Chương 7: Stun

Từ ngày Lưu Diệu Văn đột nhiên dao động, Tống Á Hiên cũng không dám đòi hỏi hắn phải diễn ra cảnh kích thích nào. Ngày trước gọi là diễn, còn bây giờ có khả năng hắn sẽ làm thật. Mà Lưu Diệu Văn cũng biết tầng giấy giữa bọn họ không nên vội vã mà chọc thủng, dẫu sao cảm nắng cũng là một giai đoạn không bền vững. Cái gì thuận theo tự nhiên được thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Lưu Diệu Văn làm việc ở câu lạc bộ, lần đầu tiên nhận được đãi ngộ đàng hoàng, chăm chỉ lao đầu vào cuộc sống mới. Buổi sáng đến lau chùi dụng cụ, buổi chiều thì tập luyện, tối đến chạy về học viện đón Tống Á Hiên đi diễn vài màn hẹn hò yêu đương. Quay đi quay lại chớp mắt cũng qua một tháng, hắn nhận được tháng lương đầu tiên. Tuy không nhiều, nhưng tốt hơn so với công việc chạy bàn lúc trước, lại còn được tập luyện miễn phí, ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy dư dả. Lưu Diệu Văn đến giờ cơm xin thầy chạy ra ngoài, hắn cũng không biết Tống Á Hiên thích gì, muốn đi một vòng trung tâm thương mại xem có thứ gì thú vị phù hợp để tặng người kia.

Lần đầu tiên tặng quà cho người mình thích, Lưu Diệu Văn bất giác cảm thấy mình quay về cái thời trung nhị của học sinh cấp 3. Thời gian đó hắn làm gì có tâm tư mà nghĩ đến chuyện yêu đương, ngày mai ăn gì hôm nay còn phải lo sốt vó cả ra. Đi lòng vòng khu mua sắm xa xỉ, Lưu Diệu Văn tự hỏi Tống Á Hiên còn thiếu thứ gì. Những bộ quần áo đắt tiền treo bên cửa kính, những đôi giày da trưng bày đẹp đẽ, những cửa hàng nhạc cụ đắt tiền, Tống Á Hiên làm sao có khả năng thiếu thứ gì được. Bản thân hắn còn đang được người ta bao nuôi, số tiền hắn kiếm ra chỉ là tiền tiêu vặt một ngày của tiểu thiếu gia. Sự vui vẻ theo bước chân càng đi càng rơi dần, Lưu Diệu Văn đứng trước một cửa hàng trang sức, hắn là người suy nghĩ đơn giản, nghĩ đến tặng quà thì chỉ biết nhẫn, vòng tay, dây chuyền. Lưu Diệu Văn nhìn giá đính bên hộp đựng mỗi loại, có những cái hơn cả tháng lương của hắn, càng nhìn lòng càng chùng xuống. Hắn đột nhiên nghĩ, hay là không mua nữa, để hai ba tháng nữa tìm cách gom đủ tiền rồi tặng.

Nhân viên cửa hàng thấy Lưu Diệu Văn mặc đồ thể thao, nghĩ rằng sinh viên đại học muốn mua quà cho bạn gái. Cô tiến tới nồng nhiệt giới thiệu những món đồ nữ sinh yêu thích, lại không quá đắt, phù hợp với túi tiền sinh viên. Lưu Diệu Văn căn bản không cần nghe, người hắn thích là nam. Với lại những món đồ phù hợp với túi tiền sinh viên làm sao phù hợp với tiểu thiếu gia của hắn. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn gật đầu cám ơn, tiếp tục cắm mặt vào tủ kính căng mắt nhìn từng món trang sức chói mắt phía dưới. Đột nhiên hắn thấy một sợi lắc dây đan bằng vàng trắng, không quá mảnh, cũng không thô kệch, trên dây còn được xâu một mảnh trang sức đính đá hình mặt trăng, trông không giống kim cương nhưng lại rất đẹp. Lưu Diệu Văn chỉ tay muốn xem sợi dây phía dưới.

