Chương 22: Hà xứ mịch tri âm 1




Chương 22: Hà xứ mịch tri âm 1

Núi Mã Nhĩ không quá xa, dù đường tuyết khó đi, nhưng cũng chỉ mất một giờ đồng hồ đã tới được chân núi. Núi thấp vô cùng, ngay cả tuyết cũng chẳng đọng, dưới chân núi vẫn có mấy hộ gia đình vừa nổi lửa, cùng một đôi cửa hàng bán buôn nhỏ. Lý Thập Nhất vào một cửa tiệm mua ít lương khô, sau đó hỏi han ông chủ đang trả tiền thừa, ông chủ cũng chẳng xa lạ với người tới đào mộ, không thèm ngẩng đầu chỉ về phía đông bắc, cũng chẳng nói lời nào.

Lý Thập Nhất nói cảm ơn, rời đi cùng mọi người, ông chủ kia mới ngồi xuống ghế mây, nâng mí mắt nhìn họ một cái.

Dọc theo đường núi uốn lượn lên trên, đi thêm một khoảng thời gian nửa chén trà, phía trước có đường rẽ, con đường ấy vẫn chưa được lát đá xanh, cũng không có gì cản trở, cỏ khô hai bên mọc thành từng bụi từng bụi, nghiêng đông ngả tây, như thể bị đám người ùn ùn kéo tới giẫm đạp.

Đồ Lão Yêu nhảy qua trước, phấn khởi nói: "Chắc chắn là đường này."

Lá vàng cuộn tròn cùng cành cây khô bị giẫm đạp, vang lên âm thanh giòn tan, gió vẫn xào xạc thổi, nhưng không quá thấu xương, thỉnh thoảng có ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu xuống, dường như mang theo mấy phần dáng vẻ quang đãng của Bắc Bình. Đi dọc theo con đường nhỏ kia tiến về phía tây thêm mấy bước, trước mặt liền xuất hiện một chiếc hang nhỏ.

Lý Thập Nhất vừa nhìn liền biết, hình dáng cấu tạo chiếc hang này là mộ thời Hán. Mộ hang núi xây theo thế núi, rất khác với những ngôi mộ trong lòng đất thường thấy.

Đá vụn trắng vàng xen kẽ xây hai bên đường, hình thành một lối vào hình quạt vô cùng sơ sài, chính giữa là một chiếc cây nghiêng ngả sống dở chết dở, gió thổi qua cũng chẳng thấy lắc lư đôi cái, phía sau cây là một chiếc cửa thấp bằng nửa người, được che đậy bởi một tấm tôn loang lổ vết gỉ sét, rất không hài hòa với mộ, dường như là được dân trong thôn trong che đậy lại.

Đồ Lão Yêu nhận được ánh mắt của Lý Thập Nhất, chà tay tiến lên phía trước, chùi đôi cái lên chiếc quần xì vải thô, hai tay nắm lấy tay nắm cửa tôn, đứng tấn hét một tiếng rồi kéo cửa ra.

Hành động hết sức bài bản, nhưng cửa không nặng, chỉ hơi dùng lực là rời ra, rầm một tiếng đập xuống đất, ngay cả tiếng động cũng không quá lớn.

Đồ Lão Yêu có chút lúng túng, cười trừ đôi tiếng thu tay về, ra sức lau đi vết gỉ trên lòng bàn tay, rồi cùng mấy người Lý Thập Nhất tiến vào trong.

Trước mắt là một hang núi đen tới độ không nhìn thấy ngón tay, đỉnh hang chẳng cao hơn Lý Thập Nhất bao nhiêu, Đồ Lão Yêu mượn chút ánh sáng bên ngoài thắp đèn, thấy Lý Thập Nhất khẽ cúi cổ xuống, dường như đỉnh hang không quá cao kia mang theo chút cảm giác áp bức.

Hang núi này vô cùng kì quái, không hề có gió lạnh thường thấy trong hang động, cũng chẳng âm u mấy phần, thậm chí còn ấm áp hơn bên ngoài, giống như đang đốt than củi, hơi ấm bao trùm lấy ngón tay giống như củ cà rốt của Đồ Lão Yêu.

Tuy không lạnh, nhưng càng đi càng tối, ánh đèn dầu chỉ đủ chiếu sáng tầm nhìn bằng nửa chiều cao cơ thể người. Tiếng bước chân giẫm trên đất, âm thanh vọng lại cũng mang theo chút kinh dị, trong lòng Đồ Lão Yêu có chút sợ sệt, liền tìm chủ đề hỏi Lý Thập Nhất: "Chị Thập Nhất."

"Gì?"

"Chị có cảm thấy, mỗi lần chúng ta xuống mộ, đều không cần đào hố không?" Trước kia Đồ Lão Yêu nghe thuyết thư, những người kiếm cơm bằng nghề này, đều là vạn kim định huyệt*, cái gì mà hắc chiết tự, thám âm trảo*, đó gọi là kĩ thuật.

Lý Thập Nhất liếc nhìn Đồ Lão Yêu một cái: "Cũng coi như phát hiện, mỗi lần cậu căng thẳng, sẽ gọi là 'chị' rất trịnh trọng."

Đồ Lão Yêu hậm hực lên tiếng: "Có chuyện này sao?"

A Âm phì cười một tiếng, không bắt chuyện. Tống Thập Cửu không quen với môi trường âm u, bước đi vô cùng cẩn thận, hai ngón tay đè lên bức tường nham thạch, cúi đầu mở to mắt nhìn đường, tới nỗi cằm sắp đè lên ngực.

Lý Thập Nhất có chút hiếu kì, với tác phong thường ngày của Tống Thập Cửu, nếu đường khó đi, nhất định sẽ ồn ào đòi dắt tay, nhưng hôm nay lại thở khẽ đi sát một bên, cũng không gọi cô một câu.

Nghĩ tới đây, Lý Thập Nhất lại mím khóe môi, nhớ lại khoảng thời gian ở chung không tới một tháng, cái gọi là "thường ngày" này, cũng đã là khi Tống Thập Cửu mười tuổi.

Trong lòng Lý Thập Nhất vô duyên vô cớ trào lên chút cảm xúc buồn bã. Khi bản thân có một mình, Lý Thập Nhất rất không để ý cái gọi là "thời gian" này, xuân hạ thu đông, chẳng qua cũng chỉ thêm quần hoặc bớt áo mà thôi, nhưng Tống Thập Cửu lại là một cách thức kì lạ lại khoa trương, chặn trước người cô như chiếc đồng hồ quả quýt hình người, khiến cô không nơi lánh mình nghiền ngẫm ý nghĩa của thời gian.

Từ đứa bé béo trắng ôm lấy cổ cô, tới thiếu nữ thướt tha đang dính một bên di chuyển, Lý Thập Nhất không kịp phòng bị, cảm nhận được cảm giác mất mát do người vật biến đổi, thời gian dần trôi mang lại, cảm giác mất mát này trải qua quá trình nén lại, khiến một người dù có không nhạy bén tới đâu cũng không cách nào lơ là.

Lý Thập Nhất dừng lại, đưa tay ra, lòng bàn tay mềm mại hướng lên trên, bốn ngón tay thuôn dài khẽ cong, là một lời mời rất hoàn chỉnh.

Đồ Lão Yêu dừng lại, ánh đèn trong tay lắc lư, A Âm cũng ngẩn ra, ánh mắt nhìn lên tay Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu mím môi chăm chú nhìn đầu ngón tay của Lý Thập Nhất.

May mà thời gian ngẩn người của Tống Thập Cửu và sự dừng lại của mọi người chỉ là một cái chớp mắt, Tống Thập Cửu không nghĩ ngợi nhiều, mặt mày cong cong đưa tay tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo lại khô ráo của Lý Thập Nhất, miết một cái, da dẻ mịn màng, khớp xương rõ ràng, rõ ràng chỉ mới mấy ngày không được nắm, đã có cảm giác cửu biệt trùng phùng sau một khoảng xa cách dài.

Cảm giác tiếp xúc vẫn như thuở nhỏ, chỉ là tay của Tống Thập Cửu to hơn rất nhiều, Lý Thập Nhất không tiếp tục mặc cho Tống Thập Cửu nắm lấy, mà lật tay nắm lấy bốn ngón tay mềm mại của Tống Thập Cửu.

Dùng cách của người trưởng thành.

Nhưng Tống Thập Cửu khẽ rút lui, giấu đi nhịp tim như con thỏ chạy trốn rụt ngón tay rụt về sau, Lý Thập Nhất không rõ nguyên nhân quay đầu nhìn Tống Thập Cửu, tay vô thức miết lấy ngón tay của Tống Thập Cửu.

Nhịp tim rất không nghe lời, xông khỏi tai, như thể muốn nhảy nhót trong hang động mênh mông, tay trái của Tống Thập Cửu che tai, nghĩ ngợi giây lát rồi miết lấy dái tai nóng rực, giãy bàn tay được Lý Thập Nhất nắm lấy ra, nắm lấy cổ tay Lý Thập Nhất giống như chạy trốn.

Đỡ hơn nhiều rồi. Tống Thập Cửu cắn môi cúi đầu, thở ra một hơi.

Đồ Lão Yêu đi trước mở đường đương nhiên không phát hiện ra sự chuyển biến của Tống Thập Cửu, chỉ tự nói chuyện: "Chị Thập Nhất, chị nói xem, nếu lấy được vàng, chị sẽ làm gì?"

"Không biết." Âm thanh của Lý Thập Nhất vô cùng êm tai. Cổ tay bị Tống Thập Cửu nắm lấy, trong âm thanh không gợn sóng của Lý Thập Nhất, động mạch ẩn bên dưới lớp da đang đập một cách tươi vui.

Loại cảm giác này vô cùng kì lạ, như thể bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm của bản thân, là sự liên kết của nhịp đập ở một nơi nào đó không để người khác biết.

Đồ Lão Yêu lại hỏi A Âm: "Bà cô Âm?"

A Âm đút tay vào ống tay áo: "Trang phục của tiệm may Kim Môn, bà cô đây mua hết."

Đồ Lão Yêu cười nhạo A Âm, quay mặt về phía Tống Thập Cửu: "Em thì sao? Bà cụ non Thập Cửu?"

Tống Thập Cửu ngẩn ra, nhìn Lý Thập Nhất, sau đó cúi đầu, bối rối nói: "Không giấu gì anh."

"Tôi còn chưa nhìn thấy vàng bao giờ."

Đồ Lão Yêu sướng cười một tiếng như lừa kêu, dọa Tống Thập Cửu giật thót, miết lấy cổ tay Lý Thập Nhất, đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy khóe môi Lý Thập Nhất khẽ cong cong dưới ánh đèn tù mù.

Tống Thập Cửu mím môi mỉm cười, lại hỏi Đồ Lão Yêu: "Thế anh định tiêu thế nào?"

Đồ Lão Yêu quay người lại đối diện Tống Thập Cửu, khoa chân múa tay: "Sữa bột hiệu Lactogen, mọi người đã nghe bao giờ chưa? Trước kia tôi nghe mấy ông anh tới từ Quảng Châu nói, đồ tây, không khác gì sữa mẹ. Tôi nghe bà thím nhà hàng xóm sinh con xong phải thông sữa, đau tới nỗi kêu gào, tôi nghĩ đợi tới chị dâu em sinh con trai, nếu có tiền, sẽ ăn sữa bột thay thế. Chị dâu em mà kêu ấy à, em chẳng biết đâu, trâu bò trong mười dặm đều run chân!"

Tống Thập Cửu nghe xong vui vẻ không thôi, lồng ngực rung rung, đang định tiếp lời, liền nghe thấy một tiếng "a" thật lớn bên tai, âm thanh như tiếng con bò già rơi xuống nước, bọt nước bắn tung tóe, bắn lên khắp mặt Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu dừng bước, nhìn rõ tình hình trước mắt trong ánh đèn lắc lư, trước mắt có một con sông nhỏ, chắn ngang con đường trước mặt, không có lấy một gợn sóng như dòng nước chết, Đồ Lão Yêu ngoi lên khỏi mặt nước, nhăn mặt nhổ ra mấy ngụm nước, hai tay giơ thật cao, nắm lấy chiếc đèn dầu như đang cầu cứu.

Đợi hắn đứng vững, mới phát hiện nước còn chưa cao tới bắp đùi, đang bao bọc lấy phía trên đầu gối, có chút trạng thái chảy chậm chạp, Lý Thập Nhất đưa cánh tay vốn đang đút trong túi ra, khom lưng đưa tới trước mặt Đồ Lão Yêu, A Âm cũng tiến lên phía trước nói: "Mau lên đi, cẩn thận chết cóng."

Nhưng Đồ Lão Yêu nghi hoặc nhìn xuống chân mình một cái, lắc đầu nói: "Nước ở đây rất ấm, không hề cóng."

Nước ở lối vào ban nãy hơi mặn, có lẽ con sông này nối liền với biển.

Lý Thập Nhất đứng thẳng người thu tay về, Đồ Lão Yêu giơ đèn quan sát xung quanh, chỉ về phía trước nói: "Phía trên kia có bậc thang, có lẽ là mộ rồi, ở đây không còn đường nào khác, dường như chỉ có thể vượt qua con sông này."

Lý Thập Nhất suy nghĩ giây lát, xuống nước trước, thăm dò độ sâu.

Rút cổ tay khỏi tay Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu rũ tay bên chân, trống rỗng vê lấy đường may quần.

Lý Thập Nhất nói: "Nước sạch, cũng không cóng." Nói xong cô nhìn A Âm với ánh mắt chần chừ, nhìn chiếc xường xám tinh xảo của A Âm, hỏi: "Có xuống không?"

A Âm hừ một tiếng: "Không hỏi Thập Cửu, mà lại hỏi tôi? Khi tôi xuống mộ mò mẫm quan tài, cô còn đang bị ma nữ quấn lấy kìa." A Âm vừa nói vừa cởi giày cao gót, sau đó treo trên tay, tùm một tiếng nhảy xuống nước.

Tống Thập Cửu không nói lời nào, cũng ngồi xuống thò chân xuống nước.

Vẫn là Đồ Lão Yêu đi trước, đưa chân khua nước nhấc từng bước tiến về phía trước, Lý Thập Nhất dắt Tống Thập Cửu chầm chậm di chuyển, A Âm đi bên cạnh, che mũi vì mùi nước khó ngửi như mùi tôm chết.

Đường nước khó đi, Đồ Lão Yêu cũng không kêu gào nữa, chẳng dám thở mạnh dò đường, thỉnh thoảng dùng gậy khoắng nước, gõ đôi cái thăm dò thực hư. Bỗng nhiên tay Lý Thập Nhất co chặt, quay người lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Tống Thập Cửu trắng bệch đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào mắt cô, liếm môi đôi cái, tầm mắt di chuyển xuống dưới, nói: "Hình... hình như có thứ gì đó."

Trên bắp chân có cảm giác tiếp xúc trơn trơn, như có cây gậy không ngừng gõ lên chân của Tống Thập Cửu, trồi lên âm thanh ùng ục trong nước, giây sau to hơn giây trước, Tống Thập Cửu im bặt như ve sầu mùa đông, nỗi sợ hãi vẫn đang là ẩn số lan tràn từ cột sống, nhanh chóng tràn ra toàn thân. Lý Thập Nhất cảm nhận được sự run rẩy trên đầu ngón tay Tống Thập Cửu, nắm chặt lấy tay Tống Thập Cửu, dịu dàng nói: "Đừng động đậy."

Tống Thập Cửu gật đầu, gấp gáp hít đôi hơi, nhưng thấy Lý Thập Nhất chầm chậm tiến gần, một tay nắm chặt lấy bản thân không buông, sau đó khom lưng đưa một tay thăm dò, khẽ dùng lực bắt lấy vật va vào Tống Thập Cửu.

Đợi khi nhìn rõ, đầu mũi Lý Thập Nhất khẽ động đậy, phát ra một tiếng cười khẽ, đợi khi quay đầu lại, lại quay về trạng thái nghiêm túc dùng ánh mắt trong suốt nhìn Tống Thập Cửu, nhướng mày lên.

"Hi! Cá này." Đồ Lão Yêu tiến lại gần, chăm chú nhìn con cá con đang quẫy đuôi trong tay Lý Thập Nhất.

Chưa đợi Lý Thập Nhất buông tay, Đồ Lão Yêu lại nhích mắt gần hơn một chút, chớp mắt đôi cái trong ánh đèn, kì quái nói: "Đây là cá gì thế, sao lại không có mắt?"

Lý Thập Nhất lật tay tỉ mỉ quan sát, thân cá dài mà dẹp, bụng tròn đầu ngắn: "Có vẻ là cá xích lân."

"Cá xích lân không xuống núi, thường sống trong nước núi Thái Sơn, tại sao lại xuất hiện ở đây? Huống hồ, cá này cũng không có mắt, dường như đã bị thoái hóa." A Âm đi tới.

Lý Thập Nhất thả con cá kia ra: "Trong hang động không có ánh sáng, suốt một thời gian dài không dùng tới năng lực quan sát vật, mắt thoái hóa cũng là chuyện thường thấy, chỉ là nếu con cá này bơi tới đây, sông lại thông với biển, tự nhiên có thể bơi ra ngoài, không có lí nào sinh sôi nảy nở lâu dài trong hang tới mức đôi mắt thoái hóa."

A Âm gật đầu nói phải, nghe thấy Lý Thập Nhất trầm ngâm nói: "Trừ phi."

"Trừ phi trong này, có thứ thu hút chúng tụ tập ở đây."

...

Chú thích:

1.     Nhất khúc can tràng đoạn, Thiên nhai hà xứ mịch tri âm (Một khúc đứt tâm can, biết tìm đâu tri âm giữa đất trời) – "Tả Truyện", Tả Khâu Minh.

2.     Vạn kim định huyệt: là bộ môn dùng để phán đoán hung cát. Trong Phong thủy học, muốn vạn kim định huyệt phải dùng một công cụ, chính là la bàn.

3.     Hắc chiết tử: là một công cụ trộm mộ, thực tế là một chiếc xà beng được chế tạo đặc biệt, có thể kéo duỗi co rút, dùng để bẩy tường mộ hoặc bẩy gạch.

4.     Thám âm trảo: là một dụng cụ trộm mộ, có hình dáng giống lưỡi câu ba tiêu, nhưng có cán, dùng để cạy nắp quan tài.

loading...

Danh sách chương: