Chương 4: Nam nắn cốt, bắc vấn quan




Chương 4: Nam nắn cốt, bắc vấn quan

Màn đêm như con thú khổng lồ no nê, ánh đèn trong thành Tứ Cửu đã tắt sạch, Lý Thập Nhất và Đồ Lão Yêu cũng chẳng nói một lời tạm biệt, ai về nhà nấy. Gió lạnh thổi phần phật lên cánh cửa gỗ, Lý Thập Nhất bế Tống Thập Cửu vào nhà, ngoắc chân đóng sập cửa, đặt Tống Thập Cửu lên giường gỗ, lấy ra một chiếc gối hạt kiều mạch hương long não, lót xuống dưới đầu Tống Thập Cửu, sau đó rót nước nóng, ngồi xuống bên giường giúp Tống Thập Cửu lau khắp một lượt cơ thể, thấy Tống Thập Cửu không làm loạn vô cùng ngoan ngoãn, không nhịn được được đưa ngón trỏ ra, khẽ đỡ lấy chiếc cằm mũm mĩm của Tống Thập Cửu, lẩm nhẩm: "Mày là thứ gì?"

Tống Thập Cửu mở to hai mắt, mơ màng phì ra bong bóng nước bọt.

Lý Thập Nhất cười một tiếng, tay trái đỡ lấy vai phải của bản thân rồi xuống giường, nghĩ ngợi giây lát rồi chuyển vài thanh than củi bên ngoài vào trong, tách tách đốt một chậu than.

Làm xong một loạt động tác ấy, Lý Thập Nhất đã mệt mỏi rã rời, cố gắng chống đỡ mí mắt đi đun nước, lúc này mới thả lỏng gân cốt ngồi trước gương. Tống Thập Cửu nâng cằm lên, hai chân đạp một cái, vùng vẫy muốn lật người, hiếu kì đánh giá Lý Thập Nhất.

Trong ánh trăng bạc lưa thưa, nó nhìn Lý Thập Nhất cởi chiếc áo khoác bụi bặm, tùy tiện vắt lên ghế, vắt chiếc khăn mặt đã nhúng nước nóng đắp lên má phải, hơi nước mông lung bốc lên làm mờ gương, Lý Thập Nhất cũng không cần nhìn, động tác thành thạo mà cẩn thận gỡ xuống lớp da rữa đã mềm nhũn trên gương mặt mình, giống như kéo xuống một lớp họa bì dính với xương cốt.

Chút liên kết cuối cùng trên da Lý Thập Nhất được kéo ra, rồi lại co về, lờ mờ nổi lên dấu đỏ, da dẻ dưới lớp da rữa nhẵn nhụi bằng phẳng, trắng mềm như mới sinh, Lý Thập Nhất chầm chậm lau đi lớp tro bụi cố ý bôi lên mặt cùng đường lông mày được tô vẽ bằng than củi, đen đen vàng vàng nhuộm đầy chiếc khăn tay, lúc này mới lộ ra khuôn mặt như non xanh nước biếc nguyên bản của Lý Thập Nhất.

Khuôn mặt Lý Thập Nhất không thể gọi là tuyệt sắc, cũng không có lấy chút diễm lệ, còn nhạt nhẽo vô vị, ngũ quan cũng không chọn nổi điểm đẹp xấu, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại tạo ra vẻ xinh đẹp vô ngần, khiến người ta nhìn một lần lại muốn liếc lần thứ hai, như thể nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Tống Thập Cửu chớp mắt, rồi lại chớp mắt, trong đồng tử mù mờ không hay biết gì in lên khuôn mặt kia.

Lý Thập Nhất lau mặt xong, lại gỡ chiếc mũ quả dưa xuống, tóc mái như chó gặm không có gì chèn ép, liền thuận đà tản ra. Cô rót một ấm nước sôi sùng sục, vắt chiếc khăn mặt lên, đi ra ngoài gội đầu, động tác của Lý Thập Nhất cực kì nhanh, hai ba cái dội đã sạch sẽ, sau đó hất nước ra ngoài, ôm lấy chiếc chậu sắt tráng men vào nhà.

Lý Thập Nhất vừa lau mái tóc ngắn ướt nhẹp, vừa đốt đèn dầu hỏa đứng trước bàn loạn xạ giở mấy quyển sách, hương bồ kết được ngọn lửa hơ nóng, quẩn quanh giữa ngón tay mảnh mai của cô.

Từ đầu tiên Tống Thập Cửu học được, có lẽ là "sạch sẽ", trong ngôi mộ tối tăm, trên hồng trần thế tục hỗn loạn, giữa binh đao đẫm máu, gặp được một Lý Thập Nhất hết sức sạch sẽ.

Đợi tóc tai gần khô, cơn buồn ngủ cũng ập tới, Lý Thập Nhất lại đi ra ngoài cửa, ngồi hóng gió lạnh một lúc như thường ngày, sau đó mới vào nhà nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống đắp chăn bông bên cạnh Tống Thập Cửu, thấy Tống Thập Cửu vẫn đang mở mắt, liền nghiêng người nhìn nó, đưa tay đặt lên lưng nó vỗ đôi cái, nhỏ tiếng thì thầm: "Ngủ đi."

Nói xong liền rụt tay về, kề mặt gần bên, không lâu sau liền nhắm mắt ngủ sâu, hô hấp ổn định.

Chân trái ngắn tun hủn của Tống Thập Cửu đạp một cái, cố gắng dùng sức lật người nằm nghiêng, nhìn chằm chằm tay Lý Thập Nhất, nắm đấm mũm mĩm thịt tốn sức đưa tới bên má Lý Thập Nhất, sau đó nhắm mắt yên tĩnh, hít thở đều đặn đi ngủ.

Bấc đèn cháy cạn dầu, bị gió lạnh gào rú mang tia sáng cuối cùng đi mất, tiếng mõ canh vang lên mấy tiếng, chiếc chăn dày rũ xuống mất nửa, chỉ cần không để ý sẽ để tia lửa bén vào, một đứa trẻ trắng mềm như củ sen xuống giường, đùm lấy chiếc mông tròn xoe lật người xuống đất, vịn lấy mép giường, đôi chân duỗi thẳng loạng chà loạng choạng đứng dậy.

Quần áo chỉ che chắn một nửa người đứa bé ấy, nó vòng qua bàn ghế ngổn ngang lộn xộn, lơ mơ bước ra khỏi nhà, đi tới bậc cầu thang liền dừng lại nghĩ ngợi, bắp chân thả lỏng đặt mông ngồi xuống, cũng ngồi hóng gió một lúc giống Lý Thập Nhất trước khi đi ngủ, sau đó lại bò dậy vào nhà.

Khi về lại giường, động tác đã nhanh nhẹn hơn nhiều, Tống Thập Cửu sử dụng đồng thời cả chân lẫn tay bò tới bên cạnh Lý Thập Nhất, kéo chăn lên cho bản thân, thấy Lý Thập Nhất nằm ngửa, hai tay đan lấy nhau đặt lên bụng, đôi chân thon dài gác lên nhau, liền thò chiếc chân nhỏ hai khúc, muốn gác lên nhau giống Lý Thập Nhất, nhưng làm thế nào cũng không học được, thế là từ bỏ, vừa nghiêng đầu liền chìm vào trong mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, Lý Thập Nhất chải chuốt xong xuôi rồi lại bắt đầu hóa trang, tâm sự trùng trùng nhìn về phía giường một cái, do dự đi tới trước bàn, lấy ra một người giấy dài bằng ngón cái trong quyển sách bìa da bò, nhấc bút chu sa ở một bên lên tùy tiện viết mấy chữ, sau đó đọc khẩu quyết, người giấy kia lập tức lật người dậy, vững vàng đứng đó, vô cùng lịch sự chào hỏi, âm thanh véo von như giọng trẻ con: "Thập Nhất."

Lý Thập Nhất "ừ" một tiếng, gõ lên đầu nó: "Gọi Đồ Lão Yêu tới đây."

Người giấy nhận lệnh rời đi, trượt dọc theo bàn xuống đất, men theo chân tường đứng vững, sau đó nhặt một chiếc lá khô đội lên đầu rồi lướt đi như làn khói.

Bên kia Đồ Lão Yêu nấu nướng cho vợ xong, đang chuyển chiếc ghế dài ra sân rửa lạp xưởng, đột nhiên nhìn thấy một chiếc lá khô bên chân tường như thể bị đàn kiến dịch chuyển bay về phía hắn, khi tới bên chậu lạp xưởng thì dừng lại, Đồ Lão Yêu đang bồn chồn, lại thấy chiếc lá kia lật lên, lộ ra người giấy được cắt tinh xảo, người giấy kính cẩn khom lưng: "Đồ Lão Yêu!"

Đồ Lão Yêu bị dọa tới nỗi suýt chút nữa nhảy lên ghế, chỉ vào nó nói: "Mày mày mày... mày là cái gì thế?"

Dáng vẻ người giấy vô cùng hiểu lễ tiết, khép chân đứng dậy: "Thập Nhất gọi anh tới."

Nói xong nó lại đội chiếc lá lên đầu, giống như quý ông che ô.

"Bảo bối chuyển lời của chị Thập Nhất?" Đồ Lão Yêu nghiêng đông ngó tây đánh giá người giấy, rồi đưa tay lấy chiếc ô lá của nó, đợi người giấy kháng nghị mới đặt lại, sau đó lau hai tay lên quần, đi vào trong nhà bếp: "Cậu... cậu đợi chút, tôi vừa nấu cháo, đem hai bát cho chị Thập Nhất."

Không lâu sau Đồ Lão Yêu xách theo một cái sọt tre ra ngoài, cùng người giấy kia dính sát chân tường đi về phía nhà Lý Thập Nhất.

Con gà mái nhà bên vừa đẻ trứng, cục tác cục tác tranh công, phá vỡ sự im lặng mắt to nhìn mắt nhỏ giữa Đồ Lão Yêu và Lý Thập Nhất. Đồ Lão Yêu nhếch khóe môi, khó lòng tin nổi đưa tay chỉ lên giường, mồm miệng trở nên trúc trắc: "Đây... là Tống Thập Cửu? Là đứa bé em bế về tối qua sao?"

Lý Thập Nhất gật đầu, khoanh hai tay dựa vào tường, ánh mặt trời lọt vào nhà từ đuôi tóc cô.

"Mẹ đẻ ơi!" Đồ Lão Yêu đi đến gần nhìn Tống Thập Nhất trên giường, khuôn mặt vẫn tròn xoe như chiếc mâm bạc, chỉ có cằm đã thu nhỏ lại chút ít, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng dường như bị kính của người tây phóng to thêm một cỡ, đã thay quần áo vải hoa lên người, thân hình mũm mĩm lúc này ngồi trên chiếc giường nhỏ, mặt không cảm xúc nhìn Đồ Lão Yêu.

Đồ Lão Yêu kéo tay của Tống Thập Cửu, lại lôi chân của nó một cái, sau đó nhìn mái tóc dài qua tai của nó, có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tối qua mới là đứa trẻ sơ sinh, sao qua một đêm đã hóa thành bộ dạng của đứa bé một tuổi rồi?

Lý Thập Nhất bĩu môi, bất lực lắc đầu, đi đến bên bàn ăn, bày đồ ăn của Đồ Lão Yêu mang tới lên bàn, ngoắc chân ngồi xuống, cầm bát cháo lên húp một miếng to.

Đồ Lão Yêu vẫn đang tim đập chân run nhìn chằm chằm Tống Thập Cửu rất lâu, sau đó mới đi tới ngồi cùng Lý Thập Nhất, đập một quả trứng vịt muối, nghiền ngẫm hỏi Lý Thập Nhất: "Không phải là yêu quái đấy chứ?"

"Không biết." Lý Thập Nhất vẫn cất lên câu này.

"Nó không ăn à?" Đột nhiên Đồ Lão Yêu nhớ đến chuyện này.

"Tối qua đã đút rồi, không ăn."

Đồ Lão Yêu trùng trùng tâm sự múc thêm một bát, moi hết ruột gan nghĩ cách: "Rốt cuộc có lai lịch gì? Hay là, đi hỏi cỗ quan tài kia thêm lần nữa?"

"Không được." Lý Thập Nhất lắc đầu, tỉ mỉ giải thích, "Sau khi người chết đầu thai, thường lưu lại một đôi phần tinh hồn trong quan tài, hỏi quan tài chính là hỏi phần tinh hồn này. Trạng thái tinh hồn yếu ớt, là vật vô chủ, nếu muốn nó mở miệng trả lời, nhất định phải đến từ đâu, rồi hỏi tiếp đi về đâu, để nó tìm lại chút ý thức, như thế mới có ký ức lúc sinh thời."

Đồ Lão Yêu nghe xong ngớ ra, động tác bóc vỏ trứng cũng chậm lại.

"Mà sau khi tinh hồn có lại chút thần thức*, chỉ có thể trả lời một câu hỏi, nếu hỏi nhiều, tinh hồn có suy nghĩ, rất dễ luyện thành phách, phách tụ hồn, hồn tụ thể, liền biến thành thứ mà con người thường nhắc tới – đồ ma quỷ."

Đồ Lão Yêu miễn cưỡng nghe hiểu, tóm lại là, một quan tài chỉ có thể hỏi ba câu, đáp một lượt, không thể hỏi đáp nhiều hơn.

Hắn chầm chậm thở dài một tiếng: "Còn có kiểu nắn nót này nữa à?" Đồ Lão Yêu lo lắng bất an liếm môi: "Vậy chuyện này phải xử lí thế nào mới ổn đây?"

Lý Thập Nhất đặt bát xuống, trầm ngâm nói: "Ăn xong bữa này thì ra ngoài cùng tôi."

Tình hình xã hội ngày càng rối ren, nhưng những nơi như thanh lâu kỹ viện vẫn rất náo nhiệt, mùi son phấn chán ngán ngập ngụa bên trong con ngõ, luồn ra từ khe tường gạch ngói, nở rộ trên khuôn mặt của người cài trâm hoa tựa bên khung cửa bán nụ cười.

Mặt mày Đồ Lão Yêu tươi cười né người khỏi chiếc khăn lụa cô gái trẻ tuổi kia vung tới, cười nhạo chọc vào Lý Thập Nhất mắt đang nhìn thẳng: "Chị quen đường quen lối quá nhỉ, không nhìn ra đấy."

Một tay Lý Thập Nhất bế Tống Thập Cửu, thấy nó trèo lên ôm lấy cổ mình, thò chiếc đầu nhỏ ra ngoài hiếu kì quan sát xung quanh, liền đưa tay trái khẽ ấn đầu Tống Thập Cửu xuống, để nó ngoan ngoãn nằm trên vai mình.

Hơi thở nhỏ bé ươn ướt lại ấm nóng cùng lông mi cong cong của Tống Thập Cửu đồng loạt lướt qua cổ, Lý Thập Nhất nghiêng mắt nhìn một cái, lặng lẽ vỗ lên sống lưng mềm mại của Tống Thập Cửu.

Cầu thang gỗ vang lên âm thanh lộp cộp, Đồ Lão Yêu cùng Lý Thập Nhất bước vào trong sân, lại cộp cộp cộp bước lên cầu thang, sau đó vòng qua mấy gian phòng chạm rỗng khắc hoa rồi dừng lại ở phía cuối đường. Lý Thập Nhất còn chưa giơ tay gõ cửa, liền nghe thấy một âm thanh mềm mại tới thấu xương phát ra từ bên trong: "Vào đi."

Trướng trung hương* trong phòng tỏa ra mùi bách hợp, ấm trà Lục An* đang đun sôi ùng ục, một đống vỏ hạt hướng dương vứt trên đất, trên vỏ nhuộm màu son môi tươi mới, đôi chân dài thon thả trắng trẻo đung dưa trong vạt xường xám, ngoắc lấy một chiếc giày thêu tinh xảo, đung đưa qua lại trên đống vỏ hạt hướng dương.

Mới lắc được đôi ba lần, giày thêu đã rơi xuống, vị chủ nhân kia ném hạt hướng dương trong tay lên bàn, dựa cơ thể vào bàn: "Ôi chao, bé gái ở đâu ra đấy?"

Đồ Lão Yêu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngửi thấy một cơn gió thơm, cô gái kia ngả người về phía trước, ôm lấy Tống Thập Cửu, gác chân ngồi lên chiếc ghế đẩu thấp, vuốt tóc Tống Thập Cửu đôi cái, yêu thương trong miệng muốn trào ra ngoài: "Bé gái xinh đẹp nhường nào, có uống sữa không?"

Cô gái vừa nói vừa làm động tác muốn cởi khuy áo xường xám, Lão Đồ Yêu hét to một tiếng, che mặt lùi về sau: "Đừng đừng đừng, đừng cởi!"

"Phì!" Cô gái kia phỉ nhổ Đồ Lão Yêu một cái, dừng động tác bế Tống Thập Cửu, lườm hắn, "Tôi có muốn đút sữa, thì cũng phải có đã."

Đồ Lão Yêu liếc một con mắt qua kẽ tay, thấy cô gái kia cười tủm tỉm giao lại Tống Thập Cửu cho Lý Thập Nhất, gọi Lý Thập Nhất một tiếng: "Thập Nhất."

Lý Thập Nhất thấp thoáng cong khóe môi, gật đầu: "A Âm."

Trái tim Đồ Lão Yêu quay về vị trí, lúc này mới có thời gian quan sát cô gái được gọi là A Âm kia, đôi mắt long lanh đôi môi xinh xắn, sống mũi thẳng như cọng hành, chiếc cằm nhòn nhọn, lúc nói chuyện khóe môi tự động mang theo ba phần ý cười, khẽ khàng cong lên trên, mang theo vẻ xinh đẹp nhưng không phải kiểu con gái nhà lành.

Dường như A Âm biết mục đích Lý Thập Nhất tới đây, cũng không để ý tới Đồ Lão Yêu, chỉ lắc lư eo đi về phía tráp đựng trang sức, sau đó lấy ra một chiếc túi gấm trong ngăn kéo, hoàn toàn giống với chiếc túi Lý Thập Nhất đã dùng trong mộ. A Âm nhét vào trong tay Lý Thập Nhất: "Này, một tiền ngải cứu, một tiền sừng tê giác, ba tiền húng quế, bán lạng* rượu trắng, xông khói thuốc đủ ba mươi sáu ngày, giống như trước kia, không kém một li."

"Ồ." Đồ Lão Yêu nhìn A Âm với cặp mắt khác.

Lý Thập Nhất nghe theo nhận lấy, lại đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích tới đây: "Còn có một chuyện nữa."

Nụ cười của A Âm sâu thẳm, lĩnh hội sâu sắc nhướng mày: "Ban nãy tôi đã nắn cốt của đứa bé kia, không phải quỷ, cũng chẳng phải người."

Lý Thập Nhất nhíu mày, cắn lấy đốt thứ hai ngón trỏ theo thói quen, im lặng suy nghĩ.

"Nắn cốt?" Đồ Lão Yêu không nhịn được được hỏi thành tiếng.

A Âm khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục cắn hạt hướng dương: "Nếu Thập Nhất chịu dẫn anh tới đây, vậy thì cũng không có gì không thể nói. Tôi và Thập Nhất cùng kiếm cơm chung một nghề, chỉ là không cùng tông phái, nam nắn cốt, bắc vấn quan, anh nghe bao giờ chưa ?"

"Chưa." Đồ Lão Yêu thật thà lắc đầu.

A Âm trợn mắt một cách xinh đẹp, không tiếp tục để ý tới Đồ Lão Yêu.

Nhưng Đồ Lão Yêu nghe xong lại nghi hoặc liếc mắt nhìn A Âm: "Kiếm cơm nghề này, sao còn hành nghề bán thân xác? Tài nghệ không tinh thông đúng không?"

"Cái rắm!" A Âm ném hạt hướng dương, nhưng trên mặt cũng chẳng có vẻ tức giận, "Người khác là bán thân, bà cô đây là làm vì lý tưởng."

Đồ Lão Yêu sặc nước bọt: "Làm việc này vì lý tưởng?"

"Anh hiểu cái rắm gì." A Âm vô cùng khinh bỉ dáng vẻ đần độn của Đồ Lão Yêu, âm thầm trao đổi ánh mắt với Lý Thập Nhất, hỏi có phải Lý Thập Nhất nợ Đồ Lão Yêu nhiều tiền lắm không.

Bộ dạng Lý Thập Nhất vẫn nhạt nhẽo vô vị, chỉ nhàn nhạt nâng mí mắt, bế Tống Thập Cửu lên muốn tạm biệt ra về.

Lại nghe A Âm nói: "Nếu cô đã đến rồi, đúng lúc tôi đang có mối làm ăn. Gần đây sức khỏe tôi không thoải mái lắm, không muốn xuống đất, tôi chỉ hỏi cô, có đi không?"

A Âm nắm lấy khăn lụa thò một đầu ngón tay ra, Lý Thập Nhất quay người ngồi xuống: "Nói đi."

...

Chú thích:

1.     Thần thức: chỉ "tám thức" (nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạt-na, a-lại-da) dùng trong ngôn ngữ nhà Phật.

2.     "Trướng trung hương" là một cụm từ xuất phát từ Tiểu Chu Hậu. Tiểu Chu Hậu là em gái của Đại Chu Hậu – nguyên phối thê tử của Nam Đường hậu chủ Lý Dục. Tiểu Chu Hậu và chị gái đều là người giỏi đàn ca, đặc biệt bà rất thích chế ra hương thơm. Mỗi ngày, bà đều phải xông hương khắp điện, khói hương nghi ngút làm Tiểu Chu Hậu như trong trạng thái thần tiên. Mỗi khi nghỉ, đều dùng hương đặt trong trướng, nhè nhẹ bay ra, người đời gọi là Trướng trung hương.

3.     Trà Lục An hay còn gọi là Qua Phiến: là một loại trà thuộc dòng trà xanh trong "Thập Đại Danh Trà" nổi tiếng Trung Hoa. Trà được trồng trên đỉnh núi Đại Sơn vùng Lục An, An Huy, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là loại trà xanh được xếp trong nhóm thượng phẩm trà, cực phẩm trà dùng tiến cung trong triều đình, trở thành "Ngự Trà" thời cổ đại.

4.     Bán lạng là loại tiền tệ (tiền xu) thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, đúc và phát hành lần đầu vào khoảng năm 210 TCN bởi Tần Thủy Hoàng, thường nặng từ 6 đến 10 gam.

loading...

Danh sách chương: