Nước mắt tha nhân
Nước mắt tha nhân
Đời người là một chuyến đi dài trong vô tận thời gian và bao la vũ trụ. Cứ đi, cứ đi cho đến khi nào con tim ngừng nhịp đập, khối óc ngừng suy nghĩ, đôi bàn chân rụng rồi và ào ào ngã xuống. Hãy trở về với tâm thức, thuở mông muội tồn sinh, trở về cài ngày:
“Hạt bụi hoài thai sự sống
Phù sa bồi đắp đồng sâu”. Tạo vật đã không cho đất trời trọn vẹn, huống chi là đời người sao khỏi thăng trầm, nổi trôi. Thuở ấy, loài người chưa có, tình yêu cũng chưa có, những hạt bụi vô hồn kết tụ tinh anh vũ trụ đã tạo ra gió, gió bay đi tạo ra nước và nước tạo ra loài người. Nghe có vẻ vô lý quá. làm sao có thể như thế được. Mà thôi, nói chi chuyện đất trời, trách chi kẻ mộng du nói lời vô nghĩa. Tất cả đều vô nghĩa lí khi ta không còn có một niềm tin nào vững chắc đủ sức vực ta đứng vững. Bởi đức phật có nói: ” Đem tâm này mà làm cho ra vô tâm thì tâm này lại thành ra hữu tâm”. Vô tâm hay hữu tâm cũng sẽ là vô nghĩa lí cho đến khi cái chết hiện hữu, vòng sinh diệt lộ ra trong vô ngã, vô thường: “Nếu ngày mai ta lìa xa trần thế
Thì người ơi có còn nhớ thương nhau?” Và thế là lưu lạc. Tôi cũng không biết “ra đi” là khởi đầu một hành trình hay vừa mới kết thúc một hành trình trên vạn lý trường miên nữa: “Ta lưu lạc như loài bồ câu trắng
Trời tháng ba, cơn nắng xé trên đầu
Ta lưu lạc nơi miền Nam đất mặn
Trời tháng ba cay đắng với thương đau”. Lưu lạc có phải là sự đọa đày của trần thế không? Hay đó là tự ta cảm nghiệm những đọa đày của trần thế? “Lưu lạc” là giải phóng thể thức để đuổi kịp cái tham vọng mà tàng thức đã khởi hành. Và khi tham vọng đã quá đầy, căn sân si lên quá trán, một lần nữa người ta lại mơ hồ về định mệnh: “Đâu là nhà? Ừ, đâu sẽ là nhà!
Đâu là em và đâu là ta nữa?
Ngày ra đi đất trời xa lạ
Nước mắt hành nhân mặn đắng cơn mưa”. Nhà là nơi lưu trú của thân thể. Thân thể là nơi lưu trú của tinh thần. Và em lưu trú trong tinh thần ta. Cũng có thể ta đang lưu trú trong em mà không hề hay biết! Cái này chồng lên cái kia bề bề bộ bộn. Quả thực, trên bước đường đời, người ta cũng chỉ có bấy nhiêu hành lí ấy thôi: “Ngày ra đi tím đường hoa lối cỏ
Sầu man man qua mấy ngọn đồi
Gượng cười chào biệt mối tình sâu bọ
Với dòng sông hờ hững lục bình trôi”. Vạn vật ngậm ngùi tiễn đưa bước chân xa xứ. Con đường dấu cỏ, ngọn đồi cây xanh, dòng sông hoa tím thầm biệt “mối tình sâu bọ” qua nụ cười biệt ly. Ta đi hay người đi? Ta đi hay hồn đi không biết nữa. Chỉ biết ngày sau khó trở về: “Em cứ thế, cứ hồn nhiên em nhé!
Cứ điêu ngoa, hờn ghét thật lòng
Cứ chối bỏ (như em từng chối bỏ)
Ta trở về dẫu có cũng là không”. Và một khi ta giả dối, ta lại thường yêu cầu ở người khác sự chân thực. Đời người lắm kẻ sống bằng phiếm hoặc, và sự giả dối của lòng mình đủ để ta suy nghĩ hết một đêm. Trở về bằng tâm thức điên cuồng lừng lẫy là cái cớ để ra “đi biền biệt”. Đó cũng là thường thấy xưa nay: “Ta trở về như loài cây tứ thiết
Giữa âm u gầm thét với ngàn thâu
Ta trở về để rồi đi biền biệt
Để muôn đời, ngày đó nhớ thương nhau”. Dương Lê Đáng tiếc thay cho những ai đang cố giữ lại lòng mình những ngày xưa cũ. Bởi vì những ngày xưa cũ thường rất ủy mị và chứa đựng nhiều khổ đau, gây cho con người ta nhiều suy nghĩ. Người ta gọi nó là kỉ niệm, là trải nghiệm đối chứng. Và cũng thật đáng tiếc thay cho những ai đã không kịp gửi lại quá khứ niềm khổ đau, trong căn phòng kỉ niệm hoàn toàn lạnh lẽo. Người ta thường cố quên đi những gì khốc liệt, có thể làm người ta đau khổ, còn các thi sĩ lại cố tình giữ lại và thêu dệt nó thành biết bao nhiêu tấm thảm đa sắc màu. Họ đã phủ trên khắp mặt đất này những thảm màu kì diệu và, lộng lẫy. Họ đã làm cho sa mạc khô cằn trở nên trở nên hiền hòa với những ốc đảo tươi xanh và miền tuyết trắng không còn lạnh nữa. Họ khâu lại những vết thương và bôi thuốc giảm đau vào những tâm hồn rệu rã. Họ phục sinh cho những linh hồn và đi ngược lại quy luật của tạo hóa. Họ là những thiên thần. Thế nhưng, có thi sĩ nào mà không đứng trong nghịch cảnh. Có thể là nghịch cảnh do tạo hóa giăng bày để cản trở sự bất tuân quy luật của họ. Nhưng, nghịch cảnh càng cao, họ lại càng tỏa sáng. Họ biến niềm khổ đau thành ánh sáng, biến thất vọng thành niềm tin, biến hoài nghi thành sức mạnh chinh phục. Họ đã suy nghĩ nhiều hơn tất cả những gì loài người có thể nghĩ, họ khổ đau hơn tất cả những gì nhân loại đã trải qua. Họ tạo ra nguồn sống và dành tặng cho những ai cần tìm lấy một trợ lực để tiếp tục bước tiếp trên đường đời vạn khổ.
Phù sa bồi đắp đồng sâu”. Tạo vật đã không cho đất trời trọn vẹn, huống chi là đời người sao khỏi thăng trầm, nổi trôi. Thuở ấy, loài người chưa có, tình yêu cũng chưa có, những hạt bụi vô hồn kết tụ tinh anh vũ trụ đã tạo ra gió, gió bay đi tạo ra nước và nước tạo ra loài người. Nghe có vẻ vô lý quá. làm sao có thể như thế được. Mà thôi, nói chi chuyện đất trời, trách chi kẻ mộng du nói lời vô nghĩa. Tất cả đều vô nghĩa lí khi ta không còn có một niềm tin nào vững chắc đủ sức vực ta đứng vững. Bởi đức phật có nói: ” Đem tâm này mà làm cho ra vô tâm thì tâm này lại thành ra hữu tâm”. Vô tâm hay hữu tâm cũng sẽ là vô nghĩa lí cho đến khi cái chết hiện hữu, vòng sinh diệt lộ ra trong vô ngã, vô thường: “Nếu ngày mai ta lìa xa trần thế
Thì người ơi có còn nhớ thương nhau?” Và thế là lưu lạc. Tôi cũng không biết “ra đi” là khởi đầu một hành trình hay vừa mới kết thúc một hành trình trên vạn lý trường miên nữa: “Ta lưu lạc như loài bồ câu trắng
Trời tháng ba, cơn nắng xé trên đầu
Ta lưu lạc nơi miền Nam đất mặn
Trời tháng ba cay đắng với thương đau”. Lưu lạc có phải là sự đọa đày của trần thế không? Hay đó là tự ta cảm nghiệm những đọa đày của trần thế? “Lưu lạc” là giải phóng thể thức để đuổi kịp cái tham vọng mà tàng thức đã khởi hành. Và khi tham vọng đã quá đầy, căn sân si lên quá trán, một lần nữa người ta lại mơ hồ về định mệnh: “Đâu là nhà? Ừ, đâu sẽ là nhà!
Đâu là em và đâu là ta nữa?
Ngày ra đi đất trời xa lạ
Nước mắt hành nhân mặn đắng cơn mưa”. Nhà là nơi lưu trú của thân thể. Thân thể là nơi lưu trú của tinh thần. Và em lưu trú trong tinh thần ta. Cũng có thể ta đang lưu trú trong em mà không hề hay biết! Cái này chồng lên cái kia bề bề bộ bộn. Quả thực, trên bước đường đời, người ta cũng chỉ có bấy nhiêu hành lí ấy thôi: “Ngày ra đi tím đường hoa lối cỏ
Sầu man man qua mấy ngọn đồi
Gượng cười chào biệt mối tình sâu bọ
Với dòng sông hờ hững lục bình trôi”. Vạn vật ngậm ngùi tiễn đưa bước chân xa xứ. Con đường dấu cỏ, ngọn đồi cây xanh, dòng sông hoa tím thầm biệt “mối tình sâu bọ” qua nụ cười biệt ly. Ta đi hay người đi? Ta đi hay hồn đi không biết nữa. Chỉ biết ngày sau khó trở về: “Em cứ thế, cứ hồn nhiên em nhé!
Cứ điêu ngoa, hờn ghét thật lòng
Cứ chối bỏ (như em từng chối bỏ)
Ta trở về dẫu có cũng là không”. Và một khi ta giả dối, ta lại thường yêu cầu ở người khác sự chân thực. Đời người lắm kẻ sống bằng phiếm hoặc, và sự giả dối của lòng mình đủ để ta suy nghĩ hết một đêm. Trở về bằng tâm thức điên cuồng lừng lẫy là cái cớ để ra “đi biền biệt”. Đó cũng là thường thấy xưa nay: “Ta trở về như loài cây tứ thiết
Giữa âm u gầm thét với ngàn thâu
Ta trở về để rồi đi biền biệt
Để muôn đời, ngày đó nhớ thương nhau”. Dương Lê Đáng tiếc thay cho những ai đang cố giữ lại lòng mình những ngày xưa cũ. Bởi vì những ngày xưa cũ thường rất ủy mị và chứa đựng nhiều khổ đau, gây cho con người ta nhiều suy nghĩ. Người ta gọi nó là kỉ niệm, là trải nghiệm đối chứng. Và cũng thật đáng tiếc thay cho những ai đã không kịp gửi lại quá khứ niềm khổ đau, trong căn phòng kỉ niệm hoàn toàn lạnh lẽo. Người ta thường cố quên đi những gì khốc liệt, có thể làm người ta đau khổ, còn các thi sĩ lại cố tình giữ lại và thêu dệt nó thành biết bao nhiêu tấm thảm đa sắc màu. Họ đã phủ trên khắp mặt đất này những thảm màu kì diệu và, lộng lẫy. Họ đã làm cho sa mạc khô cằn trở nên trở nên hiền hòa với những ốc đảo tươi xanh và miền tuyết trắng không còn lạnh nữa. Họ khâu lại những vết thương và bôi thuốc giảm đau vào những tâm hồn rệu rã. Họ phục sinh cho những linh hồn và đi ngược lại quy luật của tạo hóa. Họ là những thiên thần. Thế nhưng, có thi sĩ nào mà không đứng trong nghịch cảnh. Có thể là nghịch cảnh do tạo hóa giăng bày để cản trở sự bất tuân quy luật của họ. Nhưng, nghịch cảnh càng cao, họ lại càng tỏa sáng. Họ biến niềm khổ đau thành ánh sáng, biến thất vọng thành niềm tin, biến hoài nghi thành sức mạnh chinh phục. Họ đã suy nghĩ nhiều hơn tất cả những gì loài người có thể nghĩ, họ khổ đau hơn tất cả những gì nhân loại đã trải qua. Họ tạo ra nguồn sống và dành tặng cho những ai cần tìm lấy một trợ lực để tiếp tục bước tiếp trên đường đời vạn khổ.
loading...
Danh sách chương:
- 1. Nhận định của Rene Descartes
- 2. Suy nghĩ về ý kiến
- 3. Nhận định của Môngtexkiơ
- 4. Nỗ lực học
- 5. Giữ lấy truyền thống dân tộc
- 6. Bệnh thành tích
- 7. Hiện tượng sống ảo
- 8. Không học không biết đạo lí
- 9. Lý tưởng sống của thanh niên
- 10. Sống đẹp, trọn vẹn
- 11. Hiện tượng nghiện facebook
- 12. Sống biết tôn trọng lẽ phải
- Tôn trọng người khác, lối sống cao đẹp
- Sáng tạo học tập
- Nếp sống văn hóa
- Năng động sáng tạo
- Tính tự lập trong cuộc sống
- Sử dụng điện thoại
- Vấn nạn sử dụng điện thoại thông minh hiện nay
- Sức mạnh của lời nói
- Ảnh hưởng của lời nói
- Ý chí nghị lực trong lao động
- Hiện tượng nghiện internet
- Vấn đề sử dụng ngôn ngữ của HS
- Bệnh hình thức
- Vai trò của đồng tiền
- Giá trị của thời gian
- Sống cho và nhận
- Thất bại và thành công (1)
- Lòng can đảm và tính hèn nhát
- Suy nghĩ về vinh và nhục
- Vấn đề bạo lực đối với phụ nữ
- Vấn nạn khủng bố
- Ý chí nghị lực trong cuộc sống
- Thất bại và thành công (2)
- Lười nhác và ăn chơi
- Lối đi ngay dưới chân mình
- Dám hành động
- Con người và quê hương
- Tình thương là hạnh phúc của con người
- Ước mơ lớn
- Sống có mục đích
- Vai trò của việc nhận rõ bản thân
- Trách nhiệm với bản thân và sống vị kỉ
