Chương 10: Surrender

Mỗi năm cứ đến tháng 12, giới nhà giàu lại bắt đầu bàn tán xem bữa tiệc sinh nhật của Tống lão gia sẽ mời những ai. Gọi là bữa cơm thân tình, nhưng nếu có thể chen một chân vào bữa tiệc này thì một doanh nghiệp nhỏ cũng trở thành đối thủ đáng gờm trên thương trường. Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ tất nhiên không thể vắng mặt, nhưng kì lạ hơn cả, lão cha của bọn họ lại trực tiếp kêu người nhắn tin cho Lưu Diệu Văn đến tham dự, lời mời này không cần suy nghĩ cũng biết không có ý tốt gì. Tống Á Hiên vốn không định nói cho Lưu Diệu Văn, nhưng Tống lão gia trực tiếp nhắn tin cho hắn khiến Tống Á Hiên cũng không thể nào làm ngơ được nữa.

Mặc lên âu phục của bạn trai, Lưu Diệu Văn xa lạ nhìn chính mình trong gương. Tống Á Hiên vẫn đang chăm chú phối cà vạt cho hắn, lục cả tủ đồ cũng không tìm được chiếc nào ưng ý, anh dứt khoát bỏ qua phụ kiện này. Tháo xuống hai cúc áo trên cùng, ẩn hiện bên dưới lớp áo là vòm ngực mạnh mẽ của Lưu Diệu Văn, nhìn cảnh quan đặc sắc trước mặt, Tống Á Hiên đột nhiên chửi thề một câu.

"Lam nhan họa thủy."

Lưu Diệu Văn bắt được phản ứng thú vị của kim chủ nhỏ, nắm lấy cằm không để anh né tránh, nhướng mày khiêu khích.

"Anh ăn giấm cái gì? Còn không phải của anh hết sao?"

Hắn nói rồi cuối đầu hôn lên môi người nọ. Hai người say mê trong nụ hôn triền miên, suýt chút nữa đến cúc áo cuối cùng cũng cởi hết. Tống Á Hiên khó khăn lắm mới đẩy được Lưu Diệu Văn ra, thở hổn hển cảnh báo hắn nếu bây giờ bọn họ không đi thì sẽ muộn mất, dẫu sao ngày hôm nay vẫn nên thận trọng. Lưu Diệu Văn vẫn còn thèm thuồng, mút môi dưới của người yêu một cái mới chịu rời đi.

Tống Á Hiên nhấn ga quá tốc độ hơn ba lần mới may mắn đưa cả hai đến kịp trước giờ dự lễ. Ngay giây phút Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa đặt chân vào đại sảnh, hàng ngàn con mắt ngay lập tức đổ dồn vào bọn họ. Hắn vẫn luôn nhạy cảm với phản ứng bất thường, nheo mắt cảnh giác nhìn từng người một. Từ phía ban công tầng trên, Mã phu nhân vừa trông thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã vội vàng bước xuống. Hôn lấy một bên má của anh, lại thân tình cho hắn một cái ôm, hành động của bà thông báo rất rõ ràng cho từng người ở đây biết rằng bọn họ không ai có quyền khinh thường Tống Á Hiên. Những ánh mắt khiếm nhã ngay lập tức rút về, còn có vài người muốn nhân cơ hội mong dệt được sợi dây quan hệ, bước đến đưa tay ra, còn gọi một tiếng Tống nhị thiếu. Tống Á Hiên khách khí gật đầu đáp lại, nhưng cái bắt tay của người nọ đang đưa ra kia chỉ có thể bắt được không khí.

"Xin lỗi, tôi bị bệnh sạch sẽ. Giống anh trai tôi."

Bàn tay ngượng ngùng thu lại, bọn họ miệng cười nói rằng không sao. Thế nhưng Tống Á Hiên thừa biết chỉ cần anh vừa đi sẽ có kẻ lật mặt nói rằng anh em bọn họ giả vờ sạch sẽ cốt chỉ để kinh thường người khác. Lưu Diệu Văn liếc mắt về phía sau, đúng là tên đó đang bắt đầu nói những lời tiểu nhân. Thấy hắn cau mày khó chịu, Tống Á Hiên đưa một quả nho lên miệng hắn dỗ dành.

"Anh Văn đừng tức giận, anh không giả vờ sạch sẽ, nhưng kinh thường bọn họ là thật. Không oan ức."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngày thường như một quả hồng mềm rất dễ nắn, nhưng bản thân hắn cũng biết người này bản tính cao cao tại thượng, không dễ để kẻ khác vào mắt. Hắn quay đầu cắn lên miếng dưa hấu anh đang cắn dở, tức giận trong lòng cũng nguội dần.

Sau khi những lời nói sáo rỗng được trôi chảy phát biểu xong thì phòng ăn cũng đã được bày biện. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng theo đoàn khách bước vào phòng, vừa nhìn vào bên trong, bọn họ ngay lập tức liền chôn chân ngay lối ra vào. Anh nhìn người phụ nữ đang cặm cụi đẩy xe đồ ăn phía sau từng ghế ngồi, rồi nhìn người cha đang ngạo nghễ ngồi trên ghế cho người khác phục vụ kia. Như bắt được ánh mắt của con trai, Tống lão gia cũng hả hê cho anh một nụ cười. 

Ngay từ khi kí hợp đồng với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã tìm cách giấu mọi thông tin của hắn đi. Thế nhưng cha anh là người không từ thủ đoạn. So với những gì Tống gia đang nắm giữ, Tống Á Hiên quả thật chỉ có khả năng của một đứa trẻ. Tống lão gia híp mắt nhìn biểu cảm của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, ung dung gạt đổ một đĩa đồ ăn xuống đất, nước sót văng tung tóe. Ông ta lớn giọng ra lệnh:

"Dì Lưu, dọn dẹp mau lên."

Lưu Diệu Văn không nhìn nổi nữa, bước lên phía trước gọi một tiếng.

"Mẹ!"

Dì Lưu vừa định khom người dọn dẹp lại nghe thấy tiếng con trai, ngẩng mặt lên liền thấy Lưu Diệu Văn khoác bộ tây trang bảnh bao đang bước nhanh đến bên bà.

"Con trai, sao con lại ở đây."

Tống Á Hiên cũng nhanh chóng bước đến đỡ mẹ Lưu dậy, rồi tự mình cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ dưới đất. Mẹ Lưu thấy vậy vội vàng ngăn cản:

"Để dì, để dì, con đừng làm."

Lưu Diệu Văn cùng dì Lưu vội vàng ngăn anh lại. Mã Gia Kỳ định đứng dậy thì Mã phu nhân đã cầm tay ra hiệu anh ngồi xuống. Quan khách trên bàn cũng bắt đầu khó hiểu, chỉ vì một chiếc đĩa vỡ cũng khiến bữa ăn trở nên lộn xộn.

Tống lão gia thấy đứa con trai ở trước mặt bao nhiêu người lại khom lưng dọn dẹp trên sàn, mặt mũi lập tức tối sầm.

"Phải đó Tống Á Hiên, con để cho giúp việc làm đi."

Như không nghe thấy lời cha, Tống Á Hiên quay sang căn dặn Lưu Diệu Văn đưa mẹ Lưu vào phía sau, công việc đưa đồ ăn cũng đổi thành người khác. Khách mời trên bàn cũng mơ hồ càng không hiểu câu chuyện về người phụ nữ tên dì Lưu kia, một người giúp việc thì có gì khiến Tống gia phải căng thẳng như vậy. Tống Á Hiên nhìn từng ánh mắt, nghe từng lời bàn tán đang, đột nhiên cảm thấy nực cười. Anh nhận khăn ướt phục vụ đưa đến, ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên Tống lão gia.

"Tôi vốn đã mua một cây dương cầm, định đặt trong thư phòng của cha để nhắc cho cha nhớ tôi là nỗi ô nhục mà cha muốn giấu đi."

Tống lão gia cau mày nhìn Tống Á Hiên lạnh lùng lau chùi thật kỹ từng cái móng tay, mắt còn không nhìn đến ông lấy một cái.

"Thế tại sao hôm nay cha lại muốn khoe "nỗi ô nhục" này ra thế?"

Con trai càng nói càng bất thường, Tống lão gia cũng phải hạ giọng cảnh cáo Tống Á Hiên một câu.

"Mày làm chuyện ngu xuẩn, mày đâu muốn kéo Lưu Diệu Văn cùng xuống nước, đúng chứ?"

Nhưng trước lời đe dọa của cha, Tống Á Hiên lại chẳng có lấy một giây nao núng. Lau tay xong, anh chậm rãi đặt chiếc khăn bẩn bên cạnh ông ta.

"Tôi không những kéo Lưu Diệu Văn xuống, tôi còn muốn công khai chuyện anh trai và Đinh Trình Hâm. Mẹ con tôi sống trong nhục nhã đã quen, không biết Tống gia đây đã quen chưa nhỉ?"

Cha Tống mở tay mắt, tức giận cho Tống Á Hiên một bạt tai.

"Mày!!!"

Tất cả khách mời đều giật mình hướng mắt về Tống lão gia, chỉ thấy không khí giữa hai cha con nhà họ Tống đột nhiên căng thẳng. Tống Á Hiên từ tốn đứng dậy, bên khóe môi của anh đã rách. Mã Gia Kỳ ngồi ngay kế bên tất nhiên nghe thấy lời em trai nói, thằng nhóc này hôm nay còn biết lợi dụng anh trai để đe dọa ngược cha mình, trong lòng âm thầm vui vẻ. Sớm muộn gì khi nắm được tập đoàn trong tay, Mã Gia Kỳ cũng sẽ tự công khai, chỉ là bây giờ anh chưa đủ lông đủ cánh để bảo vệ Đinh Trình Hâm. Tuy nhiên anh và Tống Á Hiên đã giả vờ ghét bỏ nhau bao nhiêu năm, hiện tại mang cái cớ này ra lừa đảo lão cha của bọn họ cũng không mất gì.

Tống Á Hiên nhổ phần máu đang lan dần trong miệng ra, cho người cha đang tức giận một ánh nhìn.

"Nhân dịp sinh nhật, tôi kể cho cha một câu chuyện về một đứa trẻ bò bằng bàn tay. Nó bò trên mặt đất rồi ôm lấy con búp bê mà nó thích nhất, bỗng dưng nó thấy có vết tay bẩn trên con búp bê ấy. Nó ghét bỏ ném con búp bê đi và chọn một con gấu bông, nhưng con gấu bông cũng nhanh chóng bị làm bẩn. Cuối cùng nó ghét bỏ cả căn phòng đồ chơi mà đâu biết rằng chính mình làm bẩn chúng."

Cha Tống nghiến răng, tay đưa lên định cho Tống Á Hiên thêm một cái tát. Thế nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị chế trụ. Lưu Diệu Văn từ bao giờ đã đến trước mặt Tống Á Hiên, cả cơ thể căng lên mang theo lời đe dọa rõ ràng. Anh không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ thấy bàn tay nắm chặt của người nọ đang run lên vì kiềm chế. Nếu người kia không phải là cha Tống, Lưu Diệu Văn có lẽ sẽ theo bản năng dùng nắm đấm mà lao đến. Thế nhưng lúc này hắn còn đáng sợ hơn cả trước kia, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến Tống lão gia bàng hoàng. Sói đầu đàn luôn đáng sợ nhất trong đàn sói không phải vì nó có sức chiến đấu kinh khủng nhất, mà vì nó có thứ cần bảo vệ. Tống Á Hiên chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run của Lưu Diệu Văn. Hắn nhìn anh, cả cơ thể dần dần thả lỏng, đôi tai nhỏ như cụp xuống, lông mao cũng thôi dựng lên, ánh mắt tội nghiệp như cầu an ủi.

Mã phu nhân thấy kịch đã đủ vui, đến lúc này mới từ tốn chặm khăn bên khóe môi. Trở về vị trí của nữ chủ nhà, bà mời những kẻ không liên quan ra khỏi phòng. Khi chỉ còn bọn họ, Tống Á Hiên thong thả nhìn lão cha đang nghiến răng tức giận ở một bên.

"Thương lượng đi, cha."

"Người làm ăn thì nên thương lượng, mưu hèn kế bẩn sẽ đạt được mục đích rất nhanh, nhưng cái giá sẽ luôn đắt. Cha biết rõ hơn ai hết mà."

Hai chữ thương lượng thật ra chỉ dành cho trường hợp khi kẻ mạnh trở nên lép vế. Tống lão gia nhấc mí mắt nhìn về phía Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Đến sức lực để tức giận cũng đã không còn. Thương lượng sao, lão nào có cơ hội để từ chối.

"Mày muốn gì?"

Xem như đã đi đến kí kết, Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh.

"Cha biết tôi muốn gì."

"Nếu cha quan tâm lời bàn tán ngoài kia, vậy thì hãy giấu chúng tôi đi. Chuyện này đối với cha dễ như trở bàn tay."

Tống lão gia không nhìn đến cái nắm tay của bọn họ, cũng không lên tiếng. Nhưng Tống Á Hiên biết sự im lặng ấy chính là chữ ký của ông. Anh đứng lên, gật đầu với Mã phu nhân và Mã Gia Kỳ, cùng Lưu Diệu Văn tiến ra cửa lớn.

Bên ngoài sảnh đã chẳng còn ai, mẹ Lưu khoác áo của con trai ngồi đợi một bên. Bà vẫn còn đang miên man suy nghĩ về lời Lưu Diệu Văn nói với bà. Khi đưa mẹ ra ngoài, hắn đã vội vàng muốn chạy vào phía trong. Bà cảm thấy gia đình người khác cãi nhau, bản thân chen chân không đúng lắm. Nhưng Lưu Diệu Văn lại lắc đầu nói bản thân hắn không thể để Tống Á Hiên lại một mình. Bà Lưu chớp mắt không biết câu nói này của con trai là có ý gì thì hắn đã nắm lấy tay bà xin lỗi.

"Mẹ cho con sinh mệnh, còn mạng con là anh ấy nhặt về. Con không bỏ lại Tống Á Hiên được."

Hắn nói rồi lại vội vã chạy vào căn phòng kia, tấm lưng con trai vừa khuất sau cánh cửa, nước mắt trên mặt bà đã rơi xuống.

Khi Lưu Diệu Văn vừa bước vào phòng ít lâu thì khách khứa cũng lũ lượt kéo ra. Mẹ Lưu nhìn mãi nhưng trong đoàn người vẫn không có con trai bà, cánh cửa phòng ăn lại lần nữa khép lại rồi im lìm như thế rất lâu. Mẹ Lưu ngồi đợi mãi, cũng không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Vừa thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bước ra, những hoài nghi từ nãy đến giờ lại một lần nữa dâng lên trong lòng bà. Thế nhưng khi Tống Á Hiên vừa bước đến nói lời xin lỗi, nhìn thấy khóe môi bị rách của anh, những rối bời bên trong khiến bà cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Mẹ Lưu không biết mình có thể chấp nhận được hay không, nhưng từ khi Lưu Diệu Võ bị ốm, bà đã luôn cầu nguyện chỉ cần các con bà bình an và hạnh phúc. Dẫu có trong tay một ngàn lời nguyện, bà cũng chỉ cầu bốn chữ ấy thôi. Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh Tống Á Hiên, bình tĩnh nhìn mẹ. Con trai bà một năm nay đã không còn vẻ cục mịch, bất cần. Từ một đứa trẻ lang bạt khắp xã hội kiếm tiền nay đã quay trở về với việc học, điều mà trước đây bà không làm được cho con. Hai đứa trẻ này đã đáp ứng mẹ Lưu còn nhiều hơn những gì bà từng mơ ước, vậy bà còn đòi hỏi điều gì đây.

Lắc đầu nói Tống Á Hiên đừng xin lỗi, mẹ Lưu lại nhẹ nhàng xoa má anh, trách cứ một câu:

"Người nhà thì nên từ từ nói chuyện, sao lại đánh con thế này."

Tống Á Hiên vừa nãy còn ngạo nghễ đối nghịch với cha, nhưng trước mặt mẹ Lưu chỉ có thể bặm môi cố gắng không khóc. Bà xoa hai bên bầu má anh, giống như cách bà hay làm với Lưu Diệu Văn.

"Đi nào, con còn chưa ăn được cái gì đúng không, trở về ta nấu cho hai đứa ăn."

Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu cười, cùng bà và Lưu Diệu Văn bước ra khỏi Tống gia. Một tay được mẹ Lưu nắm lấy, tay còn lại kia, cùng hắn đan chặt không rời. 

loading...

Danh sách chương: