Van Hien K O He Hoan Chuong 11 Knock Out

"Trong làng Kickboxing và MMA những năm gần đây rộ lên một cái tên nổi tiếng với lối tấn công nhanh và cực hiểm, LilWen. Được phát hiện năm 21 tuổi, LilWen đi từ những giải nghiệp dư và bắt đầu càn quét các giải thưởng chuyên nghiệp chỉ trong vòng 2 năm khiến cho giới võ sĩ xôn xao không dứt. Trong khuôn khổ One Championship, cái tên này cũng vừa dành được tấm vé vào trận bán kết với kỉ lục kết thúc trận bằng Technical Knockdown nhanh nhất và nghiễm nhiên trở thành một ứng cử viên nặng ký cho chức quán quân lần này."

Tống Á Hiên chống cằm nhìn bài báo mà Đinh Trình Hâm vừa gửi qua, lại lướt xuống tin nhắn đang nhấp nháy không ngừng của người này.

"Đặt cược với anh đi Á Hiên, lời to đó!"

"Mã Gia Kỳ không cho anh cược, tiền lời tháng này anh vừa mang đi đầu tư rồi, cược một mình không được bao nhiêu cả."

"Tống tiểu thiếu gia, sói con của cưng thi đấu, không ủng hộ một chút sao."

Mãi cho đến khi y tá thông báo bọn trẻ đã tập trung đầy đủ, Tống Á Hiên mới được Đinh Trình Hâm buông tha. Phía trong căn phòng sinh hoạt là một sân khấu nho nhỏ được trang trí màu sắc, thế nhưng ở giữa đấy lại là chiếc đàn dương cầm được đặt nghiêm trang, Tống Á Hiên vừa bước ra, những tiếng cổ vũ non nớt từ phía dưới sân khấu vang lên không ngớt. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn rồi ra hiệu im lặng với những đứa trẻ phía dưới khán đài. Ngay lập tức toàn bộ không gian như đang im lặng nín thở để lắng nghe những nốt nhạc đầu tiên. Những phụ huynh và y tá quan sát vẻ mặt của những đứa trẻ, ánh sáng hâm mộ lấp lánh trong đôi mắt chúng đang hướng đến Tống Á Hiên.

Thế nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên, anh vẫn bất động nhìn về phía cửa ra vào. Từ yên lặng, những đứa trẻ bắt đầu dâng lên xôn xao:

"Thầy Tiểu Tống ơi, mau đánh đàn ạ."

"Thầy Tiểu Tống không muốn đánh đàn sao?"

"Vì anh Tiểu Lưu chưa tới mà?"

"Anh Tiểu Lưu phải tới mới được."

"Đúng vậy."

Năm phút trôi qua, ánh mắt của những đứa trẻ từ phía Tống Á Hiên cũng đổ dồn về phía Lưu Diệu Võ, đứa nhỏ không cách nào phản bác, chỉ đành ngậm ngùi: 

"Anh hai hứa sẽ đến mà."

Thế nhưng trong lúc không ai chú ý, giai điệu du dương của khúc Merry go around cũng thanh thoát vang lên thu hút đám trẻ con. Đôi mắt chúng nó đổ dồn ra cửa, nơi có một người đang dựa cửa say mê ngắm nhìn người còn lại đang chìm đắm trong những nốt nhạc. Cảm nhận sự chú ý đang hướng tới mình, Lưu Diệu Văn đưa tay lên môi ra hiệu tụi nhỏ im lặng. Cả đám ngoan ngoãn gật đầu, lấp lánh nhìn về phía Tống Á Hiên. 

Cách đây hai năm, Tống Á Hiên đột nhiên nổi danh trong nước, mà sự việc bắt đầu từ clip từ một người hâm mộ quay lại khoảnh khắc Tống Á Hiên đàn bài Szerelmi álmok của Liszt và đăng tải lên mạng xã hội. Trong giới dương cầm, người ta thường kháo nhau chẳng mấy ai dám đánh bài của Liszt, vì áp lực quá lớn đến từ cái danh nghệ sĩ dương cầm lớn nhất của thế giới. Cũng vì thế mà video của Tống Á Hiên được đàm luận căng thẳng trong giới văn nghệ. Có người nói kỹ thuật của anh còn non nớt để so sánh với Liszt, nhưng cũng có kẻ cho rằng tinh thần của Liszt chưa bao giờ được tiếp cận sâu đến thế, mà những người thầy tiếp xúc với anh từ sớm cũng nhân dịp này mà viết vài lời không khỏi tự hào cho rằng Tống Á Hiên tài hoa là chuyện hiển nhiên từ lâu. 

Đi từ tài năng cho đến gia cảnh, chỉ cần một chữ Tống cũng không thoát khỏi cư dân mạng, những giai thoại về người mẹ đã từ bỏ ước mơ đến cả việc nên gọi Tống Á Hiên là tiểu thiếu gia phú nhị đại hay đứa con hoang đàng cũng được người ta mang ra tranh cãi. Những clip Tống Á Hiên chơi đàn ở livehouse cũng đột nhiên được đào lại và lên xu hướng. Thế nhưng cơ hội để cánh truyền thông tiếp xúc với Tống Á Hiên gần như không có, có vẻ như hai nhà Tống Mã lại rất hiểu ý nhau trong chuyện này.

Cũng kể từ đó, người ta không còn thấy bóng dáng Tống Á Hiên tại những buổi biểu diễn độc tấu nữa. Nhưng tại căn phòng nhỏ của bệnh viện này vẫn thường xuyên vang lên những giai điệu đẹp nhất. Mà đặc biệt hôm nay Tống Á Hiên còn chiều theo yêu cầu của những đứa trẻ, chơi hết từ bản nhạc này đến bản nhạc khác. Cho đến khi các y tá ra hiệu cho lũ trẻ cùng xuống phòng ăn, Lưu Diệu Văn mới bước đến cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng hôn lấy đầu ngón tay mảnh khảnh: 

"Nuông chiều bọn nó như vậy."

Ngón tay của Tống Á Hiên đang đặt trên môi hắn, thuận tiện đưa lên biến cho Lưu Diệu Văn một cái mũi heo.

"Heo con hẹp hòi? Ghen tị với cả trẻ con." 

Lưu Diệu Văn nghe thế liền nhướng mày:

"Em hẹp hòi, anh đi hỏi thử cái bệnh viện này xem ai dám nói em hẹp hòi?" 

Tất nhiên là không ai dám, hai năm qua Lưu Diệu Văn chinh chiến biết bao giải đấu lớn nhỏ, tiền thưởng đều quyên góp vào quỹ Hoa Hồng của nơi này, mà cái tên quỹ Hoa Hồng chính là Tống Á Hiên đặt bút viết. Đây là món quà mà Lưu Diệu Văn dành tặng cho anh. Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên tặng quà khiến cả hai suýt chút nữa mà chia xa, Lưu Diệu Văn trộm nghĩ tốt nhất không nên xách thêm cái gì về nữa. Nếu đã không xách về vậy thì cho đi, bệnh viện nhỏ nơi Lưu Diệu Võ điều trị trước kia vẫn có nhiều đứa trẻ gia cảnh khó khăn hệt như hắn trước kia. Lúc Tống Á Hiên nghe về ý tưởng này của Lưu Diệu Văn liền không nói không rằng bước đến hôn hắn tới phát điên. Hiển nhiên lần này hắn đã chọn đúng món quà mà anh vừa ý rồi. 

Lưu Diệu Văn nắm tay anh bước xuống phòng ăn của bọn trẻ, ở đó mẹ Lưu đang chăm chút từng món ăn ngon lành cho từng đứa. Bà rất thích công việc này, mỗi ngày ngắm nhìn những đứa trẻ ăn đồ ăn chính tay mình nấu và khỏe mạnh hơn khiến mẹ Lưu vui vẻ vô cùng. Lưu Diệu Võ thấy hai anh trai, nhanh nhảu chạy tới đánh đu trên người Tống Á Hiên. Mẹ Lưu vừa quay đi đã thấy Lưu Diệu Võ leo tót lên lưng anh.

"Nhóc thối, con không còn nhỏ nữa đâu."

"Á Hiên, mẹ để dành phần cho hai đứa bên kia, mau qua ăn không nguội mất." 

Lưu Diệu Văn dỡ em trai từ lưng Tống Á Hiên xuống như dỡ nhà, miệng không ngừng lầm bầm:

"Nhà này có hai đứa con trai, một là Tống Á Hiên, hai là Lưu Diệu Võ."

Tống Á Hiên nhìn bạn trai nhỏ bắt đầu dỗi hờn, anh nhịn cười hỏi lại: 

"Vậy em chính là trẻ em cơ nhỡ rồi."

Hắn vươn móng vuốt bóp hai bên má anh.

"Thế kim chủ nhỏ có đồng ý mang em về nuôi không?"

Chưa kịp nghe anh lên tiếng, một bên tay của Lưu Diệu Văn truyền đến cơn đau nhói. Một bé gái còn đang rụng răng sữa ngạp lấy tay hắn, nó dùng ánh mặt phẫn nộ ra hiệu Lưu Diệu Văn mau buông Tống Á Hiên ra. Hắn vừa buồn cười vừa bất mãn nhìn anh.

"Con bé này ở đâu ra thế?"

Tống Á Hiên không trả lời hắn, anh ngồi xổm xuống nhẹ nhàng gỡ đứa bé ra khỏi cánh tay Lưu Diệu Văn. Trên da hắn còn hằn lại một vòng răng thiếu mất hai chiếc. Anh bế bổng đứa bé lên, muốn xem thử tình trạng răng của nó. 

"Ninh Ninh lần sau không được cắn bậy."

Lưu Diệu Văn thở dài:

"Nó là cắn em, không phải cắn bậy."

Đứa nhỏ làm mặt quỷ với Lưu Diệu Văn rồi ôm lấy cổ Tống Á Hiên thỏ thẻ một cách đáng yêu:

"Ninh Ninh sẽ không để anh Tiểu Lưu bắt nạt thầy Tiểu Tống."

"Được, thầy Tiểu Tống tin tưởng Ninh Ninh." - Tống Á Hiên nghiêm chỉnh gật đầu. 

"Em bắt nạt anh khi nào chớ???"

"Anh Tiểu Lưu thật hung dữ."

"Đúng vậy, Ninh Ninh lớn lên phải gả cho người nào thật dịu dàng nhé." 

"Thầy Tiểu Tống không cưới Ninh Ninh sao?"

"Tất nhiên là không được!"

"Tại sao lại không được? Ninh Ninh lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp."

"Tại vì thầy Tiểu Tống chỉ có thể gả cho anh Tiểu Lưu thôi nhóc sún ạ."

"Nhưng Ninh Ninh đẹp hơn anh Tiểu Lưu nhiều!"

"Nhưng thầy Tiểu Tống chỉ hôn hôn anh thôi lêu lêu." 

Tống Á Hiên nhìn một lớn một nhỏ đấu võ mồm ngang tài ngang sức, không hiểu vì sao lại thành cớ sự này. Lúc này Lưu Diệu Võ ăn xong còn thèm thuồng, chạy đến chỗ Tống Á Hiên xin thêm một cái đùi gà lại nhìn thấy anh trai cãi nhau với trẻ mẫu giáo. Nó thở dài đưa mắt nhìn Tống Á Hiên, lại nhìn thấy anh đang say sưa ngắm nhìn dáng vẻ ấu trĩ của anh trai nó. Cầm lấy miếng đùi gà, Lưu Diệu Võ nhớ lại trước đây một đứa trẻ từng hỏi nó nếu thầy Tiểu Tống đánh nhau với anh Tiểu Lưu thì ai sẽ thắng. Với tính cách của anh trai, nó trả lời nhất định thầy Tiểu Tống không đánh cũng thắng. Nhưng có vẻ như câu trả lời chính xác nhất không phải là ai thắng, bởi ngay từ đầu bọn họ chính là đã thua vào tay nhau rồi.



The End

loading...