11. Nguyện vọng cuối

" Mục tiêu đã định, hết thảy hành động theo kế hoạch, không có gì thay đổi." Điện thoại truyền đến giọng nói của thuộc hạ, Vegas yên lặng lắng nghe, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía đối diện là một khách sạn sang trọng, dưới ánh đèn lộng lẫy xa hoa là những nhân vật có máu mặt trong giới mafia, tất cả bọn họ đều đeo lên tấm mặt nạ giả tạo, bề ngoài cười nói cụng ly với nhau nhưng thâm tâm đều đang dồn muốn dồn nhau vào chỗ chết để tranh đoạt những đồng tiền dơ bẩn.

Thời gian trôi qua, ly rượu trong tay Vegas đã vơi một nửa, đúng lúc này người hắn chờ đợi đã xuất hiện.

Kinn mặc một thân âu phục đỏ nhung, cầm ly trò chuyện với một vị khách. Phía sau anh là ba vệ sĩ, trong đó có Pete.

" Mục tiêu đã vào tầm ngắm." Thanh âm lành lạnh lần nữa vang lên.

Vegas dốc cạn chỗ rượu còn lại vào miệng, chất lỏng giống như mang theo lửa thiêu đốt cổ họng hắn tới đau rát, phải mất một lúc hắn mới bình tĩnh thốt ra mệnh lệnh:" Bắn.."

" Bụp!"

Một viên đạn chuẩn xác xuyên vào đầu cậu, thân thể liền mềm oặt mà ngã xuống.

" Pete!" Tiếng Kinn hét lớn hòa cùng thanh âm khóc lóc thảm thiết từ bốn phía đồng loạt vang lên.

Máu tươi từ lỗ đạn trên trán không ngừng chảy ra, trên môi Pete còn nụ cười nhàn nhạt chưa tan, chỉ có đôi mắt là đang trừng lớn hướng về Vegas.

Vegas sụp người ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi mắt người kia như đang chĩa thẳng vào hắn, hỏi hắn vì sao phải giết cậu?!

Lý do ư...

Vì một con quỷ như hắn không thể yêu ai, cũng không được phép yêu ai.

Hắn không thể có nhược điểm, bất cứ thứ gì ngăn cản con đường tranh quyền đoạt vị của hắn đều phải biến mất, không có ngoại lệ!

Hơn cả điều đó, từ sâu trong thâm tâm hắn rõ nhất, hắn đang sợ... Sợ một ngày kia khi hắn thật sự rơi vào lưới tình với cậu, đem tất cả những gì hắn có trao cho cậu, nhưng cậu lại không cần, thậm chí không thèm liếc mắt tới tên ác quỷ như hắn lấy một cái.

Vậy nên...cậu không thể tồn tại trong đời hắn...

Bỗng phía sau hắn vang lên tiếng bước chân, trong không gian tĩnh lặng đặc biệt chói tai.

Vegas quay phắt người lại.

Venice đứng đó, khuôn mặt lạnh lẽo giống như một khối băng, nó cất tiếng hỏi:" Ba đã làm gì?"

" Ta giết cậu ấy rồi." Vegas cười rồi nói, nhưng hắn không biết gương mặt hắn lúc này đã trở nên vặn vẹo tới đáng sợ, rõ ràng muốn khóc thảm thiết một trận lại bị ép phải nở nụ cười.

" Nhóc muốn báo thù sao?" Vegas mệt mỏi tiến lại gần Venice, hắn quỳ xuống đối diện thằng bé, túm lấy bả vai nó, khàn giọng hỏi như một lời cầu khẩn.

Hắn thầm hi vọng Venice mang theo một khẩu súng hoặc thứ gì đó có thể lấy mạng hắn ngay lập tức.

Ngực hắn đau quá! Vì sao lại đau đớn tới mức này!

" Con cần phải làm chuyện đó nữa sao?" Venice gỡ từng ngón tay đang run rẩy bám víu lấy người nó ra, chậm rãi đáp như đang nguyền rủa hắn:" Ba đã tự mình báo thù cho con rồi."

" Vegas, ba sẽ hối hận."

" Không có Pete, cuộc sống của ba chẳng khác nào địa ngục."

" Chúc ba đau khổ trong suốt quãng đời tội nghiệp còn lại của mình."

Mỗi một câu nói Venice thốt ra chẳng khác nào từng nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn, khoét sâu tới độ máu chảy đầm đìa vẫn không dừng lại mặc kệ những lời cầu xin thảm thiết của hắn.

Lần này, không có ai giúp hắn bôi thuốc nữa.

Cũng chẳng một ai dịu dàng hỏi Vegas rằng, hắn có đau không...

***
" Không!"

Vegas điên cuồng gào to một tiếng rồi bật người ngồi dậy.

Bàn tay hắn run rẩy ôm lấy lồng ngực lành lặn, cảm nhận cơn đau nhói âm ỉ chưa tan.

Khẽ rùng mình một cái, Vegas lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ngồi trên giường, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Trong khi hắn còn chưa hết bàng hoàng, Nop từ bên ngoài cầm súng lao vào, kinh ngạc nhìn hắn:" Cậu chủ, cậu không sao chứ, tôi ở bên ngoài nghe thấy nghe tiếng hét của cậu..."

Vegas lập tức nhảy xuống giường, lao tới túm lấy cổ áo Nop, ánh mắt điên cuồng gào lên:" Pete! Pete đâu?! Bọn mày làm gì em ấy rồi?!!!"

Hai tay Vegas dùng nhiều lực tới nỗi Nop nghĩ mình sắp bị bóp nghẹn, vội vàng trả lời:" Thằng Pete vẫn đang ở Chính gia thưa cậu. Người của ta vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận nó..."

" Em ấy chưa chết có đúng không?" Vegas cố nén nỗi khiếp sợ, cẩn thận hỏi lại.

Nhận được cái lắc đầu của Nop, lúc này Vegas mới buông tha cho hắn, trở lại giường ngồi xuống.

" Cậu chủ.. Nếu cậu muốn, tôi thu hồi mệnh lệnh của cậu lại nhé?" Nop cẩn thận dò hỏi khi thấy Vegas mệt mỏi day day cái trán.

Nop không hiểu vì sao Vegas lại đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn giết Pete, nhưng chỉ bằng biểu hiện vừa nãy của hắn, kẻ thần kinh thô như Nop cũng đoán được phần nào tâm trạng hắn lúc này.

Hạ lệnh giết người ta là hắn, lo lắng người ta bị hại tới mức nửa đêm gặp ác mộng cũng là hắn, sống hai mặt như vậy không phải mệt muốn chết sao?

Thân là một vệ sĩ vừa có đạo đức nghề nghiệp vừa có lương tâm, Nop không nhịn được chủ động chỉ ra một lối thoát cho Vegas.

Nhưng trên đời này luôn tồn tại những kẻ cứng đầu tới độ chọc người khác phát điên lên được, và Vegas xứng đáng đứng đầu danh sách đó.

Hắn chậm rãi vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, sau đó làm như không có chuyện gì mà khoát tay:" Không cần, cứ để nguyên mệnh lệnh đó, nhưng mà phải có sự cho phép của tôi mới được ra tay, kẻ nào dám tự ý động tới Pete thì chuẩn bị tinh thần chết không toàn thây đi."

Nop không nhịn được lén trợn mắt một cái khi nghe mệnh lệnh kì quặc này, nhưng miệng vẫn đáp ứng rồi ra ngoài.

Chờ cửa đóng lại, Vegas mới thả lỏng cơ thể, lần nữa chạm lên lồng ngực còn đang đập loạn vì sợ hãi chưa tan.

Cơn ác mộng kia...sao lại chân thật tới vậy cơ chứ?

Hít một hơi thật sâu, Vegas lại nhắm mắt lại, trong đầu đều là cảnh tượng Pete bị bắn chết, đáng sợ tới nỗi hắn không dám ngủ nữa, cứ thế trừng mắt nhìn trần nhà thức trắng một đêm.

***

Có kẻ dám gây rối trên địa bàn gia tộc Theerapanyakul, điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của họ đồng nghĩa với việc các băng đảng khác bắt đầu có những suy nghĩ không an phận.

Chuyện này đáng lẽ không cần tới Vegas đích thân ra tay, nhưng Kinn đang nằm viện, và nếu hắn bắt được lão Don trước người của Chính gia, vậy chiến thắng sẽ thuộc về Vegas, thuộc về Thứ gia.

Và hắn biết, Pete cũng tham gia nhiệm vụ lần này...

Việc nhìn thấy cậu còn sống khỏe mạnh biết đâu có thể trấn an cơn ác mộng đáng sợ đang đeo bám tâm trí hắn mấy ngày nay.

Vegas nghĩ vậy trong khi chọn một chiếc áo sơ mi chấm đỏ cho bản thân, cẩn thận vuốt những sợi tóc vào nếp, phô bày gương mặt góc cạnh của hắn một cách rõ nét nhất.

Hoàn hảo!

Vegas khá hài lòng khi tự ngắm bản thân trong gương, cất khẩu súng ngắn vào sau thắt lưng, vui vẻ đi gặp Pete... à không.. đi bắt người của lão Don.

Mọi chuyện đúng như dự đoán của Vegas, Chính gia toàn những kẻ vô dụng khi để con mồi suýt chạy thoát. Cuối cùng vẫn là Vegas xuất hiện kịp thời, sau khi đá ngã gã dưới chân, khẩu súng lạnh lẽo dí vào đầu kẻ đó, hắn tự hào tuyên bố:" Chiến thắng là của Thứ gia."

Thuộc hạ lập tức kéo người đi chờ xử lý, còn Vegas đưa mắt nhìn ba vệ sĩ Chính gia đang trong tình trạng hoảng loạn.

" Mẹ nó chứ! Tao phải làm gì với cái thứ của nợ này?!!!" Pete kêu lên, cánh tay căng cứng vì sợ hãi khi phải cầm trái lựu đạn trên tay.

" Ui Pete! Mày bình tĩnh, mày đừng cử động, coi chừng nó nổ đấy!" Porsche rú ầm lên, tay vỗ liên tục vào người thằng Big." Big, mày làm gì đi, thằng Pete sắp nổ chết rồi kìa!!"

" Cút con mẹ nó cái miệng quạ đen của mày đi!" Pete quát thằng bạn thân ngu xuẩn của mình trong khi Big ghét bỏ né tránh những cú đánh cực kì đau của Porsche:" Cái thằng điên này, mày mới là đứa phải bình tĩnh ấy, mày đánh tao cái nữa xem tao có chặt tay mày ném cho chó không?!"

" Mày thử xem, Kinn sẽ băm mày thành mảnh vụn." Porsche trưng ra khuôn mặt cực kì ngứa đòn đáp trả lời đe dọa vớ vẩn của Big.

" Thằng khốn!" Big nghiến răng chửi, nhưng cũng biết những lời Porsche nói đều là sự thật, cậu Kinn sẽ giết hắn nếu hắn tổn thương Porsche.

" Rồi hai đứa này cãi nhau xong chưa, tay tao mỏi quá." Pete khóc không ra nước mắt, mệt mỏi cầu cứu hai thằng đồng đội vô tâm.

Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy hai tay cậu giúp cậu giảm bớt lực , Vegas đột nhiên xuất hiện nghiêm túc nhìn Pete, nói:" Không có biện pháp đâu, cậu sắp chết rồi."

" Khun Vegas..." Big tròn mắt kinh ngạc, vừa định nói gì đó lại bị Vegas liếc mắt ngăn lại, hắn chỉ có thể im miệng nhìn Vegas dọa nạt Pete.

" Không thể nào, hay mày ném nó ra xa một chút thử xem." Porsche run rẩy nói, ánh mắt đã đỏ hồng lên vì lo lắng cho Pete.

Nhưng cậu chưa kịp làm theo, Vegas đã dùng lực nắm chặt tay cậu, giọng điệu chắc nịch nói: Chỉ cần cậu buông tay nó sẽ nổ đấy."

Pete bị hắn dọa sợ, càng cẩn thận giữ chặt lựu đạn, cậu khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra đã không còn chút sợ hãi nào, mà bình tĩnh quay sang nói với Porsche:" Mày đưa mọi người chạy trước đi, càng xa càng tốt."

" Mày nói khùng nói điên gì đó?! Có đi cùng đi." Porsche không đồng ý, cao giọng hét.

Big hơi hoang mang nhìn Vegas, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn Pete, thanh âm nhẹ nhàng hỏi:" Cậu có chuyện gì muốn làm không? Nguyện vọng của cậu, tôi đều sẽ đáp ứng."

Pete không hiểu vì sao Vegas đột nhiên lại tốt với mình như vậy, nhưng dù sao cậu cũng sắp chết, có một số chuyện còn đang dang dở, nếu có người tình nguyện giúp cậu, vậy chẳng cớ gì lại từ chối cả.

Vì vậy Pete mỉm cười, vui vẻ nói:" Vậy cảm ơn cậu Vegas nhiều."

" Ừm, để xem nào... Tôi có cất hai quyển sổ tiết kiệm cho trong tủ đầu giường, anh giúp tôi chuyển nó cho ông bà tôi ở đảo, tôi đã hứa sẽ xây cho họ một căn nhà thật to, vốn cuối năm nay định thực hiện rồi mà... Còn Venice nữa, tuy chúng ta đều biết những chuyện nó nói đều không thể thành sự thật, nhưng nó có vẻ thật sự coi anh là ba, thỉnh thoảng anh tới thăm nó một chút, hẳn nó sẽ rất vui. Còn gì nữa không nhỉ, đột nhiên không nghĩ ra..."

Pete cau mày nghĩ, thản nhiên giao phó mọi chuyện giống như thể cái chết đối với cậu cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm.

Vegas bị bộ dạng này của cậu làm cho tức giận, mất kiên nhẫn lên tiếng ngắt lời:" Đừng lo cho người khác, tôi là hỏi bản thân cậu, cậu có nguyện vọng gì không?"

Pete ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi:" Chuyện gì anh cũng sẽ giúp tôi?"

Vegas gật đầu.

" Tuyệt đối không được tức giận nhé?" Pete buông xuông hai vai, vẻ mặt có chút phiền muộn.

Tuy không biết vì sao nguyện vọng cuối của Pete lại có thể khiến Vegas tức giận, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, cương quyết gật đầu khẳng định.

Vừa gật xong, liền thấy khuôn mặt Pete phóng to trước mặt, thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi hắn, ngắn ngủi mà cấp bách, thình lình xảy ra rồi lại kết thúc chóng vánh, như thể một sự cố xảy ra trong chớp mắt.

Vegas sững sờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người kia, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn: Pete... chủ động hôn hắn.

loading...

Danh sách chương: