Vampire Hay De Toi Chet Cung Em Chap 30 Tro Thanh Con Nguoi

    Băn khoăn suy nghĩ một hồi, cậu quyết định chọn tình yêu. Dù tuổi thọ có ngắn ngủi cậu vẫn nguyện sống chết với Tiểu Bạch. Cậu chọn con tim thay vì lí trí, chính Tiểu Bạch đã giúp cậu tìm ra tình yêu đích thực. Chính cô đã giúp cậu hiểu được sự ngọt ngào và cay đắng của tình yêu. Sự trao đổi lần này quả thật không phí mấy nghìn năm tuổi của cậu. Biết là sau khi sử dụng thì cuộc sống toàn màu hồng với mọi thứ có sẵn sẽ biến mất nhưng cậu vẫn chấp nhận.

Lẻn vào phòng của Vân Cơ, Khiêm Thành lấy trộm ống tiêm của cô. Xong việc cậu lẻn ra ngoài trong im lặng. Khiêm Thành đến một nơi yên, tĩnh vắng vẻ, cậu hít một hơi thật sâu. Không do dự cậu ghim ống tiêm vào người mình. Thuốc ngấm vào cơ thể khiến cậu khó chịu, cảm giác như mất hết toàn bộ sức lực. Cậu khụy xuống gân xanh nổi khắp người, đầu cậu đau như búa bổ vào, người cậu thì nóng ran lên như có lửa, hai mắt trợn ngược lên, cảnh tượng thật đáng sợ. Sau một hồi chịu đừng cậu gục xuống và rồi ngất lịm trong 2 tiếng đồng hồ.

Tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, Khiêm Thành chợt nhận ra sự thay đổi khác biệt trên cơ thể cậu. Mắt cậu đã chuyển nâu thay vì đỏ hoặc vàng như trước, làn da cậu trở nên hồng hào không còn nhợt nhạt nữa và đặc biệt cậu cảm nhận được nhịp đập ấm áp của trái tim chứ không nguội lạnh như trước. Khiêm Thành mừng rỡ chạy ngay về nhà nhưng quên mất ống tiêm kia. Ống tiêm chứa đựng làn khói đen huyền nằm trên đống cỏ. Làn khói đen huyền ấy là sức mạnh của Khiêm Thành. Bỗng phía xa một người đàn ông tiến lại nhặt ống tiêm lên cho vào túi áo. Khóe miệng hắn cong lên tạo ra một nụ cười đáng sợ.

Về tới nhà là cậu ôm chầm lấy Tiểu Bạch ngay, cậu không còn sợ mình sẽ lên cơn thèm khát nữa. Cậu thoải mái ngửi mùi hương từ cơ thể cô. Khiêm Thành ôm chặt Tiểu Bạch:

-"Anh yêu em nhiều lắm, anh hứa sẽ không làm em phải thất vọng lần nào nữa đâu".

-"Anh bị làm sao vậy ? Anh nói mớ à".

-"Không đâu đồ ngốc".

Khẽ xoay người cô nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cậu, đúng ra là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tiểu Bạch đưa tay lau khô những giọt nước mắt:

-"Anh làm sao vậy, đừng khóc em sẽ khóc theo đó".

-"Anh yêu em và anh sẽ không khóc nữa đâu".

-"Em cũng yêu anh".

-"Ngủ đi thỏ con của anh".

Khiêm Thành hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn rồi ôm cô vào lòng ngủ một giấc đến sáng.

Khác mọi ngày, hôm nay vẻ mặt Khiêm Thành vô cùng hớn hở, cậu bế thốc Tiểu Bạch vô thẳng phòng tắm:

-"Anh là gì vậy, em còn muốn ngủ cơ".

-"Mặt trời đã lên cao lắm rồi, dậy nào con sâu lười của anh".

-"Không, thả em ra. Em muốn ngủ mà".

Mặc kệ cô nũng nịu đòi ngủ, Khiêm Thành vẫn bế cô vào tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi cậu ngồi sấy tóc cho cô, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc bồng bềnh khiến cậu phải say đắm. Khẽ vuốt tóc cô, cậu e ngại hỏi:

-"Này em yêu, đã lâu rồi ta chưa hâm nóng tình cảm vợ chồng. Hay đêm nay ta ân ái một chút nhé".

-"Ai là vợ anh chứ. Ý anh hâm nóng tình cảm là như thế nào".

-" Thì tối nay em sẽ biết".

-" Nhưng...em".

-"Nhưng nhị gì, ngoan nghe lời anh. Biết đâu anh còn nhẹ tay với em".

-"Cái đồ đáng ghét".

Tiểu Bạch đánh yêu mấy cái vào người Khiêm Thành. Cậu thì cười hớn hở, trong cuộc đời cậu chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như hôm nay.

                       ~~~~~~~~~~

Trước cổng nhà thờ, người đàn ông với vẻ ngoài kì bí, đã đứng đợi sẵn ở đó. Dĩ nhiên vẫn sẽ có người tiếp khách nhưng người tiếp lần này là Đông Lăng. Người đàn ông bí ẩn kia có gì đặc biệt mà được đón tiếp như vậy. Trao đổi bằng ánh mắt vài giây, hắn lấy trong túi ra cái ống tiêm của Khiêm Thành giao cho Đông Lăng. Đông Lăng đơ người ra vài giây rồi hỏi:

-"Cái này, là tên ma cà rồng nào đã dùng chứ".

-" Của ai không quan trọng, chỉ là của một trong những người đã giết cha cậu. Giữ cho cẩn thận vào".

Hắn ta vỗ vai Đông Lăng rồi lặng lẽ ra về. Cậu đem ống tiêm để lên bàn thờ cạnh Chúa. Khẽ an ủi bản thân:

-"Chúng mày đợi đấy có ngày chính tay Đông Lăng này sẽ khử sạch lũ chúng mày, trả thù cho cha".
_______________________________________
Ahihi chuẩn bị đón H các bạn ơi, do ad bận biên soạn, edit cho truyện mới nên khá bận ạ. Mọi người thông cảm😁😅😓

-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

loading...