Chương 32: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 3




Chương 32: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 3

Ba chữ mơ hồ cất lên trong mộ, vẻ xuân của húng quế vô cùng khác biệt với đất đá lạnh tanh, Lý Thập Nhất cầm tẩu thuốc lên, đang cẩn thận ngẫm nghĩ, lại phát hiện thấy mặt đất thấp thoáng rung động, bên tai có tiếng móng ngựa chạy hỗn loạn, từ xa tới gần, thế như chẻ tre.

Cơ thể Đồ Lão Yêu kịch liệt run rẩy, mỡ thừa hai bên rung lên giống như bị lôi công đóng đinh hết lần này tới lần khác, mọi người sửng sốt nhìn Đồ Lão Yêu, thấy hắn khổ sở móc Hồn Sách Lệnh trong túi quần ra, cấu lên hợp cốc tê liệt, ngắt quãng nói: "Con... con mẹ nó, rung rồi!"

Lý Thập Nhất thầm nói không ổn, đút tẩu thuốc vào ngực, đang bày tư thế phòng vệ, liền ngửi thấy một luồng gió ma thổi tới, lạnh lẽo đứng sau gáy cô.

Cô ngậm miệng thật chặt, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, không quay đầu gõ tẩu thuốc vào vị trí cách gáy ba tấc.

Ống đồng trong tay rơi xuống một cơ thể mềm mại, sau lưng có tiếng rên ngắn ngủi, sau đó gió ma lui đi, rồi nhanh chóng tan ra, lại cực nhanh ép tới trước mặt Lý Thập Nhất, mang theo cảm giác áp bức như kiếm dài rút khỏi vỏ, ập tới như muốn đuổi hồn đoạt mạng.

Ngón trỏ của Lý Thập Nhất duỗi thẳng, nắm lấy cán tẩu như múa kiếm, đầu nghiêng sang phải tránh đòn công kích của khí ma, nhanh chóng lùi sau một bước, thắt lưng chống đỡ thân trên ngửa ra sau, vòng tới sau lưng khí ma, tẩu thuốc nhanh chóng viết một chữ "định" giữa không trung, cổ tay rung lên, sức lực ngàn cân đập xuống.

Công phu quyền cước của Lý Thập Nhất cực kì đẹp mắt, sử dụng "phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long (bay bổng tựa cánh hồng kinh động, mĩ miều như dáng vẻ du long)" trong từ phú để hình dung thì còn gì thích hợp hơn, mềm mại lại lộ ra sức mạnh không thể xem thường, giống như quất một nhành liễu, tính áp bức khuếch trương, còn toát ra bản lĩnh quyết đoán trong tâm cảnh và trạng thái điềm tĩnh, khiến Tống Thập Cửu được A Âm bảo vệ sau lưng nhất thời chấn động tới nỗi quên hành động.

Khí ma kia bỗng chốc tiêu tan, trong mộ lại khôi phục trạng thái vắng lặng, còn tĩnh mịch hơn cả ban nãy, chỉ là Lý Thập Nhất nắm lấy cán tẩu, độc có một mình cô biết, sợ là bùa định thân ban nãy không dán được lên người lệ quỷ kia, sự yên ả lúc này như thể có trăm ngàn cặp mắt đang quan sát, chỉ đợi một chút buông lỏng liền vọt từ bốn phương tám hướng ra vồ.

Cảm giác bị động như vậy khiến Lý Thập Nhất cực kì không vui, khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng đi tới trước mộ, gõ tẩu thuốc lên quan tài gỗ, một chiếc đinh tử tôn liền xê dịch, cạch một tiếng rơi trên đất.

"Đừng động vào chị tôi!" Âm thanh âm u lại sốt sắng vang lên, thêm một cơn bão cát nổi lên trong mộ.

Hoa Mộc Lan. Lý Thập Nhất cong khóe môi, đứng dậy nắm lấy một lá bùa vàng.

Nhưng Mộc Lan không tiến lại gần giao chiến với Lý Thập Nhất, như thể trong lòng biết rõ không dễ đối phó. Bốn bề đột nhiên vang tiếng đạp đất mềm mại lại dứt khoát, nhanh tới nỗi giống như quẹt lửa lóe sáng, bắt đầu trập trùng từng tiếng từng tiếng.

Lý Thập Nhất đứng chính giữa, khẽ xoay người, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, cảnh môn Thiên Anh, thương môn Thiên Xung, hưu môn Thiên Bồng, kinh môn Thiên Trụ*, đông nam tây bắc bị cô đạp khẽ, chính giữa tứ môn lờ mờ tập hợp một chữ "trấn" viết bằng máu. Đồ Lão Yêu sợ hãi hét lên một tiếng, Lý Thập Nhất nói: "Họa địa vi lao, khóa nhân trận (Vẽ đất thành nhà giam, trận trói người)."

Âm thanh vừa dứt, Lý Thập Nhật liền co xương hàm lại, nhanh chóng tính toán trong đầu, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất, hai chân vừa nhấc vừa móc, xác định vị trí phá trận như rồng ẩn trong cát, lại vo một nhúm xôi nếp chín như mọi lần, đưa tay chuẩn xác đập lên ấn đường thứ hư vô phía trước.

Một tiếng "bộp" khẽ vang lên rồi rơi xuống, như thể bụi bặm đã nằm yên.

Đèn dầu trên đất đã sắp cháy cạn, chiếc bóng một cô gái thấp thoáng xuất hiện trong tối tăm, như thể bị sợi chỉ vàng lôi ra, từ trong suốt hóa thành thực thể, quái dị khiến người ta run rẩy.

Ấn đường Mộc Lan ngưng đọng nhìn xôi nếp phong ấn của Lý Thập Nhất, lúc này hơi thở còn chưa ổn định nhìn Lý Thập Nhất, đôi mắt đỏ thấu cùng lồng ngực trập trùng toát lên vẻ không cam tâm, Đồ Lão Yêu thấy Mộc Lan không động đậy nổi, cũng to gan, xách đèn dầu tiến lên phía trước quan sát, cẩn thận nhìn đôi cái, nói: "Đúng thật là mặt gạch ván, vai đòn gánh, hi."

Lúc này A Âm mới hiểu ra ý tứ của người đàn ông kia, thân hình Mộc Lan cao ráo, khuôn mặt không xinh đẹp như cô gái bình thường, xương quai hàm góc cạnh rõ ràng, hai vai bằng phẳng lại mỏng, rộng hơn cô gái bình thường đôi chút, toát lên vẻ tuấn tú sáng sủa, lúc này mặc sơ mi trông rất thời thượng, ống tay áo xắn lên, vạt áo bỏ vào trong quần, đi đôi giày da cao tới bắp chân, mái tóc dài buộc cao hơn cả đuôi ngựa, vài ba sợi tóc tán loạn dính lên mặt.

Lý Thập Nhất nhìn ngón tay của Mộc Lan, nghiêng mặt: "A Âm."

A Âm bĩu môi, móc ra một bọc tiền đồng trong tay nải của bản thân, sau đó lại kéo ra một sợi dây đỏ mảnh, tiền đồng và xôi nếp chín đã được chưng, sợi dây đỏ ngâm trong máu chó đen đủ một tuần, A Âm vừa niệm chú vừa xâu tiền đồng lại, bắt đầu từ đầu ngón út tay trái của Mộc Lan, sau đó vòng lấy năm ngón tay, rồi lại vòng từ ngón cái lên trên, quấn ba vòng dọc theo vai tới cổ, cuối cùng hoàn tất ở ngón út tay phải.

"Làm gì thế?" Đồ Lão Yêu lại có thêm kiến thức mới.

"Tuy cô ta đã nhập sổ phủ Thái Sơn, nhưng suy cho cùng vẫn là ma, phương pháp này được biến hóa từ đạo thuật cản thi* của Tương Tây trước kia, có thể trói cô ta lại." A Âm có chút nhẫn nại hiếm thấy.

"Trói rồi, sau đó thì sao?" Đồ Lão Yêu hỏi.

Lý Thập Nhất nghiêng đầu, nhàn hạ nhìn Đồ Lão Yêu.

Đồ Lão Yêu ực ực nuốt nước bọt, ngồi xổm trước mặt Mộc Lan, dáng vẻ phờ phạc nói với A Âm: "Giúp một tay, cho cô ta lên."

Chị Thập Nhất bảo cõng, ai dám không cõng chứ? Cùng lắm quay về dùng vỏ bưởi tắm hai ba lượt, không tin không đuổi được xui xẻo.

Mọi người ra khỏi mộ, vất vả một phen mới chuyển được Mộc Lan tới trước xe, tài xế được thuê thấy họ bắt giữ người sống, tư thế còn kì cục như thế, nhất thời sợ hãi tới độ nói không thành lời, may mà hắn gặp nhiều biết rộng, cũng không phải người nhiều chuyện, tập trung tinh thần ngồi vào chỗ, tay run run khởi động xe.

Ghế sau phải ngồi bốn người, chắc chắn sẽ chật chội hơn, A Âm đuổi Đồ Lão Yêu lên ghế lái phụ, bốn cô gái chen chúc thành một hàng ngồi phía sau.

Lý Thập Nhất có chút mệt mỏi, vừa lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, không lâu sau phía trước cũng vang lên tiếng ngáy của Đồ Lão Yêu. Tống Thập Cửu ngồi bên Mộc Lan, co rụt đầu gối chân phải kề gần Mộc Lan.

Không biết có phải bị đánh hung hăng, hay đây là không quen ngồi xe hơi, chưa được bao lâu Mộc Lan đã chóng mặt, Tống Thập Cửu nhỏ tiếng nói với Mộc Lan: "Nếu cô đau đầu, thì ngủ một lúc đi."

Mộc Lan nhìn Tống Thập Cửu một cái, chiếc cổ cứng đờ không động đậy, Tống Thập Cửu nghĩ ngợi rồi đưa tay về phía trước, đẩy đầu Mộc Lan dựa lên cửa sổ, một tiếng "cộc" vang lên, Mộc Lan bị đập mạnh một cái, vô cùng ai oán nhìn Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu có chút bối rối nói xin lỗi, quay người nhìn thẳng về phía trước.

Bánh xe lắc lư, mí mắt Mộc Lan nặng nề, quả nhiên không lâu sau thì ngủ mất. Tống Thập Cửu nghiêng mặt nhìn Mộc Lan, lại thấy đôi môi Mộc Lan động đậy, như thể đang nói mơ, cô kề tai lại gần, chớp mắt ghi nhớ không lọt một chữ.

Vào đêm, mọi người mới về tới căn nhà của A La, nhưng trong nhà chỉ có một mình Ngũ Tiền, nói là A La có chuyện đã ra ngoài. Lý Thập Nhất giao Mộc Lan cho Ngũ Tiền, bảo hắn bày trận nhốt lại, chỉ nói ngày mai sẽ tới gặp A La thanh toán tiền sau.

Đoàn người cát bụi dặm trường về tới nhà, tắm rửa xong liền tới viện của mợ Đồ ăn chực mấy bát cháo thịt nạc dễ tiêu hóa, lúc này mới đỡ mệt quay về phòng mình.

Trăng sáng sao thưa, chim mỏi cánh tìm về tổ, bốn bề yên lặng chỉ còn lại cơn gió xào xạc thổi qua những chiếc lá non. Tống Thập Cửu ghi nhớ những lời nghe được trên xe, muốn ra ngoài tìm Lý Thập Nhất, nhưng vừa cất bước lại nghe thấy tiếng người nói chuyện thấp thoáng cùng với hương thơm hạt dẻ rang đường ngào ngạt khắp nơi ngoài tây viện.

Tống Thập Cửu đi theo âm thanh, nghe thấy A Âm và Đồ Lão Yêu ngồi đối diện nhau bóc hạt dẻ ăn, thấy cô tới, ánh mắt gậy ông đập lưng ông như thể đang bày Hồng Môn Yến*. A Âm bóc vỏ hạt dẻ mới, đưa cho Tống Thập Cửu: "Ngồi đi."

Tống Thập Cửu nghe lời ngồi xuống, bỏ hạt dẻ vào trong miệng, hương thơm ngọt mặn đan xen vì được rang nóng, còn mang theo cảm giác sột soạt, ngon tới mức khiến cô ước gì có thể nuốt đầu lưỡi. Tống Thập Cửu vừa nuốt, vừa bóc thêm một hạt.

A Âm hỏi cô: "Muốn tìm Lý Thập Nhất à?"

"Vâng." Tống Thập Cửu nhai hạt dẻ, mắt chớp chớp, "Có chuyện muốn nói với chị ấy."

A Âm và Đồ Lão Yêu trao đổi ánh mắt, Đồ Lão Yêu nói: "Em quyết tâm thành đôi với Thập Nhất à?"

Tống Thập Cửu: "Quyết tâm."

A Âm cầm khăn lụa lau khóe môi: "Nếu thật sự quyết tâm, em không mặn không nhạt với cô ấy như thế, thì không thành nổi đâu."

Hai tai Tống Thập Cửu động đậy, cũng không quan tâm tới việc ăn hạt dẻ nữa, nghi hoặc nói: "Là ý gì?"

A Âm thở dài một tiếng, cười nói: "Em ấy à, đánh bài cũng thua tôi, những chuyện khác cũng thua tôi. Nhưng, Lý Thập Nhất bằng lòng giúp em, tôi có cách gì được chứ?"

Nụ cười cùng lời nói của A Âm mang theo ý tứ sâu xa, như thể đang nói về chuyện Lý Thập Nhất nhắc Tống Thập Cửu đánh bài, lại như thể nói về chuyện khác.

A Âm quá hiểu Lý Thập Nhất, trong khoảnh khắc Lý Thập Nhất đặt tay lên vai Tống Thập Cửu, cô liền hiểu, trước giờ Lý Thập Nhất không quen dựa dẫm vào bất kì người nào, bình thường mỗi một lần cô đưa tay ra, là mỗi một lần Lý Thập Nhất sẽ vịn vào tường đá. Nhưng Tống Thập Cửu lại dùng cơ thể yếu ớt của bản thân để phá vỡ phòng tuyến trong lòng Lý Thập Nhất, khiến những tiếp xúc của Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu tự nhiên như thể ăn cơm uống nước bàn chuyện thiên hạ.

Tống Thập Cửu đỡ mặt, không hiểu lắm.

Sự hụt hẫng của A Âm chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, nhanh chóng khôi phục tinh thần, ngẫm nghĩ nói: "Nếu em có năng lực bẩm sinh này, chẳng thà rèn sắt nhân lúc còn nóng. Em không hiểu điểm yếu hiện tại của em ở đâu, chị đây lại hiểu hơn ai hết, em và cô ấy có thân thiết tới đâu đi chăng nữa, nếu cô ấy chỉ coi em như đứa trẻ, thì em có thể làm gì chứ?"

Đề hồ rưới lên đỉnh đầu*. Tống Thập Cửu hít sâu một hơi, lắp bắp nói: "Thế... thế..."

A Âm nhướng mày với Đồ Lão Yêu, tuy rằng chê việc phải bàn bạc chuyện này với Đồ Lão Yêu, nhưng mọi sự nếu có đồng minh, bất luận là tinh thông hay đần độn, cho dù là đầu heo, có hắn hùa theo, cũng có thể đẩy hứng thú cao trào thêm mấy phần.

Quả không ngoài dự đoán, Đồ Lão Yêu hứng khởi cười hi hi.

A Âm lại tiếp tục câu chuyện với Tống Thập Cửu: "Nếu em muốn cô ấy thích em như một cô gái, thì em nhất định phải dụ dỗ khiêu khích."

"Dụ dỗ khiêu khích?" Tống Thập Cửu rụt cổ trong ánh mắt thẳng tắp của A Âm.

"Dụ dỗ khiêu khích." A Âm gật đầu, ưỡn thẳng ngực.

...

Chú thích:

1.     Cảnh môn Thiên Anh, thương môn Thiên Xung, hưu môn Thiên Bồng, kinh môn Thiên Trụ là khái niệm trong Kỳ Môn Độn Giáp.

Bát môn: Lâm hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn.

Cửu tinh: Thiên Bồng tinh, Thiên Nhậm tinh, Thiên Xung tinh, Thiên Phụ tinh, Thiên Anh tinh, Thiên Nhuế tinh, Thiên Cầm tinh, Thiên Trụ tinh, Thiên Tâm tinh.

2.     Cản thi: nghĩa là người sống sẽ "đuổi" thi thể đi một nơi khác ("cản" nghĩa là đuổi, "thi" là thi thể). Từ thời cổ đại đã có một quan niệm gọi là "Lá rụng về cội", dù người chết như ngọn đèn đã tắt, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Với những người chết tha hương thì nhất định phải được đưa về quê nhà chôn cất.

3.     Hồng Môn Yến (tiệc Hồng Môn): là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn, bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên.

4.     Đề hồ rưới lên đỉnh đầu: cụm từ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

loading...

Danh sách chương: