Vampire Hay De Toi Chet Cung Em Chap 8 Tinh Yeu Bat Dau

Khiêm Thành thức dậy với cơn đau khắp cơ thể. Cậu ngạc nhiên vì mình vẫn chưa chết mà còn được chữa trị nữa. Nhưng Khiêm Thành gạt hết các câu hỏi trong đầu và nhìn ra cửa sổ buồn bã nghĩ:

"Chắc Tiểu Bạch bỏ trốn rồi, không cần quan tâm cô ấy nữa bên cạnh mình có rất nhiều nữ nhân cơ mà".

Vừa nghĩ cậu vừa cố gắng ra khỏi giường nhưng vừa đặt chân xuống là cậu vấp phải thứ gì đó. Khiêm Thành ngã nhào về phía trước nhưng lạ thay chẳng thấy đau gì cả ngược lại còn rất mềm. Vừa ngước mặt lên thì cậu ăn trọn một cái tát vào mặt:

"Biến thái tránh ra".

Khiêm Thành nhìn lại thì thấy mình đang nằm trên người Tiểu Bạch còn tay thì đặt ngay trên ngực cô. Thấy Tiểu Bạch Khiêm Thành rất vui nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy thích chọc ghẹo người khác:

"Chà cũng mềm đó".

"Bỏ cái tay của anh ra".

"Không bỏ thì sao".

"Anh...anh..đồ biến thái".

Tiểu Bạch co chân lên định đá thì Khiêm Thành giữ chân cô lại:

"Giờ định động tay động chân sao".

"Anh muốn gì đây?".

"Tôi tưởng em bỏ trốn rồi chứ".

"Nếu tôi mà bỏ trốn thì đồ biến thái anh chắc còn sống".

Thấy Khiêm Thành im lặng Tiểu Bạch lặng lẽ gỡ tay cậu ra nhưng thất bại:

"Anh muốn gì mới chịu tha cho tôi đây".

"Tôi muốn câu trả lời".

"Cho việc gì?".

"Làm bạn gái tôi".

"Chuyện..đó".

Tiểu Bạch nằm yên không trả lời. Thấy vậy Khiêm Thành cười nhẹ một cái rồi tiến đến cắn lấy vành tai Tiểu Bạch, một tay thì luồn vào áo cô. Tiểu Bạch rợn người chộp lấy tay Khiêm Thành:

"Tôi đồng ý anh dừng lại đi".

"Vậy mới ngoan chứ".

"Vậy sao anh con chưa tránh ra".

"Để tôi ăn tráng miệng cái đã".

Nói rồi môi cậu tiến đến môi của Tiểu Bạch cậu hôn nhẹ lên nó. Nhưng cái hôn dường như chưa đủ với cậu, lưỡi của cậu cố gắng cạy răng của Tiểu Bạch. Cô cương quyết không để lưỡi của cậu tiến vào nên cắn chặt răng lại. Thấy vậy Khiêm Thành cắn nhẹ vào môi của cô, thấy đau cô nói:

"A....Đau".

Nhân cơ hội lưỡi cậu tiến vào trong khuấy đảo và hút hết mật ngọt. Còn Tiểu Bạch muốn ngạt thở:

"Ưm...bỏ...ra...ưm...."

Vừa lúc đó Khiêm Quốc về tới cậu bước lên phòng Khiêm Thành muốn hỏi thăm Tiểu Bạch. Thấy cửa không khóa cậu đẩy cửa vào thì thấy cảnh hai người hôn nhau. Thấy Tiểu Bạch đang cố đẩy Khiêm Thành ra vì ngạt thở. Cậu bước đến túm cổ áo Khiêm Thành lôi ra. Tiểu Bạch như được cứu thở hòng học. Khiêm Thành giận dữ nhìn Khiêm Quốc:

"Anh làm gì vậy bỏ tôi ra".

"Mới sáng sớm mà cưỡng hôn con người ta à".

"Là chuyện của tôi không cần anh lo".

"Tôi đâu có lo cho cậu tôi lo cho Tiểu Bạch cơ".

Nói rồi cậu buông Khiêm Thành ra đi đến chỗ Tiểu Bạch hỏi:

"Em có sao không?".

"Không sao chỉ hơi ngạt thở thôi".

"Vậy thì không sao rồi, xuống ăn sáng với tôi nha dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ".

Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Khiêm Thành:

"Hôm nay là cuối tuần mà tôi còn chưa học được gì tại anh hết đấy".

"Em lo lắng quá đấy yên tâm đi tôi sẽ thuê gia sư riêng cho em".

Nói rồi cậu bước vào phòng tắm, thấy vậy Khiêm Quốc ngỏ lời mời Tiểu Bạch qua phòng tắm ở phòng mình. Khiêm Thành liền bước ra:

"Em tắm ở đây tôi sẽ qua phòng anh Khiêm Quốc".

"Tùy cậu tôi xuống nhà trước đây".

Nói rồi cậu bỏ xuống nhà. Tiểu Bạch đang tắm thì một lúc sau Khiêm Thành xông vào, cô hét lên:

"Anh vào đây làm gì".

"Tôi bỏ quên quần áo ở đây".

Vừa nói cậu vừa quay sang nhìn Tiểu Bạch. Cậu đứng hình vài giây vì cơ thể của cô. Nó rất đẹp, thân hình thon thả làn da mịn và trắng. Cơ thể đẹp như vậy mà còn được nhìn đối diện. Khiêm Thành đứng ngây người ra đó Tiểu Bạch giận dữ ném đồ đạc vào cậu. Đuổi cậu ra ngoài cùng với quần áo của mình. Khiêm Thành nói lớn:

"Cơ thể em đẹp lắm em biết không".

"Anh đừng có nói nữa".

"Chỉ tiếc là tôi không thấy được phần sau của em nhưng ở phía trước rất đẹp ".

"Anh nói nữa là tôi giết anh đấy".

"Tôi vừa bị em giết đêm qua còn gì".

Nói rồi Khiêm Thành trở về phòng tắm vừa thay đồ cậu vừa nghĩ:

"Em đợi đó cơ thể em sẽ sớm thuộc về tôi". Thay đồ xong thì cậu xuống nhà, Tiểu Bạch cũng đi xuống. Thấy Tiểu Bạch là Khiêm Quốc nhào đến:

"Em ăn gì để tôi cho người nấu".

"Tôi ăn gì cũng được".

"Vậy mời em ngồi vào bàn".

Khiêm Thành trừng mắt nhìn Khiêm Quốc:

"Em qua đây bạn gái của tôi".

"Cô ấy là bạn gái của cậu".

"Phải".

"Ngạc nhiên thật đấy mới mấy ngày trước bỏ người ta ở ngoài đường giờ lại tỏ ra quan tâm người ta".

"Kệ tôi không liên quan đến anh".

"Mà thôi kệ tôi cũng không quan tâm, thứ tôi quan tâm là Tiểu Bạch thích ai hơn".

"Nói cho anh ta biết em thích ai".

Tiểu Bạch không thể chọn được nên cứ ấp a ấp úng. Đúng lúc đầu bếp cho dọn thức ăn lên nên đã cứu được cô.

Khiêm Thành cắt miếng thịt quay sang Tiểu Bạch:

"Mở miệng ra tôi đút cho ăn".

Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng Khiêm Thành cứ liên tục đút cho cô còn mình thì không ăn, cô hỏi:

"Sao anh không ăn đi".

"Tôi không cần ăn cũng được tôi là ma cà rồng chỉ cần hút máu thôi".

"Vậy sao anh không hút cái gì đó đi".

"Tôi đang vỗ béo cô để đến ngày mần thịt".

"Cái gì".

"Chưa hết nếu làm bạn gái tôi mỗi ngày em phải cho tôi một nụ hôn còn lại tất cả điều kiện của em tôi đều đáp ứng".

Nói đến đây Khiêm Thành đứng lên đến gần Tiểu Bạch nói nhỏ vào tai cô:

"Kể cả việc thỏa mãn em tôi cũng làm được".

Tiểu Bạch đỏ mặt đẩy Khiêm Thành ra:

"Anh đúng là đồ biến thái".

Khiêm Thành cười lớn rồi ngồi vào bàn tiếp tục ăn uống. Khiêm Thành cảm thấy như cậu và Tiểu Bạch bắt đầu hiểu nhau hơn.
_________________________________________
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều 😘😘😘😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

loading...