Veemark Fanfiction Neu Mot Ngay Anh Khong Yeu Em Nua Veemark Fanfiction

NẾU MỘT NGÀY ANH KHÔNG YÊU EM NỮA

“P’Vee, nếu một ngày anh không yêu em nữa thì sao?”
“Nói gì đó đồ ngốc này? Làm gì có chuyện tao không yêu mày nữa chứ?”
“Thì em chỉ hỏi vậy thôi. Anh trả lời em nghe thử xem?”
“Tại sao tao phải trả lời? Nghe nó thật vô lý.”
“Thì cứ nói thử xem nào, nha nha nhaaaa?”
“Ờ, để coi. Nếu một ngày tao không yêu mày nữa…”

~~~ooo~~~

“...thì sẽ không có ai gọi mày dậy ăn sáng mỗi ngày.”

Mark thơ thẩn nhìn lên trần nhà như vậy cũng đã được nửa tiếng rồi. Không biết cậu đang chờ đợi điều gì, chỉ là không muốn rời khỏi giường tí nào. Chuông báo thức vang lên nói rằng bây giờ đã bảy giờ rồi, và cậu nên tắm rửa và ăn sáng đi. Thế nhưng có vẻ Mark không có ý định đó, tay thì tắt báo thức, nhưng cả người vẫn như trên mây, là vì vẫn còn buồn ngủ, hay là vì thứ khác?
Lúc lấy lại tinh thần, cậu đã đứng trước cửa phòng tự bao giờ, quần áo tươm tất và tập sách đầy đủ để chuẩn bị đến trường. Cậu cứ như vậy mà cất bước đi như người vô hồn, không nghĩ ngợi gì, được một lát cũng xuống tới cổng khu ký túc xá. Có một quán ăn nhỏ nằm ở phía đối diện, cậu vẫn hay tới đây ăn vào mỗi sáng. Nhưng hôm nay, cậu không muốn nữa, không phải vì không đói, mà là do lúc này đây, cậu còn chẳng có động lực để ăn.
Thế là bỏ qua sự sôi sục của dạ dày, cậu tiếp tục đi bộ đến trường. Đi một mình, không có ai bên cạnh.

“...thì sẽ không có ai mua đồ ăn vặt cho mày vào giờ nghỉ nữa.”

Mười giờ sáng, tiết thứ hai kết thúc. Mark nằm dài ra bàn, mắt nhắm lại, đầu cứ có cảm giác ong ong. Sự lạnh buốt áp vào má khiến cậu khẽ nheo mắt, trước mặt là một chai nước ngọt. Như nghĩ ra được gì đó, cậu bật dậy nhanh chóng, để rồi lại ỉu xìu một lần nữa, khi trước mắt không phải người mà mình muốn thấy. Fuse nhìn cậu bạn mà mặt buồn buồn, tay vỗ vai và nhỏ giọng nói:
- Uống đi, tao thấy sáng giờ mày cứ như không có sức sống.
Mark lắc đầu, đẩy chai nước về phía bạn, tỏ vẻ mình không khát. Cậu đứng dậy, đầu óc lên mây một lần nữa, cứ vậy mà bước đi để lại Fuse với cái nhìn thương cảm. Căn tin của khoa Kỹ thuật xuất hiện trước mắt cậu với bóng dáng của các anh chị quen thuộc đang ngồi tụm lại trò chuyện. P’Yihwa thấy cậu đầu tiên, cô tiến lại gần và ân cần hỏi han:
- Mark đã ăn gì chưa? Có muốn ngồi lại ăn cùng tụi chị không?
Cậu nhìn vào họ một lúc lâu, như tìm kiếm gì đó, sau một lúc thì lại hụt hẫng và lắc đầu:
- Em ăn rồi, em về trước đã, còn nhiều bài tập ạ.
Yihwa muốn giữ cậu nhóc lại, nhưng không biết làm sao. Cô nhìn sang đám bạn, họ đều lắc đầu, bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng. Nhìn mặt mỗi người buồn bã đầy tâm sự, Mark cười gượng, xoay người bước đi. Bỗng cổ tay bị một ai đó nắm lại, cậu quay đầu, là P’Nuea, anh ấy có vẻ lo lắng cho cậu. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của cậu cùng với giọng nói thều thào:
- Em không sao.
Mark rụt tay lại, bỏ đi như người mất hồn, những người đang ngồi nhìn theo cũng không biết làm sao, chỉ âm thầm cầu nguyện cho đứa trẻ kia sẽ ổn.

“...thì sẽ không có ai đưa mày đi chơi đây đó nữa.”

Mark nhìn vào tiệm bánh ngọt mới mở gần trường học, được bày trí theo phong cách biển cả với tông màu xanh da trời. Không biết từ khi nào cậu đã đứng trước quầy bánh macaron đầy sắc màu của tiệm. Nếu là trước đây, sẽ có người mua thật nhiều bánh cho cậu, vì người đó biết, cậu thích ăn đồ ngọt. Cậu mua một túi bánh macaron rồi ra về.
Mark chuyển hướng đi ngược lại với đường về ký túc xá, chẳng bao lâu sau cậu đã đứng trước công viên ở trung tâm thành phố. Đây là một nơi vui nhộn, có đủ các loại trò chơi giải trí mà cậu rất thích. Mark ngồi xuống một băng ghế gần khu trò chơi Tàu lượn siêu tốc. Cầm bánh macaron vừa mua bỏ vào miệng, cậu chợt nhớ đến một vài thứ. Người ấy không thích trò này, nhưng vì cậu thích, nên người ấy đã cùng cậu. Không phải một lần, mà là mọi lần. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng bỗng xuất hiện, bánh cũng không còn vị ngọt nữa, cậu cắn môi, đem túi bánh chỉ thiếu một cái bỏ vào sọt rác rồi chạy đi mất.
Khi đã thấm mệt, cậu dừng lại và thở hồng hộc, ngẩng đầu lên là một rạp chiếu phim quen thuộc, nơi mà cậu đến không ít hơn hai lần mỗi tuần. Nhưng có một lực nào đó chi phối hoạt động của Mark, cậu bước vào, nhìn những trang poster phim mới nhất được dán đầy ở đó. Cậu thích phim hành động, và hôm nay chỉ là suất chiếu đầu tiên của bộ phim cậu đã chờ đợi nhiều tháng nay. Nhưng bây giờ cậu không có hứng thú muốn coi nữa, bởi vì có người đã hứa sẽ coi cùng cậu, và cậu vẫn đang chờ người đó mở lời mời.

“...thì sẽ không có ai ôm mày ngủ mỗi đêm nữa.”

Mark là một học sinh giỏi, đối với đống bài tập không nhiều của sinh viên năm nhất, chỉ cần một hai tiếng là xong. Vì thế, cậu lên giường từ rất sớm, nhưng dạo gần đây, cậu bị khó ngủ. Cứ có cảm giác thiếu thiếu, có thể là một vòng tay, một cái hôn chúc ngủ ngon, hay gì đó tương tự. Lọ thuốc ngủ bên cạnh đã hết từ khi nào, nó không giúp cậu ngủ ngon, mà chỉ khiến cậu ngày càng miễn dịch với thuốc, và vẫn không ngủ được. Cậu nhớ một hơi ấm bên cạnh, nhớ tiếng thì thào hát cho cậu nghe, rồi chọc cho cậu cười. Nhớ rất nhiều, chỉ là… không còn nữa.

~~~ooo~~~

“...nói chung là còn ti tỉ thứ khác nữa, kiểu như chỉ cần không có tao là mày sẽ mất đi một nửa cuộc sống vậy.”
“Ồ hố, anh tự tin vậy đó hả? Sao anh không nghĩ là nếu thiếu anh, em thậm chí còn có một cuộc sống tốt hơn, còn tìm được người khác tuyệt hơn anh chứ?”
“Này, mày đang khiến tao ghen phải không hả? Nghe mà đau lòng ghê luôn.”
“Em nói giỡn thôi. Thực ra có thể anh đúng, nếu anh không yêu em nữa, chắc em sống không nổi mất.”
“Nói gì đó? Tao đã nói với mày là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, cứ thích suy nghĩ lung tung. Khó khăn lắm mới được ở bên nhau như vậy, sao tao lại bỏ mày được chứ, tao còn đang yêu mày đến hết thuốc chữa đây này.”
“Ngọt miệng quá, vậy thì P’Vee nhớ lấy những lời anh nói hôm nay đó, không được hết yêu em, được không hả?”
“Được chứ ngài Mark của tôi. Cứ giỏi suy nghĩ đến chuyện gì đâu không.”

~~~ooo~~~

Mark có một giấc mơ. Trong mơ, cậu trở về một ngày nắng đẹp, khi mà cậu với anh nói vu vơ về chuyện nếu một ngày Vee không còn yêu cậu nữa. Khi đó, cậu chỉ cho rằng muốn hỏi thử một chút để xem phản ứng của anh, nhưng không ngờ câu trả lời lại khiến cậu cảm động muốn khóc. Đến với nhau không phải là dễ, để bền lâu cũng là một chuyện khó. Mark là một người nhạy cảm, cậu cứ luôn lo sợ không tin tưởng rằng Vee thật sự không thể thiếu cậu, bởi vì cậu yêu anh quá nhiều.
Lại đến một giấc mơ khác, đưa cậu về một ngày quan trọng, chính là sinh nhật Vee. Cậu chuẩn bị một bất ngờ trong phòng của cả hai trong khi anh học nhóm ở nhà P’Pond. Nào là bánh kem, nến, hình ảnh của hai người dán khắp phòng, bong bóng, đồ trang trí treo khắp nơi. Chỉ còn nửa tiếng nữa Vee sẽ về nhà, và cậu rất háo hức muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của anh khi biết cậu đã vất vả chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này.

Nhưng anh không về, và cũng không bao giờ về nữa.

Lúc nhận được tin Vee bị tai nạn, Mark như chết lặng. Cậu không tin chuyện này lại xảy ra ngày đúng ra mọi điều hạnh phúc đều sẽ đến với anh. Cậu như con rối mất đi người cầm dây, cứ như vậy mà khóc tức tưởi ở trước cửa phòng cấp cứu. Anh bị xuất huyết não, không cứu được. Khi thông tin anh đã ra đi được nạp vào đầu cậu, là khi đó cậu biết rằng, một nửa linh hồn của mình đã tan nát rồi.

~~~ooo~~~

Mark tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, nước mắt đã thấm ướt gối từ khi nào. Cậu ngồi dậy nhìn trân trân vào một khoảng không vô định, nước mắt vẫn chảy ra như suối dù cậu không nấc lên một tiếng nào. Những hình ảnh chụp chung của cả hai vẫn được dán đầy trên tường, cậu ngắm nhìn kỹ càng từng bức, chợt mỉm cười khi nghĩ đến những kỉ niệm lúc cả hai còn yêu nhau. Có những khi cậu mơ thấy về một tương lai khi cả hai đã bạc đầu, vẫn nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, cậu rất vui. Có những khi cậu thủ thỉ với anh rằng sau này khi đã lớn hơn, cả hai sẽ nhận nuôi những đứa trẻ, để cho gia đình thêm hạnh phúc trọn vẹn. Có rất nhiều khoảnh khắc tưởng chừng như cả hai sẽ cùng nhau đi đến nơi chân trời góc bể, thế nhưng ông trời lại trêu người khi cướp mất anh khỏi cậu khi cả hai còn chưa bên nhau được nửa năm.
Như có một thứ gì đó điều khiển Mark, cậu bước ra phòng khách như người mất hồn. Đôi mắt đang nhìn vào vô định bỗng chốc mở to ra, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm đã lâu không thấy.
- P’Vee…
Nhìn thấy một người mình đã thương nhớ bấy lâu, giờ phút này cậu không cần gì nữa. Cậu nhận ra rằng cậu cần anh, cần rất nhiều, chính là nếu anh không còn trên đời để yêu cậu nữa, cậu sẽ sống không nổi.
Vee dang tay ra để đón người yêu nhào vào lòng. Cảm giác ấm áp, nhớ nhung, thương mến tràn về quá nhanh, làm cả hai như chết chìm trong biển hạnh phúc. Xung quanh bỗng chốc như quay lại ngày đầu tiên gặp nhau, vào ngày lễ đón tân sinh viên, nụ cười tươi sáng của Mark Masa như đã gieo một mầm mống nhỏ vào trái tim của Vee Vivis, để rồi về sao nó lại phát triển thành tình yêu không thể chia cắt được.

~~~ooo~~~

- Sao hôm nay không thấy Mark đâu? Nó không định đi học nữa à?
- Mày không biết sao? Mark… nó đã tự sát trong phòng vào đêm qua rồi…
- Gì chứ? Tại sao lại vậy?
- Tao không biết, nhưng tao nghĩ nó sẽ vui, vì cuối cùng nó cũng đã đến với người nó yêu, dù cách làm này sẽ khiến người xung quanh đau khổ.
- Sao nó lại bồng bột như vậy? Rồi gia đình, bạn bè nó sẽ ra sao? Aizz, thằng nhóc này…
- Chịu thôi, có trách thì trách số phận nghiệt ngã đã tách hai đứa nó ra, để rồi bây giờ phải đi đến kết cục này...

loading...