Van Hien K O He Hoan Chuong 3 First Blood

Người trong quán bar nghe tiếng ồn cũng tấp nập ùa ra xem thử, nơi này người sống người chết không phải là hiếm, nhưng nghe được tiếng xe cứu thương chắc là lần đầu tiên. Lưu Diệu Văn được cáng lên xe, mà phía sau cánh cửa Đinh Trình Hâm còn thích thú chụp lại một tấm hình Tống Á Hiên ngồi trong thùng xe cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Tin nhắn được gửi qua Mã Gia Kỳ với nội dung: em trai nhặt được đồ chơi mới, anh trai bị ra rìa có buồn không?

Tống Á Hiên chẳng hề biết hành động của bản thân có bao nhiêu khoa trương. Chỉ cảm thấy người bị thương thì gọi cấp cứu, không nên làm phiền tới ai. Anh nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới, hắn đã thay bộ đấu tập bằng bộ quần áo hoodie thể thao, bây giờ đã bê bết máu. Bề ngoài tả tơi còn hơn lúc hắn vừa thắng giải, có lẽ là bị bọn người bên phe đối thủ trả thù.

Lưu Diệu Văn khi nãy còn tỉnh táo nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, lúc này được tiêm cho một liều giảm đau liền bắt đầu buồn ngủ. Cho đến tận khi hắn tỉnh dậy, vết thương trên người đã được xử lý ổn thỏa. Mà phía bên cửa sổ Tống Á Hiên đang vẽ vẽ viết viết gì đó, trông giống như một bản nhạc. Thấy người trên giường vừa tỉnh, Tống Á Hiên đứng dậy kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lưu Diệu Văn, còn từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại di động đưa cho hắn.

"Màn hình hư cảm ứng, mẹ cậu gọi đến cũng không cách nào bắt máy. Tôi đã cho người mang đi sửa, lấy cái này gọi lại nhanh trước khi bà hoảng sợ báo cảnh sát."

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn chiếc điện thoại đời mới, lại nhìn chàng trai trước mặt, trước hết vẫn nhận điện thoại báo cho mẹ một câu bình an. Tống Á Hiên nghe được hắn loáng thoáng nói rằng ngày mai sẽ gửi tiền, còn không ngừng dặn dò mẹ ruột yên tâm chăm sóc em trai. Trả lại điện thoại cho Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không nói một câu cám ơn, lại đá về chuyện ngày hôm qua.

"Anh là người ở trên phòng bao đó."

Tống Á Hiên nhận điện thoại, nhếch môi mỉm cười xinh đẹp.

"Cậu là chó nghiệp vụ sao, mắt tinh tai thính?"

Lưu Diệu Văn bị nhận xét là chó cũng không phản ứng, chỉ cúi đầu xem xét vết thương trên người mình. Tống Á Hiên ngồi kế bên cũng ôn tồn thuật lại cho hắn, gãy ba xương sườn, nghỉ ngơi cũng phải hai tháng. Cũng may hắn da dày thịt béo, trừ chấn thương mô mềm ra thì không ảnh hưởng gì phía bên trong. Lưu Diệu Văn nghe người kia nói chuyện, nội dung thì có tận tình, ai không biết còn nghĩ bọn họ quen biết nhau. Nhưng giọng điệu xa cách của Tống Á Hiên nhắc cho Lưu Diệu Văn nhớ người này ngày hôm qua còn là một trong những kẻ tán thưởng hắn lăn lộn bán mạng trên sàn đấu, không một ai từ trong đó bước ra lại tốt bụng cứu giúp một người.

"Anh muốn gì? Người giàu như anh thì chắc không phải muốn tiền nhỉ?"

Tên này chỉ mới hai mươi, còn nhỏ hơn Tống Á Hiên hai tuổi. Nhưng năng lực sinh tồn cao như vậy, quả là người lăn lộn trong nghèo khổ từ bé. Tống Á Hiên cũng không vòng vo nữa, quăng cho hắn một tập hồ sơ về bản thân.

"Muốn cậu hẹn hò với tôi."

Lưu Diệu Văn nhìn một đống bản sao giấy tờ tùy thân của Tống Á Hiên, lại mờ mịt nhìn lên người nọ, còn hỏi lại một câu.

"Anh thích đàn ông?"

Tống Á Hiên trông trắng trẻo xinh đẹp, thế mà lại giống mấy tên nhà giàu bụng bia dầu mỡ đi tìm trai trẻ để bao nuôi. Nhưng dù là bao nuôi, Lưu Diệu Văn vẫn không hiểu lắm.

"Không phải loại người như các anh sẽ thích thiếu niên mềm mại à?"

Tống Á Hiên biết ngay trong bộ não chỉ biết đánh đấm của Lưu Diệu Văn chẳng nghĩ ra chuyện gì hay ho. Anh cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Có đồng ý không?"

Lưu Diệu Văn lật vài trang hồ sơ, người trước mặt là một cậu ấm thứ thiệt, từ bé đến lớn đều học qua những ngôi trường toàn là chữ nước ngoài. Hắn thầm mắng trong lòng một câu, đồ sính ngoại.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Tống Á Hiên lần đầu tiên đi ép buộc người khác, ngoài chuẩn bị tâm lý còn chuẩn bị sẵn lời đe dọa lẫn dụ dỗ.

"Thì tôi sẽ cho mẹ cậu biết số tiền chữa bệnh cho em trai từ đâu ra."

"Theo tôi được biết, Diệu Võ chỉ cần phẫu thuật thay tủy hai lần nữa sẽ hoàn thành điều trị. Hiện tại cậu chỉ cần hẹn hò với tôi một năm, gia đình cậu sẽ không còn phải lo vấn đề viện phí. Tôi cũng sẽ cung cấp việc làm cho cậu và nhà ở cho phu nhân vĩnh viễn."

Lưu Diệu Văn cau mày nghe những lời ngon ngọt từ Tống Á Hiên phát ra. Đột nhiên hoài nghi bản thân vì sao còn ngồi đây nghe người này dụ dỗ. Tống Á Hiên liếc mắt thấy hai chứ dối trá viết thẳng trên mặt hắn, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Tôi không bắt cậu là việc phạm pháp, tôi cũng không dùng cậu thế mạng. Cậu cứ tưởng tượng công việc này giống như cậu hẹn hò với mấy cô gái ấy, không có gì khác biệt."

Lưu Diệu Văn lật ra trang cuối, là một bản hợp đồng. Hắn lưỡng lự đọc hai dòng, không nhịn được lại hỏi.

"Vì sao lại là tôi?"

Con mồi đã dần cắn câu. Tống Á Hiên vừa lòng dựa vào ghế ngắm nhìn nhân vật chính trong vở kịch của anh.

"Những cô gái thì sống thiếu thực tế, thiếu niên sạch sẽ thì dễ dao động, người trong giới thì không sạch sẽ. Cậu là người hoàn hảo nhất, cũng là người không có khả năng nhất."

Một câu nói vạch rõ ranh giới giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Hắn tồn tại vì gia đình, không ham trèo cao, không mộng đổi đời. Lúc bị đe dọa cũng không sợ hãi co chân chạy mất. Và cũng là người không có khả năng khuấy đảo cuộc đời Tống Á Hiên nhất. Thế nên Lưu Diệu Văn hoàn hảo.

Hắn nhận lấy bút, kí đơn giản ba chữ viết tắt LYW. Tống Á Hiên nhìn chữ ký cục mịch một bên giấy, bản thân cũng ký một nét bút bay bổng xuống nửa bên còn lại. Hai bản hợp đồng giống hệt nhau, chia cho hai người. Tống Á Hiên đứng lên thu dọn đồ đạc, anh đã ở đây trông người kia từ hôm qua đến giờ. Trước khi đi còn sảng khoái dặn dò lại một câu.

"Cậu có thể mang bản hợp đồng này đi xác thực."

"Với lại ngày mai tiền viện phí của em trai cũng không cần gửi nữa, tôi đã thanh toán xong toàn bộ. Những chuyện tôi hứa với cậu sẽ không để mẹ cậu biết. Yên tâm nhé bạn trai nhỏ."

Mãi cho đến khi Tống Á Hiên đã rời đi Lưu Diệu Văn vẫn còn nghệch mặt nhìn ra cửa. Trên tay hắn còn cầm hồ sơ thông tin của người kia. Ba chữ Tống Á Hiên nằm bên ngón tay không nhúc nhích. Lưu Diệu Văn thế mà trở thành bạn trai nhỏ của người nọ. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình không khác gì bán thân, xấp giấy tờ nằm trên tay rơi lả tả xuống mặt đất.

Hai tháng Lưu Diệu Văn nằm viện là hai tháng Tống Á Hiên lượn ra lượn vô thăm nuôi. Không đến mức mỗi ngày, nhưng lần nào đến người kia cũng cầm theo lúc thì hoa, khi thì quà cáp. Lưu Diệu Văn cảm thấy gai sống lưng nhưng chẳng làm gì được. Tống Á Hiên đối xử với hắn rất tốt, lời hứa đều đã thực hiện. Bây giờ chuyện duy nhất hắn có thể làm là đóng vai một người bạn trai mặc cho người ta cưng chiều. Cũng may Tống Á Hiên không có sở thích nào quái dị, chỉ có điều mấy món anh mua cho hắn quá đáng yêu so với một tên đàn ông cục mịch thích đánh đấm. Hôm nay cũng vậy, Tống Á Hiên ôm đến một cái máy sấy màu hồng, lúc anh nhét chú heo peppa bằng bông vào tay Lưu Diệu Văn còn khiến các chị điều dưỡng xung quanh thốt lên đáng yêu quá. Bây giờ trong phạm vị 500m xung quanh bệnh viện, không ai không biết Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là một đôi.

Chỉ còn ngày mai nữa thôi hắn sẽ được ra viện, Tống Á Hiên quăng cho hắn một chùm chìa khóa nói rằng bản thân không có thời gian đón hắn. Muốn Lưu Diệu Văn tự bắt xe về nhà.

"Cậu có thời gian thì chuyển đồ vào luôn đi. Thiếu cái gì thì thứ bảy ngày mốt lại đi mua."

Lưu Diệu Văn tất nhiên không đồng ý.

"Anh không có nói sẽ phải ở cùng anh."

Tống Á Hiên đảo mắt nhét miếng quýt vào miệng hắn.

"Cậu có thấy cặp đôi nào ngoài kia yêu đương mà không sống thử không?"

Lưu Diệu Văn nhai nhai miếng quýt, có hơi chua, lắc đầu bảo không biết, hắn còn chưa từng yêu đương bao giờ. Tống Á Hiên thật ra cũng là trải nghiệm lần đầu, cuộc sống của anh không dễ để tùy tiện chứa chấp một mối quan hệ. Nhưng chưa từng chăn heo không có nghĩa là chưa thấy heo chạy.

"Ngoài kia bọn nhóc các cậu ngày đầu tiên hẹn hò đã nắm tay, tuần sau hôn môi, tháng sau lăn giường. Ông già nhà tôi đã biết cậu với tôi bên nhau hai tháng rồi, trên vòng bạn bè còn chưa đăng một tấm hình ôm hôn nào đã là quá chậm."

Lưu Diệu Văn biết vở kịch này Tống Á Hiên đang cố tình dựng lên để người ngoài trông thấy. Đôi khi hắn sẽ để anh chụp vài tấm hình lấp ló bản thân, giống như lén lút chụp bạn trai. Dù sao người này cũng là kim chủ, tính tình cũng dễ chịu không độc ác quá quắt ép buộc ai, Lưu Diệu Văn tính ra cũng sống thoải mái. Hắn giật miếng quýt cuối cùng trong tay Tống Á Hiên, hất cằm bảo.

"Vậy thì chụp, anh muốn chụp kiểu nào?"

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn bỗng dưng nghe lời, vui vẻ trèo lên giường mở điện thoại. Cả hai chụm đầu xem mấy bức ảnh tình nhân, cuối cùng chọn ra ba loạt ảnh. Một cái là đan tay, một cái chụp đôi chân đang gác lên nhau. Cái cuối cùng là Tống Á Hiên nhắm mắt nằm trong lòng Lưu Diệu Văn giả vờ ngủ để hắn chụp lại, giống như một buổi sáng mở mắt ra đã thấy người yêu nằm bên cạnh. Anh dựa sát vào lồng ngực Lưu Diệu Văn, cả hai căn căn chỉnh chỉnh mãi mới chọn ra một góc thích hợp. Nhưng ngay lúc ấy chóp mũi Tống Á Hiên lại cạ lên yết hầu khiến hắn ngứa ngáy. Điện thoại rung lên một cái, Lưu Diệu Văn đã lỡ tay ấn chụp.

Tống Á Hiên nằm trong lòng hắn xem tấm hình nét nào nét nấy out sạch, dẫu môi chê bai Lưu Diệu Văn có mỗi tấm hình chụp cũng không xong.

"Chỉ mới nhiêu đây đã run tay, sau này chụp ảnh hôn môi cậu chụp kiểu gì?"

Hai bên lỗ tai hắn bỗng dưng đỏ lên, cả mặt cũng ửng hồng. Tống Á Hiên không nghĩ đứa nhỏ này thế mà lại ngây thơ như vậy. Cảm thấy phản ứng của Lưu Diệu Văn rất buồn cười, còn đưa tay xấu xa nắn nắn vành tai hắn.

"Bạn trai nhỏ ngượng ngùng sao? Đừng lo, tôi cũng là lần đầu, không để cậu chịu thiệt một mình."

Lưu Diệu Văn bình thường vẫn hay bị Tống Á Hiên trêu ghẹo thế nhưng không biết vì sao hôm nay lại bỗng dưng khó chịu trong lòng. Hắn cầm lấy cổ tay đang trêu chọc bên tai, đột nhiên cắn xuống một ngụm. Tống Á Hiên bị đau, lập tức rụt tay lại. Vết cắn không sâu, Lưu Diệu Văn cũng không dùng lực. Hắn nhìn biểu cảm không ngờ đến của Tống Á Hiên, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Thấy người trước mặt còn trừng mắt nhìn vết cắn trên tay, Lưu Diệu Văn nheo mắt đe dọa.

"Sau này không chỉ là cắn ở tay không đâu."

loading...