- Tính khiêm tốn
- Suy nghĩ về danh và lợi
- Căn bệnh đạo đức giả
- Quá khứ, tương lai và hiện tại
- Rèn luyện kĩ năng sống của hs
- Sống biết ước mơ
- Mối quan hệ giữa cho và nhận
- Mối quan hệ giữa nói và làm
- Mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc
- Lòng vị tha
- Nguyên nhân hiện tượng vô cảm
- Hiện tượng học chay, học vẹt
- Hành trang tri thức hội nhập thế giới
- Suy nghĩ về đạo đức, tác phong của hs
- Căn bệnh nói dối, giả dối
- Vấn đề đọc sách của hs
- Giữ gìn vệ sinh trường lớp
- Tinh thần tự học
- Lòng hiếu thảo
- Kỉ luật để thành công
- Lớn lên cùng sách
- Nước mắt tha nhân
- Biết giữ chữ tín
- Đọc sách và sống chậm lại
- Đọc sách mỗi ngày
- Bảo vệ môi trường thiên nhiên
- Ý thức trong việc hát quốc ca
- Lòng tự tin
- Ý nghĩa và lợi ích của việc học Ngữ văn
- Góc nhìn khác, suy nghĩ khác
- Thói quen tiết kiệm
- Vấn đề ăn mặc của giới trẻ hiện nay
- Tình bạn
- Thói quen nghiện chụp ảnh "Tự sướng"
- Một quyển sách tốt là một người bạn hiền
- Khiếm tốn và giản dị
- Học tập là cuốn vở không có trang cuối
- Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ
- Nạn bạo hành trẻ em
- Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Vượt gian khó để thành công
- Suy nghĩ ý kiến M. Luther King
- Lòng can đảm
- Suy nghĩ câu nói của Nam Cao
- Suy nghĩ câu nói của Frank Tyger
- Lối đi đường đời
- Suy nghĩ câu nói của J. Rousseau
- Suy nghĩ câu nói của Prank A.Clark
- Suy nghĩ câu nói của Voltaire
- Suy nghĩ câu nói của Anbur F. Lenaban
- Suy nghĩ câu nói của Pascal
- Suy nghĩ câu nói của Victor Hugo
- Suy nghĩ câu nói của Helen Keller
- Suy nghĩ câu nói
- Suy nghĩ câu nói
- Suy nghĩ câu nói của M. Luther King
- Sống ý nghĩa
- Suy nghĩ câu nói của Lã Khôn
- Biết lắng nghe
- Văn học là nhân học
- Suy nghĩ câu nói của Đặng Thùy Trâm
- Nghị luận về nhận định
- Vai trò của nguồn nước sạch
- Hiện tượng ăn mặc sexy
- Văn hóa cảm ơn, xin lỗi
- Suy nghĩ câu nói của M.Gorki
- Nghị luận về nhận định
- Nghị luận về thành công
- Suy nghĩ về câu nói của nhà triết học
- Thể hiện quan điểm trước cuộc vận động...
- Lợi ích và tác hại sử dụng Facebook
- Trách nhiệm hs giảm TNGT
- Trách nhiệm hs trong việc lãng phí
- NL về ý kiến
- Suy nghĩ nhận định của Nguyễn Khải
- Cản nhận về một confessions
- Nghị luận hạnh phúc là gì ?
- Cảm nghĩ về U23 VN
- Suy nghĩ câu nói của Lép-xtôi
- Cản nhận về một confessions
- Suy nghĩ câu nói của Lép-xtôi
- Cảm nhận tác phẩm văn học
- Nghèo có gì sai ?
- Vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ
- Nghịch cảnh trong cuộc sống
- Suy nghĩ câu nói của De Cursen
- Thành công và thất bại (3)
- Vấn đề ấu dâm
- Lời nói
- Vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ
- Đời người
- Tình yêu và con đường đến với văn chương
- Cha mẹ luôn bên con
- Bài học cuộc sống
- Người truyền lửa trong tôi
- Sự vô cảm
- Suy nghĩ về hai từ "Phải chi"
- Hành trình của U23 VN
- Viết cho tuổi 17
- Nỗi sợ hãi
- Số phận của người phụ nữ
- Tết cổ truyền và hiện nay
- Lối sống giới trẻ
- Con nhà người ta
- Trân trọng thời học sinh
- Giá trị con người
- Lòng tự trọng
- Vứt rác bừa bãi
- Bạo lực học đường
- Sách là ngọn đèn...
- 155. Bệnh thành tích (tiếp)
- 156. Giá trị nhân sinh