Chương 9: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 5
Chương 9: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 5Đồ Lão Yêu đã nổi da gà da vịt rất nhiều lần, nhưng trước giờ chưa từng có lần nào như hôm nay, hết đợt này tới đợt khác, lan tràn khắp cơ thể giống như thủy triều.Cổ hắn run rẩy lạnh toát, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo như nước thu của Lý Thập Nhất lại bình tĩnh lại, hắn tiến lên phía trước nhìn gáy của Tống Thập Cửu, đưa đốt ngón tay ra đo đạc, mái tóc vẫn mềm mại vừa vặn phủ qua tai, sau đó lại kéo lấy năm ngón tay nhỏ múp míp của Tống Thập Cửu, móng tay cũng không dài thêm chút nào."Thật sự không lớn, hi." Đồ Lão Yêu lùi người ra sau suy nghĩ, vốn dĩ đang chống eo, nghĩ rồi lại lịch sự khoanh tay xoa cằm.A Âm nghiêng ngả tiến về phía trước, ngồi đối diện Lý Thập Nhất, trong lòng biết rõ Lý Thập Nhất đã có suy tính, nhanh chóng nói: "Sao thế?""Sợ chỉ là vướng trong ảo ảnh, không phải nhân gian." Lý Thập Nhất dịu giọng đưa ra kết luận.Đồ Lão Yêu há miệng, ngập ngừng muốn nói rồi lại im thin thít, quan sát xung quanh một lượt, lại âm thầm miết lấy mặt bàn gỗ sưa, nghiền ngẫm bảy tám giây mới chỉ vào Tống Thập Cửu nói: "Vì nó không lớn, nên, nơi này là giả sao?"Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ lên đáy bàn, rõ ràng khó lòng tiếp nhận."Và cả..." Lý Thập Nhất nói, "Hôm qua tôi đã ăn rất nhiều.""Ừ." A Âm nắm lấy khăn lụa chống má, mặt mày khẽ ngẩng lên, nghiêm túc nghe Lý Thập Nhất nói chuyện."Nhưng vẫn rất đói." Lý Thập Nhất bình tĩnh nhìn hai chiếc bát rỗng bị Tống Thập Cửu khua khoắng sạch sẽ một cái.Bên trong ảo ảnh chính là như thế, cho dù hương sắc có trọn vẹn tới đâu, suy cho cùng cũng chỉ có thể thỏa mãn ham muốn nhất thời của đầu lưỡi, nhưng không có hiện vật vào bụng, đương nhiên khó mà no bụng.A Âm ngậm ngón áp út vào miệng, vừa suy nghĩ vừa vô thức cắn ngón tay, đột nhiên nghe thấy ngưỡng cửa có tiếng động, bà Hạ xách một khay đựng thức ăn bước vào, nụ cười phấn khởi lại hiền hậu hiện lên trên khuôn mặt da nhăn tóc bạc, bà Hạ và mấy vị khách chào hỏi nhau xong, liền đặt cặp lồng đồ ăn lên bàn, lấy ra mấy đĩa lạc cùng trái cây, nói: "Mấy thầy sắp khởi hành, quản gia sai tôi mang ít hạt khô tới cho các thầy ăn trên đường."Vì đã lớn tuổi, hành động không được nhanh nhẹn, chỉ chăm chăm tươi cười với mấy vị khách, không lưu tâm một cái liền run tay, A Âm vội buông hai chân đang vắt chéo xuống, đưa tay đỡ lấy bà Hạ, đôi tay trắng nõn đeo xuyến vàng nắm lấy bàn tay da dẻ quắt queo của bà Hạ, nói với bà Hạ: "Bà cẩn thận."Khó khăn lắm bà Hạ mới đứng vững, lật tay vơ lạc vào đĩa, đặt đĩa đồ ăn ngay ngắn lên mặt bàn, lúc này mới đứng thẳng lưng, liền cảm giác gáy lạnh toát giống như có dòng điện chạy qua, khiến bà Hạ đứng khựng tại chỗ.Ngón trỏ của Đồ Lão Yêu không nghe lời run lên, nghẹn họng trân trân đứng đó, ban nãy hắn nhìn thấy Lý Thập Nhất thu đôi chân dài lại, dứt khoát mạch lạc đứng dậy, nhanh chóng di chuyển ra sau lưng bà Hạ, khuôn mặt lạnh tanh giơ tay lên, mạnh mẽ đập lá bùa không biết đã cầm trong lòng bàn tay từ khi nào lên gáy bà Hạ.Khi bà Hạ kia bị dừng hình, Đồ Lão Yêu quan sát rõ ràng thấy vị trí giữa trán từ ấn đường chạy dọc lên của bà Hạ thấp thoáng phát ra âm thanh gào thét không giống tiếng người, một lớp sương mông lung bốc lên từ đỉnh đầu, rồi lại cực kỳ nhanh chóng rụt vào trong cơ thể.Đồ Lão Yêu không dám lên tiếng, hồng hộc hít vào thở ra mấy bận mới nói: "Khống... khống chế được rồi à?"Lý Thập Nhất gật đầu, ngồi lại về bàn uống trà.Thấy Lý Thập Nhất thư thái thong dong, lúc này Đồ Lão Yêu mới chầm chầm giải phóng lồng ngực đã nhịn thở quá lâu, đợi tảng đá nặng nề trong lòng chạm đất phát ra một tiếng "bộp", mới duỗi cổ tìm lại chút hiếu kì: "Sao chị biết là bà ta?""Ban nãy khi nắm tay bà ta tôi đã nắn cốt." A Âm nắm lấy khăn lụa chấm lên mặt, nở nụ cười xinh đẹp, "Quỷ cốt, không phải nhân cốt." Giữa A Âm và Lý Thập Nhất, chỉ cần một ánh mắt là đủ."Quỷ cũng có cốt sao?""Ba hồn sinh một phách, bảy phách thành một quỷ. Hồn không hình không thể, phách có hình không thể, quỷ có hình có thể, không khác gì con người." Lý Thập Nhất nói.Đồ Lão Yêu như có suy nghĩ gật đầu, liếc bà Hạ như con rối gỗ một cái, nhấc chân đặt mông ngồi xuống, giơ tay trịnh trọng như có chuyện quan trọng chỉ vào bà Hạ, lớn tiếng nói: "Kể... kể câu chuyện của mày đi."A Âm dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đồ Lão Yêu, Lý Thập Nhất cũng khựng người, biểu cảm phức tạp, lúc này Đồ Lão Yêu mới cười nói: "Em nghe kịch, trong kịch đều thẩm vấn như thế."Đôi mắt trong suốt của Lý Thập Nhất lặng như tờ, như thể ngưng tụ rất nhiều ánh sáng, cô nhìn bà Hạ đang cúi mặt, nhàn nhạt nói: "Có lẽ chúng ta đang ở trong tranh."Họ chưa từng ra khỏi mộ, từ khi lấy được bức tranh kia lên liền bị nhốt bên trong, Lý Thập Nhất nghiêng mặt nhìn ráng hồng chói mắt như hoa hồng bên ngoài cửa sổ, suy tư nói: "Hôm qua ra khỏi mộ, bên trăng có một áng mây đỏ, lúc này vẫn còn treo đằng tây, đỏ như giọt máu, hình dáng đậm nhạt vô cùng giống với ấn đỏ bên dưới bức tranh."Lý Thập Nhất nhìn thấy con ngươi của bà Hạ giãn ra, nếp nhăn trên môi co lại, giống như muốn nói điều gì đó, liền vung tay lên, lá bùa dính sau lưng lập tức vô duyên vô cớ cháy rụi, còn hình thành một chiếc lỗ nhỏ giữa ngọn lửa xanh sẫm, nhanh chóng nuốt chửng lấy lá bùa, sau khi cháy hết liền ngấm vào trong cơ thể đang khom xuống của bà Hạ.Đồ Lão Yêu quan sát thôi cũng đổ mồ hôi lạnh, còn A Âm lại nhếch miệng, ngón tay gõ lên mặt bàn mấy lượt, cũng không biết là an ủi Đồ Lão Yêu, hay cười nhạo hắn chưa được thấy sự đời: "Tài nghệ thấp kém, tài nghệ thấp kém."Bà Hạ cứng nhắc động đậy cổ giống như con rối gỗ hồi sinh, duỗi thẳng sống lưng vốn dĩ đang cong, bàn tay thõng bên chân run rẩy giơ lên, sờ lên búi tóc của mình một cách vô cùng thương tiếc, bàn tay ấy giống như móng gà không có bất kì chút máu thịt nào, chỉ có một lớp da vàng vọt ôm lấy khung xương, có thể nhìn thấy rõ sự chuyển động của tĩnh mạch bên dưới.Bà Hạ vô cùng tốn sức nhưng thành thạo xếp tay thành hình hoa lan, khi đầu ngón tay lướt qua tai, bà ta cúi cằm đưa ánh mắt sang ngang, chồng hai tay lên nhau uyển chuyển nhún người hành lễ.Cảnh tượng này thực sự quá mức kì quái, ánh mặt trời chiếu qua vẻ ngoài già nua lại quắt queo của bà ta, nhưng từ ánh mắt ngập ngừng như muốn nói ấy lại phác ra một dáng vẻ khuynh thành, người con gái xinh đẹp tự nhiên, thời gian bị lãng quên lại lần nữa chồng lên nhau, giống như có thể nghe thấy âm thanh chuyển động của bánh răng vận mệnh."Đó không phải ấn đỏ, đó là máu từ tim ta. Ta họ Cơ, tên Thiếu."Âm thanh của người này tối tăm khó nghe như quạ gáy xám, nhưng lại mang theo theo vẻ trầm bổng réo rắt mê hoặc lòng người, như thể bướng bỉnh cố níu giữ năm tháng tuổi xuân mà bản thân đã sớm trôi đi, toát ra vẻ cố chấp khiến người ta run sợ."Cơ Thiếu..." Lý Thập Nhất híp mắt, "Hạ Cơ*?""Sát tam phu nhất quân, vong nhất quốc lưỡng khanh, Hạ Cơ." Con ngươi đục ngầu của Hạ Cơ đã không còn sống động như trước, nhưng dáng vẻ yêu kiều còn đọng trên khóe mắt, ánh mặt trời chiếu lên những đường nét trên khuôn mặt Hạ Cơ, lấp đầy khoảng thời gian đã trôi xa."Bốc phét phỏng?" A Âm bóc một hạt lạc, "Hạ Cơ là mỹ nhân nổi tiếng, chắc giống với bộ dạng của cô đấy?"Đồ Lão Yêu hoàn hồn trong tiếng bóc vỏ hạt lạc của A Âm, ngẩn người đưa tay nắm lấy một vốc lạc trong chiếc khăn lụa của A Âm, cũng không cảm thấy có gì không ổn, vừa suy tư vừa bóc vỏ, nghe xong những lời của A Âm, mới kéo lấy khuỷu tay A Âm: "Ai? Hai người quen nhau à?"Không thể kể mùa đông cho côn trùng mùa hạ, A Âm cười nhạt một tiếng, thấy mãi thành quen."Đây vốn là dáng vẻ của ta." Hạ Cơ vội vàng cười lê, u ám nhìn khuôn mặt trẻ tuổi căng tràn của A Âm, cũng không biết đang tiếc nuối hay thù hằn.Gánh hát Kinh kịch* trong viện đã dậy, ê a cất giọng – "Hưu yêu táo, thả trạm liễu, Tiết Lang dữ ngã tái khứ vấn nhất tao, thính Tiết Lang nhất ngữ lai tương cáo (Đừng ồn nữa, đứng lên đi, Tiết Lang và ta đi hỏi lại một lượt, nghe Tiết Lang nói muốn đến tạm biệt).""Thuở nhỏ ta rất đỗi bình thường, nhưng có cơ duyên gặp được Dao Thảo. 'Kỳ diệp tư thành, kỳ hoa hoàng, kỳ thực như thố khưu, phục chi mị vu nhân.' Mị vu nhân nên mới có mày cong trán rộng, nên mới có dung mạo như thần tiên."Mỗi bước một phen tròng trành, Hạ Cơ bước đi mấy bước, như cành liễu trước gió, hệt như khúc cư quấn chân, giai nhân dáng dấp yêu kiều."Có được vẻ ngoài xinh đẹp, ta vô cùng lo sợ, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ xấu đi, sẽ hiện lại nguyên hình. Sau đó ta lại phát hiện, cứ ăn mãi ăn mãi cỏ Dao Thảo kia, sẽ không thể nhả ra được, nhưng có một điều vẫn vẹn nguyên, chính là bất kì vương công chư hầu nào cũng đều khó lòng kháng cự, đó chính là – Tý Sửu Dần Mão, xuân hạ thu đông. Năm tháng như dòng nước lũ, mỹ nhân rồi sẽ đến tuổi xế chiều."Hạ Cơ nhíu mày như Tây Thi ôm ngực: "Ta tìm những phương pháp cổ xưa, ngày ngày cầu khấn, cuối cùng cũng được thần tiên ưu ái, ta gặp được một vị đại nhân ở một ngôi miếu cổ dưới chân núi Thiếu Thất. Đại nhân nghe xong tâm tư của ta, thương tiếc cho ta, nói ngài có thể ban cho ta thời gian vĩnh hằng, chỉ cần... ta lấy tình yêu vĩnh hằng ra trao đổi.""Ta dâng hiến tình yêu còn chưa nảy nở trong mình, đổi lấy bất lão bất diệt, vĩnh hằng như ánh sáng tinh tú.""Mười lăm tuổi, ta đẹp tựa đào lý, nổi danh khắp thiên hạ, ta và thanh mai trúc mã Tử Man lén ăn trái cấm. Ba năm, chỉ vỏn vẹn ba năm, chàng đã tiều tụy rồi yên giấc ngàn thu. Cha ta tức giận, gả ta tới nước Trần xa xôi, ta và phu quân hạnh phúc viên mãn, đọc sách mài mực, cùng nuôi dạy con trai, con thơ còn chưa trưởng thành, phu quân đã qua đời ở tuổi tráng niên. Sau đó ta được ban cho Liên Doãn Tương Lão của nước Sở, không lâu sau, sức khỏe chàng yếu ớt khó cầm cự, chết nơi chiến trường. Mà ta đã quá tứ tuần, vẻ ngoài vẫn như hăm tám, răng đều như bắp, quay đầu ngẩng mặt đều chói mắt.""Lúc đó ta mới hiểu những lời đại nhân đã nói, ta đoạt đi tất cả thời gian của những người ta yêu thương, sẽ không một ai nào có thể nắm tay ta đi tới đầu bạc, ở bên ta tới lúc già nua."A Âm cầm khăn lụa lau khóe môi, Đồ Lão Yêu lặng lẽ dịch chuyển ghế ra sau, cách xa Hạ Cơ một chút.Tống Thập Cửu vòng quanh Hạ Cơ hai vòng, lại quay về trước mặt Lý Thập Nhất, tự trèo lên ghế, chân co lên ngồi xuống, bốc hạt lạc đã bóc sẵn vỏ bên tay A Âm nhấm nháp, nó nhìn dáng vẻ của A Âm, chân phải vô thức vắt lên đầu gối chân trái, lắc qua lắc lại như đánh đu.Lý Thập Nhất thấy vậy, co đầu ngón tay gõ lên đôi chân đang vắt chéo của nó, Tống Thập Cửu mím môi, đặt chân xuống quy củ ngồi đàng hoàng lại."Sau này, ta đã gặp chàng."Hạ Cơ ngẩng đầu, ánh sáng rực rỡ trong mắt trào ra, giống như dùng bàn chải gỗ chải chuốt lại kí ức đã lâu chưa được nhớ lại."Chàng là Khuất Vu. Tình cảm của ta và chàng hòa hợp, thề non hẹn biển, ta suy nghĩ tới tình cảnh của bản thân, không muốn chàng chết già bên mình, thế là đi cầu xin đại nhân thêm lần nữa, mong ngài thu lại thần lực trên người mà ngài đã ban cho ta, nếu không có chàng, cơ thể bất lão bất tử còn có nghĩa lí gì nữa? Đại nhân... ngài cười lên, ngài nói, ta và thời gian đã giao dịch với nhau, thời gian tự nhiên sẽ tự trả lại ta gấp bội. Ý tứ của đại nhân, ta hiểu rất rõ. Ta hỏi Khuất Vu, Khuất lang chàng, Khuất lang, nếu ta trở nên vô cùng xấu xí, chàng còn thương ta chàng còn yêu ta chăng?""Lang nha lang, nhược ngô tư nghi bất phục, tâm duyệt ngô hồ? Lang nha lang, nhược ngô tư nghi bất phục, tâm duyệt ngô hồ (Hỡi ơi chàng, nếu ta không còn xinh đẹp, lòng chàng vẫn có ta chăng)?"Ánh mắt Lý Thập Nhất tối lại, lông mi dài đổ bóng.Lý Thập Nhất nghe thấy âm thanh còn khẽ hơn tiếng muỗi của Hạ Cơ nói: "Chàng đáp, ngô tâm duyệt nhĩ, sơn hải bất dịch (tình yêu ta dành cho nàng, mãi mãi không đổi thay)."Hạ Cơ ngây thơ ngẩng đầu lên, cảm xúc trong mắt trào ra vô cùng phong phú, nhưng suy cho cùng đã già nua quá lâu, già ngấm tới tận máu, ngay tới một giọt nước mắt mới cũng không nặn ra nổi."Đại nhân thu lại phúc phần, toàn bộ thời gian ta cướp đoạt quay trở lại, chỉ mới đôi ba ngày, ta liền biến thành dáng vẻ này." Trên khuôn mặt già nua của Hạ Cơ hiện lên nụ cười, "Tình lang của ta, tình lang ta thề non hẹn biển, lại bị dọa tới nỗi bĩnh ra quần, vừa quát ta là yêu là quái, vừa hoảng hốt sợ hãi bóp chết ta trong phòng đàn mà hai ta vui vẻ ngày ngày.""Hơn bốn mươi tuổi ta thướt tha xinh đẹp, tử tam phu vong nhất quốc, Khuất lang đối xử với ta như loài hoa sứ trong nhân gian. Nhưng khi sắc đỏ nhạt hết, ta lại biến thành yêu quái."Hạ Cơ lẩm nhẩm một câu gì đó, Lý Thập Nhất không nghe rõ."Cô ta nói gì?" Đồ Lão Yêu lặng lẽ hỏi A Âm.Đương nhiên A Âm cũng không nghe rõ, nhưng nghiêm túc nhích tới bên tai, lén lút nói: "Miệng đàn ông, quỷ dỗ người."Lý Thập Nhất liếc A Âm một cái, câu chuyện còn lại, cô đã đoán được đại khái. Trước khi chết, toàn bộ oán khí cùng máu trong tim của Hạ Cơ in lên bức tranh, cũng vì nguyên nhân nó là cổ vật nên được trao qua tay nhiều người rồi tới phiên đấu giá, chứng kiến tình ái hồng trần, tinh hồn luyện thành quỷ phách, ẩn mình trong tranh báo thù nhân gian.Mấy tháng trước ông Ngô đấu giá được bức tranh, lại treo trong phòng của cô vợ lẽ họ Triệu, Hạ Cơ liền nhập vào cô vợ lẽ họ Triệu, đêm ngày triền miên với ông Ngô, đoạt đi tuổi thọ, thế nên mới khiến ông Ngô biến thành bộ dạng già nua kia.Sau khi cô vợ lẽ họ Triệu chết, bức tranh kia cũng được mai táng theo quan tài, trộn lẫn cùng âm khí chưa tan của cô vợ lẽ họ Triệu, lại càng tăng thêm bản lĩnh, biến thành Dao Thảo mê hoặc những người xuống mộ, mà nhóm người Lý Thập Nhất không chịu sự mê hoặc của Dao Thảo, lại bị nhốt trong tranh trong khoảnh khắc mở tranh.Lý Thập Nhất nghiền ngẫm một lúc, nghĩ tới phần bỏ sót quan trọng, hỏi: "Vị đại nhân kia, tên là gì?"Hạ Cơ nói: "Tên họ của đại nhân, đương nhiên người phàm không thể gọi thẳng, ta chỉ gọi ngài là Cửu đại nhân.""Cửu?" Lý Thập Nhất nhíu mày. Ánh mắt ba người đồng loạt tập trung lên người Tống Thập Cửu.Tống Thập Cửu ợ một tiếng, trên cằm dính vỏ hạt lạc, xua tay nhỏ, lắc đầu như lắc trống bỏi."Cửu đại nhân." Tống Thập Cửu nhấn trọng âm, non nớt lặp lại một lần, vô cùng tủi thân nói: "Em là trẻ con mà."...Chú thích:1. Hạ Cơ: là công chúa nước Trịnh thời kỳ thời Xuân Thu. Hạ Cơ nổi tiếng là một mỹ nhân, một người phụ nữ phóng đãng và cũng rất lịch lãm, sử sách nói sau khi ân ái với ai, Hạ Cơ trở lại "Hoàn tân" như cũ. Điều đặc biệt là, hễ ai đã ân ái với bà thì thường gặp phải tai vạ và chết chóc.2. Kinh kịch hay kinh hí: là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Mùa đông, năm 1924
- Chương 2: Còn không mau tới đỡ đẻ?
- Chương 3: Gõ nắp quan tài, hỏi ba câu
- Chương 4: Nam nắn cốt, bắc vấn quan
- Chương 5: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 1
- Chương 6: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 2
- Chương 7: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 3
- Chương 8: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 4
- Chương 9: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 5
- Chương 10: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 6
- Chương 11: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 1
- Chương 12: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 2
- Chương 13: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 3
- Chương 14: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 4
- Chương 15: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 5
- Chương 16: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 6
- Chương 17: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 7
- Chương 18: Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ 1
- Chương 19: Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ 2
- Chương 20: Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ 3
- Chương 21: Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ 4
- Chương 22: Hà xứ mịch tri âm 1
- Chương 23: Hà xứ mịch tri âm 2
- Chương 24: Hà xứ mịch tri âm 3
- Chương 25: Hà xứ mịch tri âm 4
- Chương 26: Kỷ thời phùng cố nhân 1
- Chương 27: Kỷ thời phùng cố nhân 2
- Chương 28: Kỷ thời phùng cố nhân 3
- Chương 29: Kỷ thời phùng cố nhân 4
- Chương 30: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 1
- Chương 31: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 2
- Chương 32: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 3
- Chương 33: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 4
- Chương 34: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 5
- Chương 35: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 6
- Chương 36: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 7
- Chương 37: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 1
- Chương 38: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 2
- Chương 39: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 3
- Chương 40: Đa tình khước bị vô tình não 1
- Chương 41: Đa tình khước bị vô tình não 2
- Chương 42: Đa tình khước bị vô tình não 3
- Chương 43: Đa tình khước bị vô tình não 4
- Chương 44: Đa tình khước bị vô tình não 5
- Chương 45: Đa tình khước bị vô tình não 6
- Chương 46: Đa tình khước bị vô tình não 7
- Chương 47: Đa tình khước bị vô tình não 8
- Chương 48: Đa tình khước bị vô tình não 9
- Chương 49: Đa tình khước bị vô tình não 10
- Chương 50: Đa tình khước bị vô tình 11
- Chương 51: Đa tình khước bị vô tình não 12
- Chương 52: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hành 1
- Chương 53: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 2
- Chương 54: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 3
- Chương 55: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 4
- Chương 56: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 5
- Chương 57: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 6
- Chương 58: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 7
- Chương 59: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 8
- Chương 60: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 9
- Chương 61: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 10
- Chương 62: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 11
- Chương 63: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 12
- Chương 64: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 1
- Chương 65: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 2
- Chương 66: Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu 3
- Chương 67: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 4
- Chương 68: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 5
- Chương 69: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 6
- Chương 70: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 7
- Chương 71: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 8
- Chương 72: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 9
- Chương 73: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 10
- Chương 74: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 11
- Chương 75: Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu 12
- Chương 76: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 1
- Chương 77: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 2
- Chương 78: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 3
- Chương 79: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 4
- Chương 80: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 5
- Chương 81: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 6
- Chương 82: Thập da trường đình cửu mộng quân 7
- Chương 83: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 8
- Chương 84: Thập da trường đình cửu mộng quân 9
- Chương 85: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 10
- Chương 86: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 11
- Chương 87: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 12
- Chương 88: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 13
- Chương 89: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 14
- Chương 89.1: Tống Thập Cửu x Lý Thập Nhất
- Chương 90: Nhưng nguyện sống chết cùng người 1
- Chương 91: Nhưng nguyện sống chết cùng người 2
- Chương 92: Nhưng nguyện sống chết cùng người 3
- Chương 93: Nhưng nguyện sống chết cùng người 4
- Chương 94: Nhưng nguyện sống chết cùng người 5
- Chương 95: Nhưng nguyện sống chết cùng người 6
- Chương 96: Nhưng nguyện sống chết cùng người 7
- Chương 97: Nhưng nguyện sống chết cùng người 8
- Chương 98: Nhưng nguyện sống chết cùng người 9
- Chương 99: Nhưng nguyện sống chết cùng người 10
- Chương 100: Nhưng nguyện sống chết cùng người 11
- Chương 101: Nhưng nguyện sống chết cùng người 12
- Chương 102: Nhưng nguyện sống chết cùng người 13
- Chương 103: Nhưng nguyện sống chết cùng người 14
- Chương 104: Nhưng nguyện sống chết cùng người 15
- Chương 105: Nhưng nguyện sống chết cùng người 16
- Chương 106: Nhưng nguyện sống chết cùng người 17
- Chương 107: Nhưng nguyện sống chết cùng người 18
- Chương 108: Nhưng nguyện sống chết cùng người 19
- Ngoại truyện 1: A Thanh
- Ngoại truyện 2: Canh Mạnh Bà 1
- Ngoại truyện 3: Canh Mạnh Bà 2
- Ngoại truyện 4: Đế Thính
- Ngoại truyện 5: Ba Xà 1
- Ngoại truyện 6: Ba Xà 2