[YinWar] Dây bánh răng

Đối với mỗi sinh viên khoa Kỹ thuật, dây bánh răng là một trong những thứ đặc biệt quan trọng. Mỗi người khi vào trường sẽ được các anh chị khoá trên trao cho một dây bánh răng, cùng với áo khoác sơmi màu xanh thiết kế riêng biệt, đó là những đặc trưng của khoa Kỹ thuật. Và truyền thống của bọn họ là bất cứ ai nhận được dây bánh răng thì coi như đã nhận lời tỏ tình của sinh viên khoa Kỹ thuật đó.

Nổi tiếng với mỹ danh chuyên "sản xuất" ra nam thần, các nam sinh của khoa Kỹ thuật luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý, bao gồm cả truyền thống trao dây tỏ tình ấy của bọn họ cũng được coi là một điều thú vị nhiều người trông đợi.

Nam khôi của khoa Kỹ thuật trường Srinakharinwirot năm nay vô cùng nổi bật: Yin Anan Wong- sinh viên năm 3 chuyên ngành Máy tính. Với chiều cao 1m78, thân hình cân đối, gương mặt thu hút, Yin đã trở thành Moon của khoa với hầu hết sự đồng thuận. Mà dây bánh răng của hotboy số một ai mà chẳng mộng tưởng đến chứ. Đặc biệt là khi anh chàng này từng tiết lộ từ trước đến giờ mình chưa từng có bạn gái.

"Không có bạn gái thì bạn trai cũng được mà." Nuke- một trong những đứa bạn thân của cậu nói một câu xanh rờn.

Yin cuộn quyển vở trên tay lại đập cái bốp vào đầu thằng bạn. "Ăn nói linh tinh này."

"Oi, Nuke, dù Yin muốn tìm bạn trai thì cũng chẳng đến lượt mày đâu. Quên P'War rồi hả?" Thằng Min ngồi trên bàn rung chân, ranh ma nói.

Cái tên ấy quen thuộc đến mức khiến Yin có tật giật mình. Cậu ngồi lại vị trí, những ngón tay thon dài không tự chủ được mà đưa lên mân mê dây bánh răng trên cổ. Chiều nay lại được gặp anh ấy rồi...

"Đấy đấy, mày thấy chưa? Nhắc P'War một cái là thằng Yin cười trông như thằng đần ấy."

Yin nhíu mày, ngứa chân muốn đá người. "Bớt trêu tao đi! Tao với anh ấy chỉ quay phim chung với nhau thôi."

"Ờ, chắc bọn tao tin." Họ là nhóm chơi thân từ hồi cấp ba, lên đại học cũng chung lớp chung ngành nên mấy thứ như tình cảm của cậu bọn nó lại chẳng rõ quá.

Yin đang là nghệ sĩ trẻ trực thuộc công ty Rookie Thailand, dạo gần đây cậu đang tham gia đóng series phim đầu tiên. "En of Love" là thể loại BL- rất được ưa chuộng nhiều năm nay, nhân vật của Yin là Vee- một những những nam chính của phần "Love Mechanics", P'War là bạn diễn couple của cậu.

"Mày cứ rảnh ra một cái là kể với bọn tao P'War thế này P'War thế nọ, không phải đang yêu thì tao đi đầu xuống đất."

Yin rất muốn mắng thằng bạn mạnh mồm, nhưng vì nó nói trúng tim đen của cậu nên cậu chẳng thể phản bác lại. Từ khi gặp P'War lần đầu tiên cậu đã rất ấn tượng. Một người đẹp trai, lúc nghiêm túc thì trông lạnh lùng và đẹp xuất thần, lúc cười lên thì vô cùng rạng ngời với má lúm một bên má. Dù anh sinh năm 94- độ tuổi mà đã phải có độ trưởng thành nhất định, thì P'War lại rất tăng động, hoà đồng và trẻ con. Thế nhưng cũng là một người hay ngại, sẽ ngượng ngùng nếu phải skin-ship với cậu. Sự tương phản đó khiến Yin không thể không để mắt tới anh ấy. Để mắt nhiều tới mức đơn phương người ta lúc nào không biết.

"Đúng đáng yêu luôn..." Yin mơ màng, không phát hiện ra mình đã nói ra miệng.

"P'Yin, anh khen em hả?!"

Giọng nói choe choé đột ngột vang lên khiến cậu lùi lại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cô gái, không xấu nhưng vẫn hù cậu hết hồn. Yin rất dễ bị giật mình.

"Ơ không, không... Xin chào, có chuyện gì sao?"

"Em...em đến để tỏ tình. Em muốn nhận được dây bánh răng của anh!"

Ờ.

Hai thằng bạn ở bên cạnh đảo mắt. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với họ rồi, thậm chí là với toàn trường luôn khi mà ngày nào họ cũng nhìn thấy Yin- Moon của khoa Kỹ thuật bị chặn đường tỏ tình từ cả nam lẫn nữ. 2 đến 3 lần một ngày, hôm nhiều nhất thậm chí còn có 5.

Và cách hành xử của Yin lúc nào cũng dịu dàng và nhẹ nhàng, đương nhiên là từ chối. Lịch sự, ga-lăng như đúng con người cậu.

Ngay sau khi cô gái kia buồn bã rời đi, Yin nhìn đồng hồ trên tay, thu dọn sách vở rồi đứng dậy. "Tao đi đây, muộn mất."

"Vội đi gặp P'War nhà mày thì có, cả tiếng nữa mới đến giờ phải đi." Thằng Nuke bĩu môi nhưng Yin không phản đối.

Thân hình cao lớn vừa quay đi thì đã phải dừng bước. Người con trai dạo gần đây luôn thường trực trong đầu cậu đang chầm chậm bước tới. Mái tóc đen xoăn nhẹ, áo sơmi trắng sơvin với quần âu ống bó- đây là trang phục quay hôm nay của nhân vật Mark.

"P'War!"

"Ờ." War vẫy tay chào, tay còn lại vẫn đút trong túi quần, một dạng thoải mái, tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp của anh. Yin nhìn đến ngơ ngác.

"Sao anh lại đến đây?"

"Ra khỏi nhà hơi sớm, địa điểm quay lại vừa vặn đi qua trường cậu nên tạt qua đón." War nhún vai, trả lời xong mới nhìn ra phía sau lưng cậu. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu với hai chàng trai đang tỏ vẻ ngạc nhiên rất lố.

"Cậu đi luôn chưa?"

"Dạ? À có, em cũng đang định đi đây." Yin ngơ ra rồi gật đầu liên tục. Hai người song song rời đi, dọc đường thu hút không ít các ánh mắt.

"Con mẹ nó, đây là lần đầu nhìn thấy P'War của-thằng-Yin ngoài đời đấy." Nuke thì thào, mắt vẫn đăm đăm nhìn theo bóng dáng họ.

"Đúng đẹp luôn..."

"Ờ... bạn mình đứng cạnh trông cũng đẹp đôi đấy chứ?"

"Ờ!"

.

.

.

Hôm nay họ quay cảnh Vee thức dậy trên giường của Mark sau khi anh gặp cậu để tìm sự an ủi.

"Em phải cởi trần ạ?" Yin có vẻ lo lắng.

"Ừ, có muốn chuẩn bị gì không thì chuẩn bị đi."

War đang nhai kẹo cao su ở một bên, nhướn mày đứng dậy. "Qua đây gập bụng đi, anh giữ cho."

Yin nằm xuống, hai bàn chân khép lại để người kia giữ lấy. Đặt hai tay ra sau đầu, cậu dùng sức đẩy người lên từng nhịp một. Gần rồi xa, gần rồi xa. Ánh mắt Yin quét qua từng đường nét trên gương mặt War, dừng lại rất lâu ở bờ môi mỏng đang chóp chép nhai kẹo.

"Nào, làm từ từ thôi, sao thế?"

Anh đừng hỏi nữa, em đang ngại!

Yin gào thét trong lòng nhưng vẫn mím môi không nói gì. Cứ như thế cậu gập bụng liền tù tì 500 cái, cơ bụng lập tức lộ lên rõ hơn. War đứng dậy, cười cười. "Tốt ghê nha, nếu có lần sau thì cứ làm thế nhé!"

Em chịu thôi, đau người thì không thấy nhưng mà tim đau muốn chết. Đập như chưa từng được đập vậy.

"Yin, tháo dây bánh răng ra đi em." Cởi áo rồi cậu mới phát hiện là mình đã quên mất cái vòng, may mà P'New nhắc. Cậu nhanh chóng cởi ra và đặt nó vào trong túi áo sơmi.

Yên ổn nằm trên giường với P'War đang nghịch điện thoại ngồi bên cạnh, cậu khẽ nhắm mắt thư giãn vì mọi người vẫn chưa set up cảnh xong.

"Này, ban nãy lúc anh đến có thấy em đang nói chuyện với một cô gái. Người yêu hả?" Tiếng của War vang lên làm cậu phải mở mắt. "Đâu! Anh chả vừa thấy em tháo dây bánh răng cất đi còn gì. Em vẫn độc thân thôi." Chẳng hiểu sao lại vội vàng giải thích như thế, có lẽ cậu sợ anh ấy hiểu nhầm.

"Vậy là đến để tỏ tình rồi. Moon của khoa có khác, cũng được chào đón giống như Vee quá ta."

"Em là Vee mà." Cùng là Moon của khoa Kỹ thuật, cùng là sinh viên năm 3, hoà đồng, thân thiện cũng y như nhau, Yin cảm thấy nhân vật này rất hợp với mình. Có lẽ đó cũng là lý do dù "En of Love" đã thay đổi diễn viên vài lần mà cậu vẫn trụ vững với nhân vật này.

"Vậy là cũng tra nam y hệt?" War cúi xuống thì thầm, nụ cười nửa miệng rõ là mang tính móc mỉa.

"Tra nam thì không nha, em rất hiền. Chưa từng có bạn gái, chắc chắn là chẳng đi lừa dối ai, yêu ai yêu một người thôi. Dù sao cũng chỉ có một dây bánh răng."

"Nào, Yin, War, chuẩn bị quay!"

Tiếng của P'New kết thúc câu chuyện của họ. War ngồi thẳng người dậy, đẩy đi cảm xúc khó đoán trong mắt và bắt đầu nhập vai.

.

"Cho em order sầu riêng đi!" War nói lớn với quản lý rồi cười ha hả tránh cú đạp của Yin.

"Anh có lương tâm chút đi được không?"

Họ sắp phải diễn cảnh hôn. Các couple khác người ta sẽ lo súc miệng hoặc nhai kẹo cao su gì đó nhưng War thì rất tinh quái cứ đòi ăn mấy thứ có mùi hết lần này đến lần khác.

"Nếu không muốn phải hôn anh nhiều lần thì cố gắng diễn một lần cho xong đi." War đá lông nheo khi hai người đã ngồi xuống cạnh nhau. Yin khẽ đảo mắt.

Anh không biết em chờ cảnh này nhiều thế nào đâu, chào mừng đến với Yin-ác-ma.

"3,2,1. Action!"

Nụ hôn chủ động đến từ War. Cảm xúc đầu tiên của Yin là môi anh ấy rất nhỏ. Thực sự nhỏ hơn cậu rất nhiều, ẩm ướt và mềm mềm. Cậu muốn cảm nhận nhiều hơn nữa nhưng phân cảnh này khắc hoạ sự chủ động của nhân vật Mark, ngoại trừ ngồi im cho anh hôn thì cậu chỉ có thể nắm chặt tay anh ấy.

Khoảnh khắc War mở miệng mút nhẹ môi dưới của cậu, Yin suýt chút nữa mất khống chế.

"Ok, cut!"

"Em ấy cứ cứng đờ ra ấy." War vừa cười vừa nói, lấy giấy lau miệng vì son bị nhoè.

Ừ thì Yin chưa từng có người yêu, nhưng với bộ não thông minh vốn sẵn, cậu không tin là mình không biết cách để thực hiện một nụ hôn đúng nghĩa. Nhất là khi người đối diện lại là War. Nếu đây là phân cảnh khác, Yin chắc chắn sẽ làm tốt hơn.

Cuối cùng, với sự không biết là vô tình hay cố ý, họ vẫn phải quay đi quay lại cảnh hôn đến hơn chục lần. Lúc P'New thông qua thì môi cả hai đã sưng đỏ.

"Này rồi ngày mai em đi học kiểu gì đây?" Yin soi gương, giả vờ nói to cho ai đó nghe thấy.

"Làm sao? Thừa nhận hôn anh là điều đáng xấu hổ hay gì?" War cốc một phát vào đầu cậu nhưng tay còn chưa kịp rời đi thì đã bị nắm lấy.

"Em chỉ muốn hôn người yêu của mình thôi. Anh có thích dây bánh răng không?"

Phòng nghỉ lúc ấy chỉ có hai người họ lập tức rơi vào im lặng, War nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia, cố tìm kiếm một dấu hiệu trong đôi mắt cậu. Cuối cùng Yin lại là người phá vỡ sự nghiêm túc. "Oi, em đùa thôi. Sao nay anh ít nói vậy?"

War quay đi mà không trả lời, ánh mắt lại vô tình nhìn về phía chiếc áo xanh đồng phục khoa Kỹ thuật của trường Srinakharinwirot đang đặt ngay ngắn trên balo của Yin.

.

.

.

"Con mẹ nó, tao đã tỏ tình!" Yin ôm đầu, đập trán xuống mặt bàn vang lên một tiếng cốp rõ to.

Thằng Nuke và thằng Min đang bận rộn thu dọn đống đồ bên cạnh bị người kia doạ cho giật mình.

"Cái đéo gì?!" Cả hai cùng đồng thanh.

Yin nhỏm dậy, mặt như đưa đám. "Ờ thì sau đó tao chữa ngượng là tao đùa thôi. Nhưng mà.... ư huhuhuhu"

Nuke thở dài, vỗ vỗ vai thằng bạn đẹp trai. "Cố gắng lên, nếu cuối năm mà vẫn chưa có người yêu thì mày phải trao lại dây bánh răng cho bọn năm nhất đấy."

"Haizz, tao có ham hố gì vụ bánh răng đâu, cái tao muốn là người tao yêu cũng yêu tao thôi." Yin khoác balo lên vai, thất thểu rời khỏi phòng học, không có tâm trạng đâu mà để ý đến tiếng hò hét của tụi con gái xung quanh.

"Ơ mà, dây bánh răng của mày đâu?" Nuke đập vào gáy thằng bạn một cái, hỏi.

"Hả?"

Yin quả thật không bao giờ chú ý đến cái dây này, lúc quay phim được nhắc mới tháo ra, lúc quay xong lại có quản lý đeo lại cho nên lúc này Yin mới thấy cổ trống trống. "Ây.... đâu mất rồi?" Không phải làm rơi rồi chứ? Đột nhiên cậu lại nhớ tới tình tiết trong phần phim Tossara, đừng có ai nhặt được rồi đến đòi theo đuổi cậu nha.

Dù sao Yin cũng không quan trọng dây bánh răng ấy lắm, dù có thế thật cậu cũng không đồng ý đâu. Đến bản thân còn chưa theo đuổi được P'War thì rảnh rỗi đâu mà để người khác theo đuổi mình chứ.

Đang lúc cả đám bối rối đứng ở hành lang thì một giọng nói quen thuộc đã kéo lại tâm trí cậu.

"Yin!"

"Ao, Pi!" Nhìn thấy War là cậu biết hôm nay là ngày đẹp trời rồi. Mất dây thì tìm sau đi, nói chuyện với anh ấy quan trọng hơn. "Anh lại tiện đường qua đón em hả?"

"Hôm nay anh không có cảnh quay." Ờ, hôm qua hai người có nhắn LINE mà cậu lại quên mất, nay chỉ có cậu cần đi quay thôi.

"Vậy...?" Sao anh đến đây?

"Nghe nói sinh viên khoa Kỹ thuật có hai thứ không nên làm mất, một là áo khoa, hai là dây bánh răng, phải không?" Câu hỏi của War chẳng liên quan gì đến chủ đề cả hai đang nói. Yin hơi ngơ ngác, liếc hai thằng bạn ở bên cạnh một cái rồi gật đầu.

"Thì cũng đúng ạ. Nhưng?"

"Có tình cờ làm mất thứ gì không?" War hỏi trong khi đưa tay lên. Từ lòng bàn tay anh ấy rơi xuống một cái dây bện da, bánh răng màu đồng xanh lắc lư trong không trung ngay phía trước nụ cười má lúm đẹp rạng ngời của War.

Yin chăm chú nhìn, nhưng là nhìn gương mặt anh ấy chứ không phải cái dây. 

Đẹp quá....

"Ao, thằng Yin cũng vừa phát hiện là mất dây thôi Pi." Không biết là Nuke hay Min nói vì cậu vẫn đang mải chìm đắm trong biểu cảm của người đối diện.

"Anh nhặt được trong phòng chờ quay hôm qua đấy." War thấy cậu ngẩn ngơ liền thúc cùi chỏ vào ngực cậu một cái, Yin kêu lên, đưa tay xoa xoa trong khi dần dần mỉm cười.

"Anh sẽ không làm điều bác sĩ Gun đòi hỏi Bar đấy chứ?" Cậu đùa.

Nhưng War lại không trả lời ngay, anh ấy mân mê bánh răng trong tay, mắt sáng khẽ nheo. "Hừm... thực ra thì..."

Yin cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập quá mạnh, cậu đang chờ câu trả lời của anh. Liệu anh có biết cậu đang nói thật không? Mong chờ cũng là thật....

War nhìn xuống rồi đột ngột nhìn lên. Trước đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng của cậu, anh tiến đến rất gần, môi kề sát vành tai cậu trong khi cơ thể đổ về phía trước, hơi mất thăng bằng vì phải kiễng chân.

"Anh không định trả lại cho em đâu." War thì thầm. "Câu hỏi hôm qua của em, anh vẫn chưa trả lời mà."

Hình như cậu đang nín thở.

"Anh thích dây bánh răng. Đặc biệt là dây của em."

Yin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh khi anh nói. War lùi lại một chút, hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn cậu được. Thông tin chuyển vào não bộ, kích thích trái tim mạnh đến mức Yin vẫn không thể nói được lời nào. Cậu hơi hạ mắt, một lần nữa nhìn vào gương mặt đẹp trai và nụ cười quen thuộc của War.

"Anh biết ý nghĩa của việc nhận dây bánh răng từ một sinh viên khoa Kỹ thuật đúng không?" Cậu nói, không dám thở mạnh.

"Biết." War nhún vai. "Và tiện thể thì, nó không bị rơi, là anh lấy nó từ áo em đấy."

Yin mím môi, rồi sau đó bật cười.

Cậu vươn tay kéo người kia lại gần, chóp mũi cả hai gần như đã chạm vào nhau. "Dù anh không lấy thì dây bánh răng của em cũng chỉ thuộc về anh. Giờ anh là người yêu em đấy nhé."

"Ờ." War cũng cười, hai người đụng mũi một cái như thể đóng dấu xác nhận.

Mặc kệ tiếng kêu hét bất ngờ xung quanh, cả tiếng máy ảnh đang bao vây bọn họ, Yin vẫn ôm War trong vòng tay, dịu dàng mỉm cười.

"Được là người hạnh phúc nhất thế giới rồi." (*)

[(*): Câu nói của Vee ở chap cuối "Love Mechanics"]

"P'Vee?" War hỏi.

"Cả Yin nữa."

Yin cúi xuống cho một nụ hôn ngọt ngào.

(end)

loading...

Danh sách chương: