Vampire Hay De Toi Chet Cung Em Chap 7 Em Han Toi Vay Sao

       Khiêm Thành ngồi đợi Tiểu Bạch lúc này khoảng 8 giờ tối rồi. Đợi một hồi thì Tiểu Bạch cũng bước ra Khiêm Thành liền lân la gợi chuyện:

"Vậy còn chuyện em hứa làm bạn gái tôi khi nào em trả lời đây".

"Anh bảo cho tôi hết ngày hôm nay mà".

"Tôi đợi em đến tối rồi đó".

"Theo luật thì đến 12 giờ mới hết hôm nay".

"Vậy là em muốn đợi đến 12 giờ sao".

"Phải".

Nói rồi Tiểu Bạch lên giường ngủ. Khiêm Thành lay cô dậy:

"Nè không phải em muốn đợi đến 12 giờ sao".

"Anh muốn thì cứ đợi một mình còn tôi sẽ ngủ đến 12 giờ rồi cho anh biết kết quả. Giờ tôi mệt rồi tôi ngủ đây".

"Em được lắm tôi sẽ xử lí em sau".

Mặc cho Tiểu Bạch ngủ cậu vẫn thức đợi. Không giống như con người ma cà rồng có thể thức cả đêm mà không thấy mệt. Khiêm Thành nhìn Tiểu Bạch nghĩ đến lúc mà cô cho cậu biết câu trả lời. Cuối cùng tiếng chuông điểm 12 giờ đã đến, Khiêm Thành lay Tiểu Bạch dậy:

"Dậy đi 12 giờ rồi".

Tiểu Bạch còn nữa tỉnh nữa mê đáp:

"12 giờ rồi à".

"Phải giờ em trả lời tôi đi em có đồng ý làm bạn gái tôi không".

"Anh muốn tôi trả lời thật lòng đúng không".

"Phải".

"Được câu trả lời là".

Tiểu Bạch cứ ấp a ấp úng khiến Khiêm Thành nôn nóng. Nhưng câu trả lời như một cái tát vào mặt cậu:

"Tôi không thích anh".

"Cái gì em trả lời lại cho tôi".

"TÔI KHÔNG THÍCH ANH".

Cô gặng từng chữ một nói. Khiêm Thành tức giận dồn Tiểu Bạch vào đầu giường nói:

"Em bắt tôi đợi đến giờ này rồi em lại nói không với tôi. Được tối nay tôi sẽ làm cho em phải thuộc về tôi".

Cậu vừa tiến đến thì Tiểu Bạch lấy ra một thứ khiến cậu phải sững sốt đó là con dao bạc. Con dao chĩa thẳng vào tim Khiêm Thành, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Giờ em định giết tôi sao".

"Phải anh mà tới đây là tôi giết anh đó".

"Tôi không ngờ em lại có gan làm vậy".

"Sao lại không chứ".

Khiêm Thành cười khinh bỉ rồi nói:

"Thì ra em ngoan ngoãn ở đây là đang lên kế hoạch giết tôi à".

"Phải tôi rất muốn giết anh".

"Em hận tôi vậy sao".

"Phải rất hận anh, tôi hận anh từ lúc anh mang tôi về đây. Anh xem tôi như món đồ chơi muốn sai bảo tôi lúc nào cũng được".

"Tôi làm vậy chỉ để bảo vệ em thôi, để cho những kẻ khác tránh xa em ra".

Tiểu Bạch ngây người ra nhưng cô vẫn giữ kiên định:

"Nhưng tôi không muốn bị giam cầm bị anh hút máu ngày đêm cảm giác đó như muốn chết đi sống lại anh biết không".

Khiêm Thành im lặng không nói gì. Cậu đưa con dao đến trước tim mình nói:

"Nếu em hận tôi như vậy thì giết tôi đi".

"Anh...anh nói gì".

"Phải giết tôi đi"

"Là anh nói đó đừng trách tôi".

Cô chĩa mũi dao vào tim Khiêm Thành nhưng không dám đâm. Tay cô run run thấy vậy Khiêm Thành nhích tới Tiểu Bạch hốt hoảng:

"Anh đừng tới đây tôi giết anh đấy".

"Thì em giết tôi đi".

Tiểu Bạch nhắm mắt lại nhưng con dao vẫn  ở nguyên vị trí. Khiêm Thành nhích gần hơn nữa. Mũi dao bắt đầu găm vào người Khiêm Thành máu từ từ chảy ra. Tiểu Bạch buông con dao ra rồi khóc:

"Tôi không thể, tôi chưa từng giết ai cả".

"Vậy là em còn quan tâm tôi".

"Chỉ là tôi không thể thôi anh đừng ảo tưởng".

Khiêm Thành nhoẻn miệng cười rồi ngất đi vì con dao bạc đã làm cậu mất sức. Tiểu Bạch lay cậu:

"Nè anh có sao không vậy. Tỉnh lại đi".

Nhưng Khiêm Thành vẫn nằm bất tỉnh. Cô lẩm nhẩm:

"Mặc kệ anh ta cho anh ta chết mình khỏi dính vào vụ này".

Nhưng ngồi suy ngẫm một hồi thì cô không nỡ để Khiêm Thành như vậy. Cô bước đến Khiêm Thành đưa tay lên sờ vào vết thương. Vết thương chảy máu rất nhiều cô định gọi Khiêm Quốc nhưng anh ta đã biến đi đâu. Cô đành phải băng bó cho Khiêm Thành:

"Tiểu Bạch mày làm được mà, chỉ là cởi áo thôi mà".

Cô run run đưa tay cởi áo Khiêm Thành ra. Cô nghĩ mình như kẻ biến thái đang câu dẫn đàn ông. Càng nghĩ cô càng kinh tởm. Vừa cởi hết là cô đã thấy vết thương của cậu, cô không ngờ con dao bạc kia lại gây ra vết thương nặng như vậy. Cô dùng khăn lau sạch vết thương rồi băng bó giúp cậu. Xong xuôi mọi việc cô kéo chăn đắp cho KhiêmThành còn cô thì ngủ dưới sàn.
-------------------------------------------------------------
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp
- Iu các bạn nhiều 😗😗😗😗😗😗😗😗
- Tác giả: Raining77

loading...