"Tiên sinh, đây là mẫu lắc chân cho bé trai, là mẫu mới nhất của chúng tôi. Phía trên còn đính đá mặt trăng mài nhỏ, giúp điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ tinh thần, giúp bé vui vẻ khỏe mạnh. Không biết anh mua quà cho bạn nhỏ khoảng bao nhiêu tuổi ạ?"

Nữ nhân viên đưa lắc chân cho Lưu Diệu Văn xem thử, chớp chớp mắt hỏi hắn. Trang sức của bé trai, thảo nào trông lại phù hợp với Tống Á Hiên đến thế. Có điều bé trai này đã hai mươi hai tuổi rồi, khả năng đến cả đeo tay còn chẳng vừa. Lưu Diệu Văn gãi đầu.

"Tôi muốn tặng bạn, có loại nào y hệt như vậy dành cho người lớn không?"

Mẫu dành cho người lớn hình như đã rất lâu không còn bán nữa, vì không có mấy người con trai thích đeo lắc chân. Mà mẫu cho trẻ em có vẻ cũng không được chuộng lắm, công ty bọn họ cũng sắp không còn bán loại mẫu mã này nữa rồi.

Nhưng nữ nhân viên thấy có cơ hội bán hàng, đầu nhảy số nhanh chóng.

"Như thế này đi tiên sinh, công ty chúng tôi có dịch vụ điều chỉnh độ dài trang sức. Ngài có thể đặt hàng tinh chỉnh lại độ dài sao cho phù hợp với một người lớn, sẽ thêm khoảng 2 sợi dây như thế này nữa. Hiện tại chúng tôi còn đang có chương trình hỗ trợ đặt cọc một phần. Hiện tại ngài chỉ cần trả trước phần trang sức này, sau khi hoàn thành có thể đến hoàn thành nốt phần chi phí còn lại."

Lưu Diệu Văn cầm sợi dây bên tay, tinh tế đáng yêu lại không phổ thông. Hắn nhìn số tiền niêm yết bên trên chiếc hộp, gần bằng với số tiền hắn vừa mới rút ra nóng hổi, trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn nhìn cô nhân viên một chút, bặm môi nói muốn gọi một cuộc điện thoại trước. Người bên kia bắt máy rất nhanh, mà Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng trở lại. Hắn đẩy chiếc lắc chân trở về, Lưu Diệu Văn phóng khoáng đập xấp tiền lên bàn.

"Có thể làm kịp trước tối nay không?"

Nữ nhân viên nhìn toàn bộ tiền mặt trước mắt, nụ cười đạt chuẩn thương mại kéo lên.

"Có thể."

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi trung tâm thương mại, nheo mắt nhìn địa chỉ được gửi tới. Hắn gọi điện cho thầy, nói vài câu đơn giản bản thân vẫn chưa xử lý xong việc, muốn tập bù vào hôm khác. Sắp xếp xong đâu vào đấy, hắn lên motor phóng đi.

Cũng trong lúc ấy Tống Á Hiên nhận được một cuộc điện thoại từ Đinh Trình Hâm.

"Nhị thiếu gia, chiều nay có thời gian không?"

Tống Á Hiên bị tiếng ồn phía bên kia điện thoại làm cho khó chịu. Cậu không biết người anh dâu này lại định nghịch ngợm cái gì.

"Nếu là cá cược thì tôi xin khiếu, anh cũng đâu thiếu mấy đồng bạc lẻ đó?"

Đinh Trình Hâm phía bên kia còn đang bận nâng ly với đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh, vốn còn chẳng quan tâm Tống Á Hiên nói cái gì. Rượu còn chưa đưa đến miệng, anh gật gù khen rượu ngon:

"Ây dô tiểu thiếu gia không đến thật sao, anh còn tưởng chú phải tới cổ vũ cho võ sĩ yêu thích chứ. Vậy thôi hẹn chú khi khác..."

Đinh Trình Hâm nào có ý định cúp máy, tiếp theo đó là tiếng đầu dây bên kia hỏi địa chỉ. Lúc này đây anh mới vừa ý cúp điện thoại, Đinh Trình Hâm thích thú vẫy tay phân phó đơn giản cho vệ sĩ bên cạnh.

"Đi, đi đón tiểu thiếu gia đến đây."

Những thanh niên trẻ trên bàn nghe đến ba chữ tiểu thiếu gia, thừa biết Đinh là đang nhắc đến ai.

"Đinh ca, anh gọi đứa con rơi đó đến đây làm gì?"

Đinh Trình Hâm đang vui vẻ uống rượu, nghe có người mang cái danh phận chó chết kia ra gọi Tống Á Hiên. Anh còn chẳng muốn nhìn xem ấy là cậu ấm cô chiêu nhà nào, chỉ hỏi đơn giản với chủ quán.

"Trần tổng, năm ấy tôi lập anh lên làm quản lý nơi này, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là gì?"

Trần tổng ngồi băng ghế kế bên, gật đầu hiểu rõ. Đám người đó bình thường thường xung huynh gọi đệ với anh, bị mời đi còn cảm thấy Đinh Trình Hâm chọc bản thân mất vui. Chỉ vài ba ngày sau trên tivi đã xuất hiện tin tức con trai phó thủ trưởng thành phố dương tính với chất gây nghiện. Là ai chọc ai mất vui còn chưa biết đâu.

Năm ấy truy dấu buôn lậu và chất cấm căng thẳng, Đinh gia và thân tín thoát một mạng chính là nhờ Đinh Trình Hâm trao đổi với cảnh sát, bán toàn bộ đường dây quan hệ của gia đình. Và cũng đồng nghĩa với việc gia tộc họ Đinh phải biến mất trên bản đồ thương nghiệp. Đinh Trình Hâm cũng rất thông minh, thấy được những vùng xám pháp luật không chạm đến. Những CLB nhỏ lẻ lập nên, ai muốn hoàn lương nhưng không được xã hội chấp nhận thì Đinh Trình Hâm sẽ chứa chấp bọn họ. Anh chỉ cần một năm vài ba lần nhả vài tên rác rưởi là cảnh sát sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không biết không nghe không thấy.

Nhìn xung quanh đã bớt huyên náo, mà tên Lưu Diệu Văn cũng được đẩy lên bảng chuẩn bị. Đinh Trình Hâm cảm thấy cuộc đấu chiều nay sẽ rất vừa ý Tống Á Hiên.

Ở phía dưới sàn đấu, Lưu Diệu Văn nhét cho người mô giới hai ngàn, bắt đầu chuẩn bị đeo găng. Phía trên sảnh đã bắt đầu hiện tên của hắn, mà khán giả đến xem hôm nay có vài người nhận ra cái tên này. Bọn họ bắt đầu lung lay, kháo nhau đặt cược cho tên sói điên lần trước. Tiền cược hôm nay nhỏ hơn sàn đấu của Đinh Trình Hâm một con số không, Lưu Diệu Văn cũng chỉ cần nhiêu đó, đánh đấm nhẹ nhàng rồi trở về. Hắn bước lên võ đài, đối thủ bên kia cũng bắt đầu làm nóng thân thể. Bọn người đó hình như cùng bắt đầu nghe đến tên Lưu Diệu Văn, ghé tai bàn bạc gì đó. Đôi bên đã chuẩn bị xong, tiếng kẻng vừa vang lên thì Tống Á Hiên cũng vừa kịp đến.

Đinh Trình Hâm vui vẻ kéo em trai ngồi xuống, hồ hở hỏi cậu:

"Thế nào, chú đoán xem hôm nay ai thắng?"

Tống Á Hiên không biết trong đầu người này nghĩ cái gì, im lặng không trả lời, ánh mắt gắn chặt lên bóng dáng của người trên sàn đấu. Một tháng nay Lưu Diệu Văn luyện tập vô cùng chăm chỉ, từ di chuyển cho tới tốc độ đều vượt trội hơn đối phương. Ba hiệp đấu đã qua đi, khán giả phía bên dưới đã bắt đầu la ó ép Lưu Diệu Văn mau chóng knockout đối thủ. Mà phía bên kia dai như đỉa, bất cứ cú móc nào của Lưu Diệu Văn tung ra đều đưa lưng ra khóa. Mà gã đối thủ này da dày thịt béo, chuyển động lại cực kì bình tĩnh, trái ngược với cách đánh tốc độ của Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm ngồi một bên vui vẻ ăn trái cây, còn khoe với Tống Á Hiên mình đã cược số tiền lớn vào thằng nhóc con. Lúc này Tống Á Hiên mới thở dài chỉ tay vào đối thủ của hắn.

"Hắn chuyển động rất chậm, hầu như không tấn công, chỉ ra những đòn khóa tay hoặc chân nếu bị áp sát. Hắn là đang giữ sức."

Hôm nay sói con gặp nhân loại, mà còn là một nhân loại thông minh. Đúng như những gì Tống Á Hiên đoán, vòng lặp này cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến vòng thứ 9. Lưu Diệu Văn lúc này đã thấm mệt, mà phía bên kia đối thủ đã bắt đầu thay đổi tốc độ.

Thói quen là một điều đáng sợ trong thi đấu, nhịp điệu của trận đấu bị thay đổi khiến Lưu Diệu Văn đang mất sức chưa kịp nhận thức. Một cú tạt trái khiến hắn ngay lập tức ngả rạp xuống đất. Gã kia thừa dịp Lưu Diệu Văn cong lưng ngồi dậy, một cú chặt khớp dưới kèm theo cú đấm thằng vào bụng khiến dịch vị ọc ra khỏi miệng hắn. Lưu Diệu Văn choáng váng nằm dưới đất.

Tống Á Hiên nhìn thấy một chuỗi bạo lực dồn dập đánh lên người kia, tức giận đứng bật dậy. Mà phía bên cạnh, Đinh Trình Hâm vô cùng thích thú khoanh tay xem xét nét mặt của cậu em rể, lại còn giả vờ thăm hỏi.

"Hay là dừng lại nhé?"

Tống Á Hiên mím môi không nói. Phía dưới sàn đấu trọng tài bắt đầu đến giờ. Lưu Diệu Văn vẫn nằm thở dốc bởi cơn co thắt trong bụng, hắn cố gắng chống người lên mấy lần đều thất bại.

"Nhận thua là được mà, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi."

Vẫn là tiếng của Đinh Trình Hâm luẩn quẩn như hồ ly dụ dỗ bên tai. Tống Á Hiên cau mày không nhìn anh, nhưng lần này đã đồng ý nói chuyện.

"Anh cược đúng người rồi đấy."

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn thử, phía bên dưới sàn đấu, Lưu Diệu Văn chống người đứng dậy, hắn lắc đầu mấy cái muốn bản thân tỉnh táo lại. Anh thích nhếch mày.

"Sau này cưng không cần nó nữa thì cho anh đi. Thú cưng chất lượng như vậy tìm không dễ đâu."

Tống Á Hiên bị Đinh Trình Hâm chọc tức, đưa tay qua gạt đổ ly rượu trên bàn  của người kia. Chất lỏng đắt tiền từ trên mặt bàn chảy xuống. Đinh Trình Hâm nhanh chóng hiểu ý.

"Là không muốn cho hay không muốn nghe hai chữ thú cưng đây?"

Tiếng kẻng báo trận đấu tiếp tục vang lên. Tống Á Hiên chậm rãi chống cằm nhìn người kia, nhẹ nhàng đáp:

"Cả hai."

Lưu Diệu Văn lúc này không xem thường đối thủ nữa, hắn không chủ động tiến đến, bước vào tư thế phòng thủ. Những đòn đấm thẳng của bên kia xông ra rất chuẩn xác, nhưng Lưu Diệu Văn là võ sĩ chuyên về tốc độ, vừa phòng thủ vừa trả đòn là kĩ năng hắn tập luyện nhiều nhất, rất nhanh đã thành công bào sức đối phương. Đinh Trình Hâm thấy thằng nhóc này càng đánh càng tốt, còn đang muốn hỏi Tống Á Hiên đã giúp hắn luyên tập ở đâu, nhưng vừa quay sang đã không còn thấy người đâu nữa.

loading...

Danh sách chương: