gia tộc mình, Wid, anh có thể không tin, nhưng tôi hiểu rõ anh hơn cả chính anh đấy."

Wid há hốc miệng không dám tin, trừng trừng nhìn Tawan.

" Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp anh dành lại mọi thứ thuộc về anh, bao gồm cả những thứ anh muốn có trong tay. Nhưng trước đó, anh phải hack được vào hệ thống máy tính của Thứ gia, tôi muốn khôi phục những dữ liệu mà Vegas đã xóa." Tawan ấn Wid đến trước một chiếc laptop, nhướng mày ra lệnh.

Wid im lặng một lúc lâu, sau đó cúi đầu nhìn dữ liệu trước mắt, thấp giọng hỏi:" Mày định làm gì với những thứ này?"

" Anh biết mà, thế lực của Chính gia cùng Thứ gia quá mạnh để đối đầu trực diện, cách tốt nhất phá hủy bọn chúng chính là tấn công vào thứ chúng yếu nhất, lòng tin. Để bọn chúng tự nghi kị nhau, cuối cùng là trở mặt giết nhau, anh ở một bên chờ xem kịch hay không phải là càng thú vị hơn sao?"

Wid bị những lời này làm cho ngây ngẩn, vô thức cảm thấy có chút mong chờ cái viễn cảnh mà Tawan nói. Gã muốn kẻ ngạo mạn như Vegas phải nếm trải tình cảnh mà hắn gây ra cho gã, không, phải thê thảm hơn cả gã mới đúng, gã muốn Vegas sống không bằng chết, tận mắt chứng kiến gã chơi chết thằng tình nhân mà hắn hết lòng bảo vệ.

***

Sáng hôm sau Vegas mới đưa Pete cùng Venice trở lại Chính gia, nếu là bình thường tên anh cả của hắn nhất định sẽ chạy ra làm um một trận, vậy mà hôm nay lại không thấy động tĩnh gì khiến Vegas có chút khó hiểu. Pete cũng cảm nhận được không khí trong nhà hình như khẩn trương hơn mọi khi, cậu kéo một vệ sĩ canh cửa lại và hỏi:" Có chuyện gì sao?"

Tay vệ sĩ kia đã quá quen với việc cậu cả Thứ gia ngày ngày đưa đón Pete về tận nhà nên không quá kinh hãi nữa, thản nhiên ở trước mặt Vegas buôn chuyện với Pete:" Mày chưa biết gì sao? Người yêu cũ đã chết của cậu Kinn đột nhiên xuất hiện, giờ đang bị nhốt lại điều tra chuyện phản bội trước kia, nghe nói là vì có nỗi khổ tâm gì đó, kịch tính còn hơn phim truyền hình nữa."

Venice đứng bên cạnh ló đầu ra, cực kì hóng hớt hỏi:" Vậy bác Kinn có bị bác Porsche sút bay người không ạ? Dám đưa người yêu cũ về nhà, bác Kinn máu dữ nha."

Tay vệ sĩ kia hình như cũng biết quan hệ giữa Kinn và Porsche, gật gù cảm thán cùng Venice:" Chưa thấy mặt cậu Kinn bị thương, chắc thằng Porsche còn kiêng dè ngài Korn nên đánh chỗ kín không để ai nhìn thấy được."

Pete âm thầm tán thành câu nói đó vì hơn ai hết cậu hiểu rõ cái tính nóng nảy đách coi ai ra gì của thằng bạn thân, vừa muốn lên tiếng thì chợt phát hiện sắc mặt của Vegas trở nên rất khó coi, khẽ vỗ lên vai hắn hỏi:" Vegas, anh sao vậy?"

Vegas hơi nhíu mày, khôi phục lại tinh thần nói:" Không sao, đang không nhớ người yêu cũ đã chết của anh hai là ai thôi..."

" Còn ai nữa? Cậu Tawan chứ ai, mối tình đầu của cậu Kinn mà, hồi đó em chưa tới Chính gia còn biết, nghe khun nủ kể cậu ta đáng ghét lắm, cũng không hiểu vì sao cậu Kinn lại mê mệt tới mức bị phản bội cũng không hay." Pete thở dài khó hiểu, nhưng so với điều đó thì thái độ kì lạ của Vegas lại khiến cậu để ý nhiều hơn. Nhưng trước khi Pete tìm hiểu sâu thêm thì hắn đã kiếm cớ nhanh chóng rời khỏi Chính gia, cậu cũng chỉ đành tạm thời cho qua, chờ lần tới gặp lại hỏi cho rõ ràng.

Sau khi đưa Venice trở về phòng của nó, Pete đi tìm Porsche xem xét tình hình, mấy ngày trước thằng chết nhát đó còn nói linh tinh cái gì mà hồn ma người yêu cũ của cậu Kinn trở về ám nó, cậu đương nhiên không tin, còn cho là Porsche yêu đương tới phát điên, hóa ra thật sự bị ám, chỉ có điều không phải hồn ma mà là người sống sờ sờ, có điều người này hình như cũng không đỡ rắc rối hơn ma là mấy.

Quả nhiên Pete vừa tới cửa đã nghe tiếng nói đầy khiêu khích của Tawan :" Cái nhà này dễ đoán bỏ xừ, hiện giờ chắc chắn là đang họp để bỏ phiếu. Tankhun thì chắc chắn muốn giết quách tôi đi, người nhìn xa trông rộng như ngài Korn đương nhiên muốn giữ lại làm mồi để câu con cá lớn, cuối cùng quyền quyết định sẽ rơi vào tay Kinn."

" Cậu cảm thấy... Kinn có lỡ giết tôi không?"

Những lời cuối nhấn nhá thật lâu, hiển nhiên Tawan đang cố tình chọc giận Porsche, Pete sợ thằng bạn lại làm lớn chuyện, vội vàng mở cửa gây tiếng động mạnh nhằm cắt đứt cuộc nói chuyện vô nghĩa kia.

" Porsche, cậu Kinn bảo tao tới thay ca cho mày, mày trở về phòng nghỉ trước đi." Pete vỗ vai Porsche, hất đầu ra hiệu nói.

Porsche dường như cũng nhẫn nhịn Tawan quá lâu, anh khẽ hít sâu một tiếng, vỗ nhẹ lên vai Pete tỏ ý biết ơn rồi lập tức rời đi.

Không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng, Pete tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp trong khi Tawan đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Bản thân Pete cũng đang từ từ quan sát Tawan, cậu phải công nhận hắn khá đẹp trai, đôi mắt hút hồn người đối diện cùng khóe môi luôn mang ý cười thân thiện dễ dàng được người khác yêu thích. Nhưng nếu phải so sánh thì thật lòng Pete vẫn thấy thằng Porsche cuốn hút hơn Tawan gấp ngàn lần, trừ khi cậu Kinn mắt mù tai điếc mới có thể lựa chọn chia tay Porsche để quay lại với thứ phản bội này.

Lẳng lặng nhìn nhau phải tới năm phút, dưới bầu không khí gượng gạo như thế này, Tawan đột nhiên lên tiếng:" Anh ấy là một người tình tuyệt vời phải không?"

Đợi một hồi không nhận được lời hồi đáp, ý cười trên môi Tawan càng thêm sâu, hắn kéo chiếc ghế lại gần Pete, ngồi đối diện cậu:" Người như Vegas quá khó để chinh phục, nhưng nếu nắm được anh ấy trong tay thì cậu chính là người chiến thắng. Anh ấy tôn sùng, trân trọng cậu hết mực, cho cậu cảm giác mình đang đứng trên đỉnh cao của sự hạnh phúc. Và cái cách Vegas làm tình... chết tiệt, nó mới tuyệt vời làm sao, tôi nói đúng chứ?"

Khuôn mặt của Pete vẫn lạnh băng không chút cảm xúc, nhưng Tawan có thể thấy chút hoảng hốt cùng khó tin trong đáy mắt cậu. Hắn đứng lên đối diện với Pete, nghiêng đầu tới thì thầm từng chữ bên tai cậu, từng chút một muốn phá nát sự bình tĩnh giả tạo mà cậu đang cố thể hiện bên ngoài:" Những gì cậu nghĩ trong đầu lúc này đều không sai đâu, tôi là một trong những tình nhân của Vegas, trước đây cũng vì anh ấy mà tôi phản bội bán đứng thông tin của Kinn cho đám người Ý, nói đúng hơn, người đứng đằng sau tất cả chuyện này, người luôn muốn lật đổ Kinn cùng Chính gia, từ đầu đến cuối đều là Vegas."

"Nghe nói dạo này cậu đang chơi trò chơi gia đình với Vegas, điều tôi thắc mắc là anh ấy có kể cho cậu nghe những điều này không hả Pete?"

Khi Pete lạnh mặt nhìn Tawan, gã chỉ vừa kịp thỏa mãn khi nghĩ mục đích của mình đã đạt được thì cậu đột nhiên mỉm cười, một nụ cười mang theo sự bỡn cợt châm biếm không hề che giấu:" Người tình cũ của Vegas, người yêu cũ của cậu Kinn, cậu Tawan có vẻ thích hợp với thân phận người cũ bị bỏ rơi đấy nhỉ?"

Lần này người kinh ngạc lại là Tawan, khuôn mặt gã tái xanh vì bị chọc trúng chỗ đau, giận giữ trừng mắt quát lớn:" Thằng khốn! Mày nói cái gì?!"

" Đúng, là ánh mắt này, từ đầu tôi đã thấy ánh mắt của cậu rất quen, kẻ lén đi theo chúng tôi ở công viên là cậu đúng không? Sao vậy, nhìn thấy Vegas ngoan ngoãn đi theo lấy lòng tôi, bị tôi chỉ đông chỉ tây cũng không dám phản kháng một lời, cậu ghen tị lắm đúng không? Vegas hẳn là chưa từng đối xử với cậu như vậy, có khi anh ấy chỉ bố thí cho cậu một nụ hôn cũng đủ để cậu sống chết vì anh ấy rồi." Pete cười nhạt, bộ mặt tràn đầy đắc ý đối diện với Tawan.

"  Đừng để tao nghe thấy cái tên Vegas được phát ra từ miệng mày một lần nữa, mày có thể không tin, nhưng tao đảm bảo tao thừa sức lấy mạng mày cho dù cậu Kinn muốn mày sống hay chết." Trước khi rời đi, Pete ghé vào tai Tawan nhẹ nhàng uy hiếp.

Khi trong phòng chỉ còn một mình, Tawan lúc này mới cảm thấy phía sau lưng mình thấm ướt mồ hôi lạnh, gã khẽ siết chặt nắm tay lấy lại bình tĩnh trước áp lực vô hình mà Pete vừa gây ra, nghiến răng chửi thầm một tiếng. Vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng kiếp trước lại lần nữa hiện lên trong đầu, thằng khốn tàn phế bị đánh tới gần chết ấy vậy mà dám nhân lúc hắn đang đắc ý âm thầm rút khẩu súng giấu trong người ra bắn chết gã.

Pete, lần này tao nhất định không tha cho mày dễ dàng như vậy nữa!

Đúng lúc này tiếng bước chân khác lần nữa vang lên, khi nhìn thấy người tới là ai, Tawan thu lại biểu tình cứng ngắc, chậm rãi tươi cười nói với người kia:" Là Vegas bảo cậu tìm tôi có phải không?"

***
Sau khi rời khỏi phòng của Tawan, Pete cố gắng trưng ra biểu hiện bình thường nhất có thể gọi Ken đang đứng cách đó không xa:" Tao có việc cần gặp cậu Kinn, mày thay tao canh chừng Tawan được không?"

Ken trước nay không phải đứa nhiều lời, hắn không hỏi chuyện Pete mà đồng ý luôn.

Pete hơi yên tâm một chút, cậu hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm đi tìm Kinn nói chuyện.

Khi tới phòng làm việc của Kinn, Pete nghe loáng thoáng tiếng thằng Pol hét ầm lên:" Cậu Kinn, chuyện này tôi không làm được đâu!"

Pete tò mò ngó vào trong xem thử, vệ sĩ canh cửa cũng không ngăn cản cậu, hơn nữa còn mở cửa to hơn một chút để cả hai dễ hóng chuyện.

Chỉ thấy bên trong Kinn đang khẽ xoa thái dương, buồn bực nói:" Hiện giờ không còn ai thích hợp hơn mày cả. Mà tao bỏ tiền thuê mày về làm vệ sĩ, mày nghe lệnh tao là chuyện đương nhiên, giãy nảy lên như thế làm gì?"

" Nhưng mà... nhiệm vụ này quá sức với tôi. Nếu khun Vegas biết tôi theo dõi cậu ấy, tôi có thể bị bẻ răng, rút móng tay, thậm chỉ là đập vỡ từng khớp xương. Khun Kinn, Arm nhà tôi không thích người bị tàn tật đâu, cậu thương tình tìm người khác đi có được không?" Pol càng nói càng tội nghiệp, Pete có thể cá hẳn một tháng lương rằng nếu cậu Kinn vẫn ép buộc Pol làm nhiệm vụ này, nó thật sự có thể ngay lập tức dẫn theo Arm bỏ trốn khỏi Chính gia luôn chứ đùa.

Thật lòng mà nói Kinn cũng không yên tâm để cái thằng suốt ngày chỉ ăn với ngủ như Pol đi theo dõi Vegas, nhưng hiện tại là thời cơ thích hợp nhất để tìm chứng cứ chứng minh chuyện của Tawan có liên quan tới thằng em họ chết tiệt đó, và anh cần phải nắm lấy thời cơ này.

Trong lúc còn đang suy tính, đột nhiên một tiếng nói quen thuộc vang lên:" Cậu Kinn, nhiệm vụ này để tôi làm cho."

" Pete, mày..." Kinn hơi giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì Pete đã tiếp tục:" Nếu như cậu vẫn còn tin tưởng lòng trung thành của tôi dành cho Chính gia, vậy hãy đồng ý để tôi theo dõi Vegas, tôi xin thề trên tính mạng của mình, tôi sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới sự an toàn của Chính gia."

Kinn nhìn sự cương quyết trên khuôn mặt của Pete, mãi một lúc lâu sau mới thấp giọng nói:" Pete, tao chưa bao giờ nghi ngờ mày. Tao chỉ không muốn mày thất vọng về người mày yêu."

Khóe môi Pete hơi giương lên một nụ cười nhợt nhạt, cậu bình tĩnh nói:" Tôi cũng đang muốn đánh cược, rằng người tôi yêu sẽ không làm tôi thất vọng."

" Vậy..mày thua rồi Pete ạ." Kin thở dài đứng lên, vỗ nhẹ lên vai Pete.

Pete biết hành động này của Kinn là đồng ý cho cậu nhận nhiệm vụ này, khuôn mặt cậu lúc này mới hơi giãn ra, mỉm cười đầy thỏa mãn, xin phép Kinn rời đi.

Pol đứng một bên nhìn cảnh này, không nhịn được có chút áy náy nói với Kinn:" Cậu Kinn, để thằng Pete theo dõi khun Vegas như vậy không ổn lắm đâu..."

" Sao, mày lo nó bị nhổ răng rút xương à?" Kinn bực bội gắt lên, chỉ hận mình năm đó bị cái thân hình cao to vạm vỡ của thằng vô dụng này lừa nên mới đồng ý thuê nó làm vệ sĩ, giờ đuổi việc nó thì không biết có yên thân với thằng anh khùng nhà mình không nữa.

Pol hoàn toàn không nghe ra ý trách móc trong câu hỏi của Kinn, anh có chút buồn bã nói:" Khun Vegas nhất định không gây hại gì cho thằng Pete, nhưng làm như vậy giống như bắt thằng Pete phản bội người nó yêu vậy, bọn họ mà vì vậy gây ra hiểu lầm gì gì đó chẳng phải sẽ khiến Venice buồn chết mất sao."

Kinn lúc này cũng khẽ thở dài:" Ai biết được, đây là lựa chọn của Pete, mày không thấy ánh mắt vừa rồi của nó sao? Cho dù tao không đồng ý nó cũng lén hành động thôi. Nói về độ cứng đầu thì so với thằng Pete, Porsche của tao cũng chỉ dám nhận vị trí thứ hai thôi."

" À phải rồi khun Kinn, nghe nói lúc nãy Porsche của cậu nói chuyện xong với cậu Tawan liền đi luyện bắn súng, có điều trên bia nhắm dán hình của cậu đó. Nể tình chủ tớ bao năm tôi thật lòng nhắc cậu một câu, chạy được bao xa thì chạy đi a."

" Mẹ mày, sao mày không nói sớm!"

loading...

Danh sách chương: