23. Buổi đi chơi bất ổn

Trên con đường nơi quảng trường lớn có một quán bar nổi danh khắp thành phố với những ly rượu cocktail thượng hạng, bánh ngọt kiểu dáng Tây Âu tinh tế cùng cách bày trí bí ẩn mà ngọt ngào, thu hút số lượng lớn khách tới hàng ngày. 

Ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ có một cô gái mặc một bộ váy đỏ rực đang ngồi, dáng người quyến rũ, đoan trang mà không mất đi vẻ gợi cảm, tóc đen cuộn sóng, trong tay nâng một ly bloody mary, hướng về phía người đàn ông điển trai ngồi đối diện.

Nếu không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân cực kì xứng đôi.

" Kẻ anh muốn theo dõi chết rồi." Cô gái mỉm cười, ung dung nói.

" Tôi nhớ rằng mình không hề ra lệnh cho cô giết hắn." Vegas có chút mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay, cũng không quan tâm lắm nói.

" Không phải do tôi làm, hắn uống say còn lái xe, mất kiểm soát gây tai nạn thôi." Nữ sát thủ nhún nhún vai, dường như có chút hứng thú với hành động sốt ruột không hề che giấu của cậu cả Thứ gia.

" Đã xác nhận rồi chứ?"

" Cả chiếc xe đều cháy đen, nhưng lão già Sittichai vừa nhận được tin con trai độc nhất đã chết liền lên cơn đau tim, hiện giờ còn nằm trong bệnh viện cấp cứu, nhất định không phải là giả đâu."

Trầm mặc một lúc, Vegas khẽ suy tính trong đầu, tuy rằng hắn còn muốn chơi đùa với thằng khốn Wid thêm một thời gian nữa nhưng không ngờ nó lại chết một cách lãng nhách như vậy, gia tộc Sittichai cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa rồi sẽ bị xóa tên trong giới Mafia, vậy những chuyện Venice nói nhất định không xảy ra nữa. Mọi chuyện đều đi đúng hướng mà hắn mong muốn, nhưng không biết vì sao Vegas cảm thấy mọi thứ kết thúc một cách quá đơn giản như vậy lại có chút không yên tâm.

" Không còn chuyện gì nữa sao?" Hắn gõ tay lên mặt bàn, nhướn mày hỏi.

" Kẻ bắn tỉa anh ở bữa tiệc kia cũng tìm thấy rồi, hắn bị giết chết ngay tối đó, danh tính kẻ ủy thác cũng tra ra được, nguồn tiền chuyển tới cho hắn là một trong những tài khoản ảo của Wid ở nước ngoài." Khi nói, bàn tay mềm mại của cô ta cố ý chạm lên tay Vegas, mỉm cười đầy quyến rũ:" Anh có biết tôi mất bao công sức mới tìm được gã không, vốn dĩ muốn tự tay trả thù cho anh, nhưng lại có kẻ nhanh tay hơn mất rồi."

Vegas trưng ra bộ mặt lạnh tanh, không nói lời nào mà rút tay lại tránh thoát sự đụng chạm thân mật của cô gái. Đúng lúc đó điện thoại của hắn rung lên, ánh mắt Vegas lập tức lóe sáng, bình tĩnh đứng lên lấy ra một phòng bì dày cộp đẩy về phía cô, nhếch môi cười khẩy:" Chỗ này hẳn là đủ cho công sức cô bỏ ra rồi chứ. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa, quan hệ đối tác của chúng ta chấm dứt tại đây."

Cô gái hơi giật mình, sau đó cũng không nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu đồng ý với yêu cầu của Vegas.

Lặng lẽ thưởng thức hết ly rượu trong tay, ánh mắt cô hơi hiếu kì dõi ra ngoài cửa sổ khi thấy xe của Vegas đột ngột dừng lại ở một cửa hàng càri gần đó.

Vegas chủ động xuống xe, nhìn đường một chút, chạy nhanh qua rồi đi vào cửa hàng. Một lúc sau hắn cầm hai túi đồ ăn đi ra, trên khuôn mặt bình thường lạnh băng vậy mà hiện lên chút ý cười nhàn nhạt.

" Nghe nói gần đây anh lại đang theo đuổi một người... nhưng có vẻ lần này là thật lòng nhỉ." Cô gái cúi đầu cười cười, rút một tờ tiền trong chiếc phong bì đặt xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi.

***
" Em đã hứa ngày cuối tuần sẽ dành cho tôi!"

Vegas bực bội nói ngay khi Pete bảo rằng ngày mai sẽ đưa thằng quỷ nhỏ Venice đi chơi công viên. Thề có Chúa, hắn không hiểu vì sao làm vệ sĩ cho tên anh cả lại bận rộn tới nỗi không có được một ngày nghỉ, Vegas đã quá chán việc phải nhìn bản mặt thiếu đòn của Tankhun mỗi lần tới tìm em yêu của hắn. Đến Pete cũng không chịu nổi những trận mắng mỏ vô nghĩa của khun nủ khi anh ta bắt gặp Vegas ôm lấy Pete làm những chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ.

Thế nên Pete không cho phép Vegas chạy tới Chính gia tìm cậu nữa, bù lại cuối tuần cậu sẽ xin Tankhun cho nghỉ phép để ở bên hắn.

Nhưng mà làm thế quái nào thằng lõi con kia cũng muốn chen một chân vào cuộc hẹn hò đầu tiên của hắn chứ? Vegas nghiến răng lườm Venice trong khi thằng bé đang vui vẻ ăn suất cà ri mà hắn vừa mua về cho Pete.

" Ba nhỏ đã hứa sẽ dẫn con đi chơi công viên từ lâu rồi, nhưng tại ai đó mà bác Kinn không cho phép bọn con ra khỏi nhà, nên cuộc hẹn mới bị rời lại tới bây giờ. Vegas, ba chỉ là người đến sau thôi." Venice đắc ý nói :" Sau khi đi công viên, bọn con sẽ đi ăn lẩu, sau đó cùng tới rạp chiếu phim. Thật tiếc quá, hình như không còn thời gian rảnh dành cho ba lớn rồi."

" ...."

Mẹ nó, con đàn bà kia vậy mà ăn hai mang, dám ở sau lưng hắn hợp tác bán tin tức cho cả Kinn?!

Vegas nhăn mặt chửi thầm trong lòng, nhưng so với việc đó, lúc này hắn chỉ đang cố tìm cách để kiềm chế bản thân không túm thằng lõi báo đời kia lên đánh cho một trận, quay qua trừng mắt với Pete:" Tôi đã nghe lời em không tới Chính gia, còn em thì định thất hứa với tôi?"

" Em quên mất mình đã hứa với Venice trước đó." Pete áy náy gãi đầu nhỏ giọng giải thích, thấy bộ dạng như sắp phát hỏa của Vegas cậu liền quay sang Venice thương lượng: " Nếu không thì để tuần sau chúng ta đi chơi công viên được không?"

" Ba nhỏ, con chờ thật lâu mới được đi ra ngoài chơi, từ lúc tới đây trừ Chính gia và Thứ gia con chưa được đi đâu hết cả đó." Venice dùng khuôn mặt đáng thương nói.

Quả nhiên Pete lộ ra vẻ lúng túng, lại quay sang hỏi ý Vegas:" Vậy tuần sau, tuần sau em dành cho anh...."

" Không được, tuần sau tôi không rảnh." Vegas đột nhiên nổi tính trẻ con, cực kì khó chiều mà nhấn mạnh, giống như đang ép buộc Pete phải chọn mình.

Pete bất lực thở dài trước tình cảnh một lớn một nhỏ hằn học lườm nhau sau đó quay qua nhìn chằm chằm chờ đợi lựa chọn của cậu, bình tĩnh đứng dậy bất mãn nói:" Được, là hai người ép em đó."

" Em sẽ dành ngày cuối tuần cho anh ở công viên giải trí, sau đó ba chúng ta cùng đi ăn lẩu, cuối cùng là xem phim hoạt hình, quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn."

Tuyên bố xong kế hoạch ngày mai, Pete cứ thế ôm đĩa cà ri bỏ lên phòng, bỏ mặc hai bố con còn đang ngơ ngác trước cuộc hẹn ngoài dự kiến.

***
Sáng sớm Vegas dù không tình nguyện nhưng cũng vẫn lái xe tới đón Pete và Venice tới công viên giải trí chơi.

Tuy kẻ bắn tỉa đã tìm thấy nhưng hắn vẫn lo lắng cho sự an toàn của hai người họ, vì vậy cho gần chục người tới đó kiểm tra an ninh trước, còn trà trộn vào đám đông để dễ bề bảo vệ.

Rõ ràng chính bản thân hắn ra lệnh, nhưng lúc nhìn thấy đám vệ sĩ nhà mình mặc mấy bộ đồ hoa hòe sặc sỡ, trên đầu còn đội một chiếc tai thỏ bằng giấy được phát miễn phí ngoài cửa ra vào, Vegas đột nhiên rất muốn đuổi việc hết đám người này vì khiến Thứ gia vô cùng mất mặt.

Đột nhiên Pete đi bên cạnh kéo tay Vegas, hỏi hắn:" Anh muốn đội tai thỏ hay tai mèo?"

"..."

" Tôi không bao giờ đội cái thứ đó trên đầu." Vegas khinh thường nhìn thứ đồ chơi rẻ tiền trông thật ngu ngốc và có khả năng làm hỏng kiểu tóc hoàn hảo của hắn, cười lạnh khẳng định.

" Vậy tai mèo đi." Pete làm như không nghe thấy lời từ chối của Vegas, vui vẻ đeo lên cho hắn một cái tai mèo màu đen, bản thân mình cũng lấy một cái màu trắng. Venice đeo tai thỏ đứng bên cười một cách vô cùng hả dạ khi thấy khuôn mặt Vegas chuyển sang màu đen khịt nhưng cũng không dám đưa tay ném thứ đồ trẻ con trên đầu mình xuống.

Ánh mắt thằng bé rất nhanh bị không khí nhộn nhịp xung quanh thu hút, kéo tay Pete nói:" Mua bong bóng cho con được không?"

Pete cười cười đầy cưng chiều, dẫn thằng bé tới quán ăn vặt mua bong bóng cùng kem, còn bắt Vegas qua khu mua vé xếp hàng trước.

Vì là cuối tuần nên khu giải trí rất đông,  đại thiếu gia như Vegas lần đầu nếm trải cảm giác đứng gần nửa tiếng đồng hồ mới tới lượt, khuôn mặt hắn tối sầm xuống như muốn giết người, hại nhân viên bán vé sợ tới run rẩy cả người.

Lúc thoát khỏi đám đông ra ngoài Vegas liền thấy Pete cùng Venice đang ngồi trên bãi cỏ đợi hắn, vừa thấy người xuất hiện liền đứng dậy chạy tới, trên tay cầm một cốc kem đã hơi tan ra. "Trời nóng quá nên tan mất rồi, để em mua cốc khác cho anh."

Vegas đưa vé cho Venice, bản thân cầm lấy cốc kem, múc một thìa lớn đưa tới miệng Pete, cậu theo bản năng há miệng ngậm lấy, không cẩn thận dây một chút ra bên môi. Đột nhiên, Vegas cúi đầu liếm sạch kem bên môi cậu, thản nhiên nói:" Không cần, ăn vậy đủ rồi."

Xung quanh vang lên tiếng hít mạnh đầy kinh ngạc, Pete lúc này mới nhớ ra mình đang ở chỗ đông người, liền giơ chân đá Vegas một cái, mặt mũi đỏ bừng kéo Venice đi nhanh về phía trước:" Mặc kệ tên mặt dày đấy, chúng ta tự đi chơi!"

Venice đã quá quen với mấy chuyện này, đương nhiên không để ý mà hào hứng chạy đi kiếm trò vui.

Vegas bị đánh nhưng rất đắc ý, hoàn toàn không thèm để ý những cô gái xung quanh đang dùng ánh mắt sáng ngời hưng phấn bàn tán hành động bạo dạn vừa rồi của hắn, lững thững đi theo sau Pete cùng Venice.

Một lớn một nhỏ hào hứng hò hét nửa ngày trời, cuối cùng Pete cũng mệt lả mà tựa vào Vegas nghỉ ngơi.

" Thằng nhỏ kia lấy đâu ra sức mà chơi lắm vậy?" Pete hổn hển nói, lần đầu tiên cảm thấy mình đã già khi không theo kịp mấy trò chơi đầy khủng bố của Venice. Thằng bé hết đòi chơi tàu lượn siêu tốc rồi con mực khổng lồ, tới cả vòng quay tốc độ cũng dám ngồi trong khi Pete đã buồn nôn tới xanh cả mặt. Lúc này cậu mới hiểu vì sao Vegas sống chết cũng không chịu chơi bất cứ một trò nào, thật sự là muốn mạng người mà!

Vegas đưa cho Pete một chai nước lạnh uống cho tỉnh người đồng thời níu cổ Venice đang muốn chạy đi chơi tiếp lại.

" Chơi đủ rồi, về thôi."

Venice bĩu môi, hiển nhiên là chơi chưa đã, nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi của Pete liền đồng ý, thằng bé chỉ tay vào chỗ đám đông phía xa xa nói:" Con muốn xem hổ, xem xong thì về được không?"

Vegas khẽ thở dài nhưng cũng đồng ý, ba người lại cùng nhau đi tới khu động vật gần đó.

Cũng không biết vì sao càng lúc người càng tấp nập, Pete nắm tay Venice mà chỉ sợ thằng bé bị người xô trúng, vừa muốn ôm nó lên thì Vegas đã đưa tay tóm lấy hai bên sườn của nó, đặt lên vai mình.

" Đừng làm rối tóc ta đó." Vegas nghiêm túc cảnh cáo trong khi Venice vui vẻ tới độ lắc lư hai chân, từ trên cao nhìn ngắm hai con hổ đang nằm trong lồng, hào hứng chỉ chỏ miêu tả cho Pete.

Pete có hơi ngạc nhiên nhìn Vegas, nhưng rất nhanh ý cười lan ra trên môi, thì thầm bên tai hắn:" Nói thật đi, anh cũng muốn đi công viên giải trí đúng không? Em biết anh cũng thấy vui mà."

" Chỉ cần em ở bên tôi thì dù ở đâu tôi cũng thấy vui." Vegas nháy mắt nói, bộ dạng vừa thâm tình vừa quyến rũ, khiến Pete rất muốn hôn hắn một cái.

Nhưng ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ có nên mặc kệ đám đông mà hôn Vegas không thì đột nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Pete có thể cảm thấy một ánh mắt đầy ác ý đang hướng về phía mình.

Cậu phản xạ theo bản năng lập tức quay người lại, nhưng phía sau toàn người là người, không hề thấy ai có hành động khả nghi.

" Sao vậy?" Vegas thấy hành động kì lạ của Pete liền hỏi.

Cậu khẽ lắc đầu :" Không, chắc là em nhầm thôi."

" Venice, chúng ta đi được chưa?" Pete ngẩng đầu lên hỏi, thằng bé vô cùng thỏa mãn mà gật đầu, nắm lấy hai cái tai mèo trên đầu Vegas lắc tới lắc lui ra lệnh:" Ba lớn, đi thôi."

" Oắt con mày động thêm cái nữa xem, coi chừng hôn chào đất mẹ đấy." Vegas bực bội dọa nạt, nhưng còn chưa kịp dứt lời thì Venice đã quay qua mách lẻo với Pete:" Ba nhỏ, Vegas muốn ném con xuống đất kìa!"

Pete:"..."

***

Ăn lẩu xong chẳng mấy liền tới giờ coi phim, Venice chọn một bộ phim hoạt hình mà nó chưa từng xem, vui vẻ kéo tay Pete cùng Vegas vào trong.

Vốn dĩ lúc đầu nó ngồi giữa hai người, nhưng sau đó nó phát hiện một đám trẻ con phía trước đang tụ lại vui vẻ ngồi thảo luận phim, thằng bé liền chạy tới ngồi cùng. Rạp toàn trẻ con nên cũng không ai khắt khe quá, hầu hết người lớn đi theo đều ngồi một góc để bọn nhỏ tự ngồi với nhau xem.

Vegas vốn đang chán muốn chết, đưa mắt nhìn sang thì phát hiện Pete đã gật gù ngủ từ lúc nào không biết, hắn liền lặng lẽ chuyển sang ngồi cạnh cậu, đặt đầu cậu tựa vào vai mình.

Mái tóc mềm mại, cần cổ trắng nõn, lông mi dài, tất cả những thứ xinh đẹp ấy đập vào tầm mắt của Vegas, cuối cùng hắn bất giác vươn tay ra...

Đầu tiên chỉ là vuốt ve vòng eo, Pete không phản ứng quá nhiều, chỉ là cảm thấy hơi nhột mà cọ vào vai Vegas, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn tiếp tục ngủ.

Vegas nhếch mép cười, trong này không gian tối tăm, đám trẻ con kia hiển nhiên không để ý tới chỗ này, những người khác đều ngồi khá xa hai bọn họ, đây nhất định là cơ hội trời ban cho hắn a.

Nghĩ là làm, Vegas lần vào trong áo của Pete, nhẹ nhàng vuốt ve, rất nhanh tìm tới điểm nhỏ trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn khiêu khích nó.

" Ưm.." Pete hơi nhăn mặt, thanh âm rầm rì trong cổ họng, khó chịu nghiêng người tựa hẳn vào ngực Vegas, dường như mệt mỏi tới không muốn tỉnh lại.

Vegas mỉm cười, cúi đầu hôn lên cổ với tai của Pete, đầu lưỡi trơn trượt ẩm ướt với vào trong, thì thầm gọi tên cậu:" Pete.. Pete..em còn không tỉnh tôi sẽ làm tới cùng đó."

Pete khó chịu nhăn hai hàng mi, từ trong mơ hồ mà mở mắt, vừa muốn tỉnh giấc lại cảm giác một bàn tay luồn vào quần mình, tóm lấy chỗ yếu hại xoa nắn chơi đùa.

" Vegas... anh...anh làm cái gì?" Hơi thở của Pete khẽ trở nên trầm trọng, cậu cố gắng nuốt những tiếng rên rỉ vào trong, hoang mang nhìn khuôn mặt điển trai mê người kia áp lại gần hôn cậu.

" Vegas...nơi này không được... có rất nhiều người..." Cơ thể Pete nóng ran lên, toàn thân như nhũn ra trước những động tác khiêu khích thành thục mà cuồng nhiệt của người yêu, khó khăn lên tiếng.

Vegas cắn lên cổ cậu, khẽ mỉm cười:" Đây là cái giá phải trả khi em thất hứa với tôi, em đã nói sẽ dành ngày hôm nay cho một mình tôi."

Khi một bàn tay luồn ra phía sau, ngón tay nhấn nhẹ nơi lối vào, chỉ nháy mắt Pete cũng cảm thấy da đầu tê dại, vội giữ Vegas lại, nhỏ giọng cầu xin:" Được...là lỗi của em.. trở về em đền bù cho anh được không? Đừng làm ở đây... xin anh.."

" Nếu lúc này dừng lại, em sẽ khó chịu." Vegas nhướng mày, hôn hôn lên gò má nóng bừng mềm mại của người yêu.

" Không có...A!" Pete vội giơ tay che miệng mình lại khi bàn tay ma sát vật nhỏ đột nhiên tăng tốc, hốc mắt cậu đỏ bừng nhìn xung quanh, cũng may lúc này trên màn hình đang chiếu tới cảnh cao trào, tiếng hò hét của bọn trẻ át đi thanh âm đáng xấu hổ vừa thốt ra khỏi họng cậu.

Pete cắn răng thở dốc khi nhìn bàn tay Vegas dính đầy dịch thể trắng đục, mặt đỏ bừng đẩy đẩy hắn:" Anh... đùa đủ chưa?"

" Hôm nay trở về em phải chủ động lấy lòng tôi, có biết không?" Vegas nghiêng người hôn lên khóe mắt còn hơi ánh nước của Pete, mặt dày đòi hỏi.

Pete xấu hổ vô cùng, nhưng cậu biết nếu mình không đáp ứng thì khả năng bị đè ra làm tại chỗ là rất lớn, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Vegas lúc này mới hài lòng, kéo Pete ngồi lên đùi mình.

" Anh lại làm cái gì?" Pete hoảng sợ kêu lên, vừa muốn ngồi lại chỗ cũ lại nghe Vegas đe dọa:" Dám chạy tôi liền tiếp tục đấy."

" Ngoan, không làm gì em nữa, để dành tối nay hưởng thụ. Ngồi yên đi, tôi chỉ muốn ôm em thôi." Vegas nhẹ nhàng nói, vui vẻ cảm nhận hơi ấm quen thuộc trong lòng.

Pete hừ một tiếng, nhưng cũng thật sự ngoan ngoãn ngồi im không kháng cự nữa.

Ghế rạp chiếu phim hơi nhỏ, hai người đàn ông chen chúc một chỗ thật sự có chút khó chịu, nhưng cũng không hiểu là não bị hỏng chỗ nào, cả hai người đều không lên tiếng, chỉ yên lặng ôm lấy nhau trong khi xung quanh vang lên tiếng ồn ào hò hét của bọn trẻ.

Có lẽ trong vô thức cả Vegas và Pete đều đoán được, khoảnh khắc bình yên ở bên nhau như vậy chẳng thể tồn tại quá lâu...

loading...

Danh sách chương: