Chương 37: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 1




Chương 37: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi 1

Mọi người yên lặng, hóa ra Mộc Lan có chấp niệm sâu như vậy, khiến thi thể sau khi được hạ táng, ngông nghênh không chịu già đi hóa thành dáng vẻ thời trẻ, cố chấp mà tuyệt vọng chết theo cái tôi đã tan biến.

Rửa tay nấu nướng, cưỡi ngựa cầm giáo gươm, thứ đổi lại chẳng phải chỉ là sinh tử thôi sao?

Lý Thập Nhất thở dài, cùng Tống Thập Cửu ra khỏi mộ trước, Đồ Lão Yêu nhặt lại giấy báo cùng A Âm đi theo sau lưng. Chuyện còn lại, là của phủ Thái Sơn.

A La đứng bên trong, hướng mắt nhìn Mộc Liên đang đờ đẫn quỳ dưới đất, dịu giọng nói: "Cô thay đổi số mệnh, phải chịu tội, hiện tại tôi phải tìm Mộc Lan về, cô vào trong Thần Đồ Lệnh tĩnh tâm suy nghĩ về bản thân, đợi hồn Mộc Lan quay về, sẽ đưa ra hình phạt. Tôi phán như thế, cô có phục không?"

Mộc Liên cúi đầu nói: "Mộc Liên lĩnh mệnh."

A La rút ra một tấm thẻ bài to bằng bàn tay trong túi áo, bên trong không có chữ, chỉ là một tấm gỗ đàn hương đỏ khắc hoa súng màu đen, thấp thoáng tỏa ra hương gỗ. Hai tay Mộc Liên đan lấy nhau phủ phục trên đất, khẽ dập đầu một cái.

Ra khỏi mộ, vẫn là vẻ gió xuân phấp phới thời tiết đẹp tươi, tất cả những lời còn chưa kịp nói và bất bình đều đặt lại dưới lòng đất, vùi lên một lớp đất vàng, liền trở thành bí mật ánh mặt trời không chiếu tới, đến từ trong gió, lại trở về với tháng năm.

A La che ô, thấy Lý Thập Nhất ngồi trên bậc thềm chính giữa nhà, thỉnh thoảng nói chuyện với Tống Thập Cửu, A Âm dựa vào giàn nho ở một bên cười khúc khích lắng nghe, Đồ Lão Yêu túm lấy ống quần ngồi xổm, đung đưa mông phơi nắng.

A La liếc nhìn A Âm một cái, cười cười sau đó muốn lướt qua họ đi ra ngoài, nhưng Đồ Lão Yêu cảm thấy không ổn, nhóp nhép "ực" một tiếng rồi gọi A La lại: "Ngốc... Cô La, cô về à?"

Đôi mắt A La quay một vòng, lĩnh hội sâu sắc ba chữ "Diêm Vương ngốc" mà Đồ Lão Yêu chưa kịp thốt ra miệng, rũ mí mắt nhìn Đồ Lão Yêu: "Ừ."

Đồ Lão Yêu chống chân đứng dậy, ngón trỏ hướng về phía Tống Thập Cửu ra hiệu đôi cái, sốt ruột nói: "Chuyện cô đã hứa, vẫn nhớ chứ?"

Thân phận của Tống Thập Cửu, A La sớm đã hứa hẹn, nhưng dáng vẻ hiện tại như thể trí nhớ không được tốt cho lắm, giống như hoàn toàn vứt chuyện này sau đầu.

A La giơ cổ tay, vuốt những sợi tóc không cẩn thận kẹp vào trong cổ áo, ngón tay vuốt ve đôi cái, cũng không đáp lời Đồ Lão Yêu, chỉ đứng dưới ô nhìn về phía Lý Thập Nhất, khẽ nhếch khóe môi xinh đẹp lên.

Lý Thập Nhất lười biếng đặt tay lên đầu gối, lên tiếng: "Không cần nữa."

"Hả?" Đồ Lão Yêu quay đầu, đầu óc không nghe theo điều khiển.

Lý Thập Nhất nói: "Dù sao vẫn chưa tìm được Mộc Lan, chuyện làm ăn này cũng không tính."

A Âm nhìn Lý Thập Nhất một cái, trước giờ Lý Thập Nhất đều như thế, nếu chưa làm tới nơi tới chốn, cũng sẽ không chịu nhận một cắc.

Ngang. A Âm đưa tay sờ dái tai, lại nhìn về phía A La, cười thành tiếng: "Mua bán không thành, nhưng vẫn còn tình nghĩa, đúng không?"

Hai chữ cuối trong ánh mắt đung đưa của A Âm luồn vào trong bóng tối góc nghiêng của A La như con cá bơi lội, khiến A La ngừng bước, mi mắt khẽ rung. Cô nhìn A Âm, nửa cười nửa không cười, khẽ nói: "Cô Âm nói đúng."

A La mím môi, đổi tay cầm ô, nghiêng mặt ra hiệu cho Ngũ Tiền đưa một bức thư cho Lý Thập Nhất, nói: "Tuy vẫn chưa tìm được Mộc Lan, nhưng các vị đã hết lòng giúp đỡ, tuy tôi không thể có thế nào nói thế ấy về thân phận của cô Thập Cửu, nhưng có thể chỉ điểm một hai. Bức thư này, xin hãy mở vào đêm mai."

Lý Thập Nhất đưa tay nhận lấy, cũng không hỏi A La tại sao phải đợi tới mai mới được mở, chỉ gật đầu nói: "Cảm ơn."

A La mỉm cười: "Đi thôi."

Mọi người lại quay về Bắc Bình giống như lúc tới, nghỉ ngơi một đêm, sáng dậy ăn một bát mì trộn đơn giản, Lý Thập Nhất liền dẫn Tống Thập Cửu tới miếu Sơn Thần trả mũi. Sau phen gột rửa của nước mưa hôm qua, ngay cả đường vào núi cũng sạch hơn mấy phần, lá non mơn mởn hệt như rau được bón phân, sâu lá to bằng ngón tay và chim hoàng anh làm hàng xóm, mỗi con chiếm giữ một ngọn cây.

Tống Thập Cửu bện tóc hai bên, đặt ngay ngắn trước ngực, rất có khí chất yên tĩnh của cô học trò nhỏ, chỉ có độ cong bím tóc phồng lên vừa mượt vừa đầy, khiến đuôi tóc lay động sinh ra chút yêu kiều sắp chín muồi.

Tống Thập Cửu và Lý Thập Nhất đi dưới bóng cây, vẫn lấy ống tay áo che mũi, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh khẽ nhướng lên. Ánh nắng loang lổ lướt qua hai gò má hồng hào, rơi xuống đồng tử lanh lợi chuyển động của Tống Thập Cửu.

Khi chỉ có hai người, Tống Thập Cửu rất vui vẻ, loại vui vẻ này không giống với những niềm vui khác, thường ngày khi nhìn thấy kẹo đường tinh xảo, sơn tra ngọt chua, dòng suối trong vắt cùng bóng trúc xào xạc, cô cũng vui vẻ, vui vẻ tới nỗi muốn gọi bạn bè, muốn thốt ra miệng. Nhưng khi ở cùng Lý Thập Nhất, lại khiến cô muốn thu lại những lời vụn vặt, muốn để mọi sự trở nên yên tĩnh, rồi lại yên tĩnh hơn, đủ để bản thân có thể trì hoãn hai mí mắt đóng mở, có thể hoàn chỉnh thu lại từ ánh mắt nụ cười của Lý Thập Nhất vào trong đáy mắt hết sức lo sợ của bản thân.

Tống Thập Cửu dùng từ "hết sức lo sợ", cảm thấy cô cùng tuyệt diệu, đại khái là vì chọn được một người trong ngàn vạn người, khiến bạn không cảm nhận được điểm không tốt của người ấy, cũng không cảm nhận được điểm tốt của bản thân.

Tống Thập Cửu vén những sợi tóc loạn ra sau tai, trước mặt là một khoảng râm mát, thấy Lý Thập Nhất đưa tay chặn lại một chạc cây đâm ngang đâm dọc.

Cánh tay ấy cứ chán ngắt đung đưa như thế, rồi lại thu về.

Ôi, thật muốn nắm lấy. Tống Thập Cửu thở dài một tiếng.

Âm thanh thở dài khiến Lý Thập Nhất ngẩng đầu, nhướng mày hỏi Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu vẽ ra chuyện để nói: "Em mượn được mũi, có phải đã lập công lớn không?"

Lý Thập Nhất không đáp, ngược lại còn nhíu mày, khiến lòng dạ Tống Thập Cửu hốt hoảng, vội ngẩng đôi mắt sáng như nước về phía Lý Thập Nhất, nghe Lý Thập Nhất như có suy nghĩ nói: "Vũ Sư Thiếp là xà nữ."

Tống Thập Cửu gật đầu.

Lý Thập Nhất nghiêng mắt nhìn cô: "Vậy, lúc em ngửi, sao lại dùng tư thế của chó con?"

Tai phải của Tống Thập Cửu động đậy, nghĩ lại dáng vẻ bản thân tới gần Mộc Liên, Tống Thập Cửu co ngón tay chạm lên đầu mũi, vô tri vô giác trở nên lúng túng.

Dưới bóng cây, người trong lòng Tống Thập Cửu lại mỉm cười dịu dàng mà thầm kín, ánh mắt như hữu hình, từng bước từng bước đi từ mũi tới cằm cô, đôi mi xoăn dài chớp chớp ba cái, như thể dùng ánh mắt khẽ nâng cằm cô lên.

Ánh mắt Tống Thập Cửu sáng lên, mang theo nhịp tim đập thình thịch tiến lên trước một bước, giơ tay phải trong ánh mắt của của Lý Thập Nhất, sờ lên cằm mình, hỏi Lý Thập Nhất: "Chị muốn sờ cằm em, đúng không?"

Lý Thập Nhất lườm Tống Thập Cửu một cái, mím môi cười đi về phía trước.

Tống Thập Cửu nhanh chân đi theo, cũng cười lên, đầu ngón tay đặt trên cằm động đậy, trêu đùa bản thân mấy cái thay Lý Thập Nhất, khẽ khàng lại nhanh chóng gạn hỏi: "Chị cảm thấy em rất đáng yêu, trong lòng rất thích, muốn trêu đùa em, nhưng lại không dám đưa tay, đúng không?"

Cô gái ríu ra ríu rít như con cá bơi qua bơi lại, còn nhanh nhẹn hơn thỏ hoang trong rừng.

Tống Thập Cửu muốn nhìn xem liệu Lý Thập Nhất có lại đỏ tai như lần trước hay không, nhưng thấy Lý Thập Nhất nhanh hơn một bước tháo mũ xuống, mái tóc ngang vai trút ra như thác, chuẩn xác che đi hai má.

Tống Thập Cửu chu môi, lại lấy ống tay áo che mũi, nhưng hai mắt cong thành nụ cười, đầy ắp tới nỗi sắp trào ra.

Lần đầu tiên Tống Thập Cửu cảm thấy bản thân chiếm ưu thế với Lý Thập Nhất, chính là bởi động tác có chút vội vàng tháo mũ xuống của Lý Thập Nhất, không phải cô muốn tranh hơn thua với người trước mặt, cô bằng lòng thua triệt để trước mặt Lý Thập Nhất, tốt nhất là bị đóng gói áp tải.

Thế là Tống Thập Cửu thông minh nhảy qua chủ đề này, nhích gần thêm một chút, cọ lên vai Lý Thập Nhất bắt đầu một câu chuyện khác: "Em nghe giọng điệu của A La, có vẻ như thân phận của em cực kì ghê gớm."

Nếu "Cửu đại nhân" trong miệng A La và trong lời Hạ Cơ là cùng một người, vậy chắc hẳn là một nhân vật lớn xuất chúng.

Lý Thập Nhất nghe âm đuôi có chút kích động của Tống Thập Cửu, bỗng liếc nhìn cô một cái.

Tống Thập Cửu lại dính sát gần hơn chút nữa, suy nghĩ một lúc, bàn bạc với Lý Thập Nhất: "Tuy em không biết vì nguyên nhân gì, nhưng chung quy lại là đầu thai rồi, chính là trắc trở ngàn năm khó gặp. Nếu em là chị, nhân lúc em sa cơ lỡ vận, thì nịnh bợ em, lôi kéo em, yêu thương em, gần gũi em, sau này em Đông Sơn tái khởi*, tự nhiên sẽ có qua có lại mới toại lòng nhau."

Tống Thập Cửu vừa nói, vừa khẽ cắn môi theo thói quen, nghe vừa nghiêm túc lại dịu dàng, khiến trái tim Lý Thập Nhất ngừng lại, ngừng lại là vì khó bề tưởng tượng, là vì dở khóc dở cười, cũng là vì một chút rung động không thể nói rõ thành lời.

Chút rung động này khiến khóe môi Lý Thập Nhất khẽ cong lên như phết mật, có độ cong ngọt ngào giữa răng môi, ngay cả giọng điệu trước giờ không thấu tình đạt lý cũng dịu dàng mấy phần: "Thật sao?"

Tống Thập Cửu gật đầu.

Lý Thập Nhất chậm bước, nhìn con đường trước mặt, hỏi: "Vậy, Đông Sơn trong 'Đông Sơn tái khởi' là ngọn núi nào?"

Tống Thập Cửu không ngờ Lý Thập Nhất sẽ hỏi như thế, đứng đực ra như bị đánh một gậy.

Lý Thập Nhất cười lên hừ một tiếng: "Những cuốn thoại bản em đọc, không dạy em cái này sao?"

Không... không có dạy. Tống Thập Cửu yếu ớt nói trong lòng, kể rồng mắc cạn, kể Đông Sơn tái khởi, kể có qua có lại mới toại lòng nhau, nhưng lại không nói mắc cạn ở bãi sông nào, qua lại là qua lại cái gì, núi là ngọn núi nào.

Tống Thập Cửu nhìn bóng lưng của Lý Thập Nhất, lại phờ phạc tinh thần, Lý Thập Nhất một bụng kinh thư, bản thân còn kém nhiều, tùy tiện đưa ra một câu hỏi cũng không trả lời được, những ngày tháng sau này, sợ là không có chuyện gì để nói nữa rồi.

Gánh nặng đường xa Tống Thập Cửu à, Tống Thập Cửu cắn răng nói với bản thân.

...                    

Chú thích:

1.                 Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, Tâm duyệt quân hề quân bất tri (Núi có cây, cây có cành, Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay) – "Việt Nhân Ca".

2.                 Văn nhân trứ danh Tạ An thời Đông Tấn ẩn cư ở Đông sơn tại Cối Kê, Chiết Giang, triều đình biết ông có tài, triệu ông làm Lại bộ lang, nhưng ông từ chối. Về sau, Hoàn Ôn, con rể của Minh Đế Tư Mã Thiệu, mời Tạ An giữ chức Tư Mã, Tạ An bất đắc dĩ mới nhận lời, lúc bấy giờ ông đã hơn 40 tuổi. Hôm Tạ An nhậm chức, các quan viên trong triều đều đến chúc mừng. Lúc ấy có một viên quan tên Cao Tùng nói đùa với Tạ An rằng: "Trước đây ông cao ngoạ ở Đông Sơn, nhiều lần trái ý chỉ triều đình, không chịu ra làm quan. Không ngờ đến hôm nay lại xuất hiện (Đông Sơn tái khởi)."

loading...

Danh sách chương: