20. Em ở đây

" Vụ làm ăn lần này với gia tộc Sittichai lợi nhuận không nhỏ, mày thật sự không muốn nhúng tay vào?" Trong bữa tiệc trước đó con trai duy nhất nhà Sittichai có xảy ra mâu thuẫn với Venice, chuyện này Kinn đương nhiên biết rõ, nhưng anh không ngờ kẻ luôn không từ thủ đoạn nào để tìm cách mở rộng thế lực của Thứ gia như Vegas lại dứt khoát vứt hợp đồng béo bở này cho Chính gia chỉ vì chút chuyện nhỏ như thế.

Vegas trầm mặc một lúc, cầm ly rượu trên tay hướng về phía Kinn:" Đầu tư nhà đất đương nhiên là cách rửa tiền hiệu quả nhất, nếu vùng đất này khai phá thành công tuyệt đối sẽ có lợi. Nhưng lợi nhuận lớn đi kèm với rủi ro cao, dễ chết nghẹn lắm. Anh hai, đừng nói tôi không nhắc nhở anh trước, Sittichai nhìn qua có vẻ chỉ là một lão già vô dụng sợ chết, nhưng lão ta gian xảo hơn những gì anh biết, và con trai lão, thằng khốn đó dường như học được khá nhiều thứ bẩn thỉu khi đi ra nước ngoài va chạm đấy. "

" Nghe có vẻ hằn học." Kin nhướng mày, nụ cười đầy ẩn ý liếc thằng em họ đang nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm ai đó mà chẳng thèm che giấu:" Một thằng như mày sẽ không ghi thù cả gia tộc đứa nào đó chỉ vì nó định đuổi con trai tương lai của mày ra khỏi bữa tiệc. Nói đi, Venice đã kể gì cho mày? Và mày ngừng việc ngóng Pete như con chờ mẹ đi chợ về thế đi, nó bận xem phim cùng Tankhun rồi, không tới đâu."

Vegas thế mà không thèm phản bác câu nói đầy châm biếm của Kinn, hắn lúc này mới ngồi tựa người vào ghế sofa, thở dài:" Hay anh đưa Pete cho tôi đi, ngày nào cũng phải chạy tới Chính gia mệt muốn chết."

" Cái thằng điên này, mày đã nói chuyện này hơn trăm lần rồi đấy. Có giỏi mày đi đòi người với Tankhun ấy, nói với tao làm gì? Mẹ nó, sao trước đây tao không biết mày dai như đỉa thế này nhỉ, nhà tao cũng không hoan nghênh mày tới đâu, nếu không phải Venice năn nỉ tao sớm thả chó đuổi mày rồi." Kinn cáu khỉnh gắt lên, nhưng anh vẫn không buông tha ý định hỏi cho rõ chuyện của nhà Sittichai, hất cằm hỏi:" Nói cho rõ ràng đi, hôm đấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Venice sẽ không tự ý gây sự với bất kì ai."

" Nhóc con kia nói thằng khốn đó ở thế giới của nó bắt cóc nó, còn đánh gãy chân Pete, sau đó giết tôi." Vegas hơi nhếch miệng, trưng ra nụ cười u ám đầy giễu cợt.

" Vậy mà mày chưa cho người giết nó?" Kinn nhíu mày, anh hiểu rõ con người của Vegas, nếu bọn họ đều tin tưởng lời Venice, vậy cho dù ở thế giời này kẻ tên Wid đó có làm những chuyện đó hay không thì Vegas cũng nhất định không tha thứ cho hắn, hẳn là phải tiêu diệt mối họa này ngay từ khi nó chưa nảy mầm mới đúng chứ. Gia tộc Sittichai tuy không phải không có thế lực, nhưng những thứ đó chẳng thấm vào đâu so với danh tiếng của Thứ gia, Vegas chẳng có lí do gì để chùn bước cả.

" Anh hai đừng nói như thể tôi là kẻ xấu xa nhất trên đời như vậy." Vegas bật cười, đặt li rượu xuống rồi chậm rãi đứng lên:" Thằng đó còn chưa làm gì tôi, cho người giết nó luôn thì cũng tội nghiệp nó lắm. Tôi muốn cho nó từ từ cảm nhận cảm giác thống khổ khi mất tất cả mọi thứ trong tay, sống không bằng chết. Hơn nữa, tôi rất hứng thú với thế lực chống lưng cho nó, tôi sẽ tìm ra và giết tất cả bọn chúng."

Mấy từ cuối còn cố tình nhấn mạnh, Kinn hiển nhiên cũng hiểu Vegas thật sự điên rồi, thả tập hồ sơ trong tay xuống:" Vậy vụ làm ăn này không cần bàn nữa."

Vegas khựng người lại, hoàn toàn không nghĩ Kinn cũng lựa chọn từ bỏ việc bắt tay với gia tộc Sittichai. Hắn biết rõ vụ làm ăn này mang lại nhiều lợi ích tới mức nào, và nó cũng sẽ khiến địa vị của Kinn trong gia tộc được củng cố vững vàng nếu thành công.

" Trước khi mày thích Pete thì nó là vệ sĩ của Chính gia, Venice cũng gọi tao một tiếng bác, tao đương nhiên sẽ không để bất cứ kẻ nào động vào người nhà mình. Vụ làm ăn này tao sẽ tự mình giải thích với bố, mày muốn làm gì thì làm, đừng quá ầm ỹ là được." Kinn hơi mất tự nhiên nói, anh cùng Vegas trước giờ đều là quan hệ đối lập, thậm chí chỉ trước đây không lâu thằng đầu bò này còn có ý tán tỉnh Porsche của anh, đến chính Kinn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cùng Vegas không đối đầu nhau mà lại đứng trên cùng một chiến tuyến.

Vegas trầm mặc một lúc lâu, sau đó quay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa hắn hơi khựng lại, dường như muốn nói gì đó với Kinn, nhưng cuối cùng lại yên lặng, cứ thế đi mất.

Kinn thở dài một tiếng, thả lỏng người tựa vào sofa. Đúng lúc này một bàn tay hữu lực nhấn vào hai vai anh, Kinn ngẩng đầu lên thì thấy Porsche đang đứng đằng sau, mỉm cười rạng rỡ khen ngợi:" Sao trước giờ tao không biết cậu Kinn nhà ta thế mà là một người anh vô cùng có trách nhiệm đó nha. Mày ngầu chết được Kinn ạ."

" Vậy có thưởng không?" Kinn cong cong khóe mắt, chỉ chỉ vào môi mình mà đòi hỏi.

Porsche liếc nhìn xung quanh, thấy các vệ sĩ khác đều cúi đầu biết ý không nhìn về phía này, vô cùng hài lòng mà cúi đầu xuống hôn lên môi Kinn...

***

Vegas nói chuyện với Kinn xong liền đi tìm Pete, nhưng vệ sỹ lại nói đám người Tankhun không có ở trên phòng, tất cả đang ra hồ cá chơi.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá rơi xuống nước thành những vệt sáng lấp lánh, bên kia đám người Tankhun đang làm trò khùng điên gì Vegas cũng chẳng thèm để ý, hắn tựa vào thân cây, yên lặng nhìn Pete đang ôm lấy Venice giữ nó không bị ngã xuống nước, thằng bé thì cầm một hộp thức ăn cho cá, vui vẻ ném xuống hồ nước. Lúc đàn cá nhiều màu tụ lại thành đám, Venice không kìm được kêu to mấy tiếng, hiển nhiên là rất thích. Nhím lùn nằm trên vai thằng bé bị động tác của nó làm cho trượt xuống liên tục, Pete phải cẩn thận đỡ lấy con vật nhỏ bé tội nghiệp ấy, nhưng hình như nhím lùn cũng thích được ra ngoài chơi hơn là nằm trong lồng suốt cả ngày, bộ dạng trông có tinh thần hơn lúc Vegas mới đưa tới cho Venice nuôi rất nhiều.

Vegas đứng trong bóng râm, ánh mắt vô thức mà trở nên nhu hòa, vừa muốn bước tới gọi Pete thì chuông điện thoại rung lên, hắn nhíu mày nhìn người gọi tới là ba hắn, hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng rời đi.

Lúc Pete quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy bóng lưng cao gầy rẽ vào khúc cua, cậu đoán rằng Vegas có việc gấp nên mới không nói tiếng nào mà đã về Thứ gia, vì vậy cũng không gọi hắn lại, chỉ đơn giản nghĩ Vegas sẽ rất nhanh lại tới tìm mình.

Nhưng lần tới Pete gặp lại Vegas, đã là chuyện một tuần sau.

Trong suốt thời gian này Pete đã từng chủ động gọi điện cho hắn nhưng đều không có người bắt máy, thậm chí cậu còn tự mình tìm tới Thứ gia, vậy mà cũng chỉ gặp Macau hai mắt đỏ hoe, ngoại trừ khuyên Pete trở về thì một câu cũng không chịu nói.

Cũng không biết Vegas đột nhiên xảy ra chuyện gì, sao lại muốn chơi trò mất tích với cậu, Pete chỉ có thể yên lặng chờ đợi người kia xuất hiện.

Cuối tuần cậu Kinn lại phải tham gia dự tiệc, là một cuộc đấu giá của giới thượng lưu, khách mời đều phải mang một chiếc mặt nạ hoa lệ để tăng độ huyền bí của buổi tiệc.

Đương nhiên Pete cùng Porsche cũng có mặt trong đội vệ sĩ của cậu hai Chính gia. Nhưng dường như Kinn cũng biết nỗi lo trong lòng Pete mấy ngày qua, anh đã ngầm để Porche nói cho cậu biết tối nay cậu có thể tự do hành động, không cần để ý tới an toàn của Kinn.

Pete thật sự vô cùng biết ơn lòng tốt của cậu chủ nhà mình.

Khi cậu đưa mắt quan sát từng nam khách mời bước vào bữa tiệc, cuối cùng người Pete chờ cũng xuất hiện.

Hắn vẫn diện một bộ vest trắng tinh tế như mọi khi, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ màu bạc chỉ che nửa khuôn mặt, càng khiến ngũ quan góc cạnh tuấn tú thêm phần ma mị.

Nhưng Pete không có có thời gian để ý tới vẻ ngoài hoàn mỹ của Vegas, tất cả những gì lọt vào mắt cậu lúc này là cô gái cao gầy xinh đẹp trong bộ váy đen bó sát đang thân mật khoác tay Vegas, vừa đi vừa mỉm cười nói gì đó với hắn một cách vô cùng vui vẻ.

Pete chỉ cảm thấy trong đầu có một thứ gì đó nổ đùng một tiếng, và trước khi Porsche đứng bên kịp nói đểu bất cứ lời nào thì cậu đã nhanh chóng bước tới trước mặt hai người đó.

Không để ý ánh mắt của người xung quanh đang dán về phía mình, Pete nhìn Vegas, nghiến răng nghiến lợi nói:" Vegas, anh giỏi thật đấy."

" Cậu là ai? Sao lại cản đường chúng tôi?" Cô gái kia hơi cau mày, đột nhiên cảm giác Vegas đứng bên khẽ cứng người, cực kì nhanh mà rút khuỷu tay ra khỏi tay cô, lập tức hiểu vấn đề:" A, có gì từ từ nói, là hiểu lầm thôi..."

Nhưng Pete không cho cô thời gian mở miệng, không chút khách khí nắm cổ tay Vegas mà lôi đi, còn lạnh mặt cảnh cáo cô gái:" Chuyện này không liên quan tới cô, muốn giải thích cũng phải đích thân Vegas nói với tôi."

Pete hùng hổ kéo Vegas tới một căn phòng trống, hung hăng đạp cửa một cái. Cửa vừa đóng lại, liền ném tay Vegas ra, khoanh tay tra khảo:" Một tuần vừa rồi sao không tới gặp tôi? Vì cô ta?"

Vegas xoa xoa cổ tay bị nắm chặt như muốn bẻ gãy nó, không nhịn được cười cười:" Hôm nay tôi mới thấy bộ dạng hùng hổ dọa người này của em, em ghen sao?"

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên thấy gió lướt qua mặt, Pete nhanh như chớp vung nắm đấm tới, chỉ dừng trước mũi hắn một milimet, hiển nhiên là nếu trúng đòn, khả năng gãy sống mũi là rất cao.

" Anh thử nói nhảm thêm một câu nữa xem."

Pete híp mắt cảnh cáo, nắm đấm càng thêm siết chặt, bộ dạng rõ ràng đang cực kì tức giận.

Vegas lắc lắc đầu, cười khổ.

" Tôi có chút việc phải giải quyết nên không thể gặp em, cô gái kia là con gái của một đối tác quan trọng, bố tôi muốn tôi cùng cô ta dự tiệc, có vậy thôi. Nhưng em yên tâm, trong lòng tôi chỉ có một mình em, người ta cũng có người trong lòng rồi, chúng tôi chỉ đang hợp tác diễn một vở kịch thôi."

" Chúng tôi?" Vegas nói cả câu dài như vậy mà Pete chỉ nghe thấy hai từ chói tai này, cười lạnh lặp lại.

" Tôi và cô ta." Vegas lạnh gáy sửa lời, sau đó lại tiến tới xoa lên khuôn mặt của Pete, thương tiếc:" Em gầy đi, hai mắt còn có quầng thâm, lo cho tôi tới mất ngủ sao?"

Pete bực bội gạt tay Vegas ra, tức giận chất vấn:" Tôi có thể không lo lắng sao? Anh bận tới nỗi không thể cử động ngón tay chết tiệt mà nhắn cho tôi một tin nhắn à? Tôi đã tới Thứ gia tìm anh, và Macau thì nhìn như đã khóc cả một đêm tới mất hồn. Sau tất cả những chuyện đó, sao anh dám làm như không có gì mà xuất hiện trước mặt tôi. Vegas, anh nói anh thích tôi, nhưng tới sự tín nhiệm cơ bản anh cũng không nguyện ý cho tôi."

Càng nói càng kích động, Pete cảm thấy người mình như muốn nổ tung vì tức giận, thậm chí là muốn lao tới đấm cho Vegas một trận cho bõ tức, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, chỉ có thể giận run người trách móc người kia.

" Tôi không chấp nhận ở bên một người ích kỉ như vậy, chúng ta đường ai lấy đi đi." Pete cụp mắt xuống, chậm rãi nói.

Một câu nói khiến sắc mặt Vegas lập tức biến xanh, vội kéo Pete lại ôm chặt lấy cậu:" Tôi không đồng ý!"

Pete vẫn đang bị nỗi thất vọng cùng giận dữ lấp đầy, không chút khách khí đẩy Vegas ra, ngoài ý muốn hắn thế mà bị cậu đẩy ngã xuống đất, lưng đập mạnh vào tường đau tới nhíu mày.

Vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Vegas, Pete nhận ra hắn không phải giả vờ đau để lừa cậu thương hại bởi mồ hôi hắn đang khẽ thấm ra hai bên thái dương, và dưới lớp y phục Pete có thể cảm nhận được lớp băng vải dày cộp.

" Anh bị thương sao?" Pete luống cuống đỡ lấy người Vegas, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ ra gò má sưng vù bầm tím cùng khuôn mặt nhợt nhạt không có chút máu, trong lòng Pete không khỏi ân hận xót xa vạn lần.

" Không phải tôi không muốn nói với với em, chỉ là những chuyện này tôi đã quen chịu đựng một mình rồi, hơn nữa tôi thích em vì tôi mà cười hơn là lo lắng tới phát khóc như bây giờ." Vegas lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo trên gò má Pete, nắm lấy tay cậu nói.

" Là ngài Kan đúng không?" Pete hỏi, nhưng gần giống như một lời khẳng định hơn, cậu biết rõ người có thể gây thương tích cho Vegas tới mức này chỉ có thể là ba của hắn.

Vegas khẽ gật đầu, sau đó ôm lấy Pete, tựa lên vai cậu.

Pete không kháng cự, cực nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Vegas có thể dựa vào mình thoải mái nhất có thể, cậu đưa tay xoa nhẹ lên vai hắn, giống như muốn xua tan hết nỗi đau mà hắn đang phải chịu.

" Nói cho tôi biết, chuyện này là vì tôi sao?" Pete đột nhiên lên tiếng.

" Không phải." Vegas nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức đáp lời:" Là vì chúng ta. Chuyện của em cũng là chuyện của tôi, mặc kệ ba tôi làm gì đều không thể ngăn tôi giết hết những kẻ định làm hại em."

Vegas nghiêng đầu, hôn lên má Pete, khẽ thì thầm:" Pete, nếu em thương tôi, nhất định phải sống thật tốt, không được để bản thân bị thương. Em là thuốc của tôi, cũng là độc của tôi. Em mà có chuyện tôi nhất định sẽ phát điên, em nhớ kĩ đấy."

Pete nghe xong liền liếc Vegas, ôm lấy khuôn mặt còn bầm tím của hắn mà nói:" Vậy anh cũng không được giấu diếm tôi chuyện gì nữa. Vegas, tôi muốn biết mọi thứ thuộc về anh. Sự xấu xa của anh, ham muốn kì dị của anh, thậm chí nỗi đau của anh...tôi đều có thể chia sẻ cùng anh."

"Vegas, em luôn ở đây, bên cạnh anh."

loading...

Danh sách chương: