Vampire Hay De Toi Chet Cung Em Chap 28 Dong Hoi Uc 2

       Khiêm Quốc tỉnh dậy trên một chiếc giường nhỏ đã cũ kĩ. Chợt nhận ra người bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào, những tia nắng sớm rọi vào khuôn mặt tuấn mĩ pha chút nhợt nhạt của cậu. Khiêm Quốc mem theo lối nhỏ sau nhà đến một vườn rau, nơi đó cậu gặp người con gái ấy. Người con gái đã cướp mất hồn cậu chỉ bằng một ánh nhìn, ánh mắt xám xanh đầy trìu mến nhìn cậu:

-"A, anh dậy rồi đấy à".

-"Xin lỗi đã làm phiền cô đêm qua".

-"Không sao đâu, mà giờ anh định làm gì tiếp theo".

-"Tôi không biết nữa, tôi chẳng còn nơi nào để về".

-"Tội nghiệp anh. Hay anh ở lại đây với tôi. Dù gì anh cũng chẳng phải kẻ xấu".

-"Cô chắc chứ, tôi nghĩ cô không nên sống cùng với một ma cà rồng như tôi".

-"Không sao đâu. Nếu thật sự anh không tốt thì đêm qua có lẽ tôi đã chết".

Khiêm Quốc có vẻ bối rối nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý ở lại, đằng nào cậu cũng không còn nơi để về. Tuổi của cậu mà còn ở lại vương quốc thì sẽ bị gọi là ăn bám, còn nếu trở về thì sẽ thành kẻ vô dụng. Cậu đành tạm ở lại đây sinh sống.

Băng Băng tiến tới nắm lấy đôi bàn tay cậu:

-"Anh tên gì nhỉ ?".

Khiêm Quốc ngại ngùng rút tay lại:

-"Tôi là Khiêm Quốc".

Thấy vậy Băng Băng cười nhẹ:

-"Anh không cần phải ngại vậy đâu từ đây chúng ta là người một nhà. Dù sao tôi cũng ở đây một mình, có thêm anh lại càng yên tâm".

-"Cô không sợ tôi uống máu cô à".

-"Không sợ".

Câu trả lời phát ra từ miệng cô ấy khiến Khiêm Quốc có chút ấm lòng. Thì ra vẫn còn một người như vậy, một người không ghét ma cà rồng.

Băng Băng dạy mọi thứ cho Khiêm Quốc. Cô dạy cậu cách trồng rau, bắt cá, nấu cơm,...Khiêm Quốc tiếp thu rất nhanh, dần dần cuộc sống của cậu trở nên ổn định hơn. Lúc khát máu cậu có thể ra ngoài săn các con vật ăn tạm, cậu không hề động vào Băng Băng. Cậu sợ mình không kiềm chế được mà tổn thương Băng Băng, người con gái đã cho cậu cuộc sống mới.

Nhưng dần dần người dân đã phát hiện ở đây có ma cà rồng vì hằng đêm gia súc nhà họ đều bị cắn và uống hết máu. Họ bắt đầu thay phiên nhau canh gác, sẵn sàng giết ma cà rồng nếu thấy chúng. Vậy là việc kiếm ăn của Khiêm Quốc trở nên khó khăn, cậu phải đi thật xa khu đó, đi sâu vào rừng để kiếm ăn. Vì cậu là ma cà rồng mới, kĩ năng chưa linh hoạt nên việc bắt những con thú rừng vô cùng khó khăn. Tối hôm đó cậu lên cơn thèm khát, cậu không biết làm gì ngoài giấu mình trong phòng ngủ và dặn Băng Băng không được đến gần. Tay chân cậu run lên, hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu nhìn ra cửa sổ trong vô vọng:

-"Mình sẽ chết, sẽ chết mất".

Đầu óc cậu như rối tung lên. Bỗng tiếng 'cách' phát từ cửa, đó là Băng Băng. Cô ấy vào xem tình hình của Khiêm Quốc thế nào, nhưng cậu một mực bảo cô hãy ra khỏi phòng nhanh:

-"Băng Băng em vào đây làm gì, không phải anh đã nói rồi sao".

-"Em chỉ muốn xem anh có ổn không".

-"Nhanh ra khỏi đây, anh không muốn hại em đâu. Làm ơn ra khỏi đây đi".

Băng Băng thở dài nhìn con người kia đang chống cự cơn khác, đột nhiên cô nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia của Khiêm Quốc:

-"Nếu chịu không nổi anh có thể hút máu em".

-"Không, không em đang nói cái gì vậy. Anh không thể".

-"Xin anh, đừng chống cự nữa".

-"Anh không thể, anh không cho phép mình làm như vậy".

Thoáng nhìn qua Băng Băng cậu đã nhìn thấy trên đôi mắt cô đang chứa những giọt nước mắt. Khiêm Quốc đưa tay lau nó:

-"Em làm sao vậy, đừng khóc anh sẽ ổn thôi".

Bỗng Băng Băng ôm chầm lấy Khiêm Quốc khóc nức nở, mùi hương từ mái tóc của cô ấy rất dễ chịu. Băng Băng nghẹn ngào:

-"Nếu anh yêu em xin đừng chịu đựng vì em, hãy để em là một phần của anh. Và em yêu anh

-"Băng Băng...Em".

Khiêm Quốc đứng hình trong vài giây, đây là câu trả lời mà cậu rất muốn nghe, khẽ vuốt lên mái tóc cô, cậu nói:

-Anh cũng yêu em".

Dứt câu nanh nhọn cắm sâu vào cổ Băng Băng, cô có hơi bất ngờ nên bất giác rùng mình một cái. Máu này thật ngon, Khiêm Quốc thầm khen khi nanh của cậu vẫn còn cắm ở đấy. Băng Băng cảm thấy hơi khó chịu nên nhướng người lên một chút. Thấy cô động đậy Khiêm Quốc liền rút nanh ra vì biết cô khó chịu. Cậu hỏi:

-" Đau không ?".

-"Một chút".

Băng Băng khẽ gật đầu. Khiêm Quốc cười rồi ôm chầm lấy cô:

-" Anh hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này".

-"Em hứa đời này chỉ yêu mình ma cà rồng ngốc anh thôi".

-"Em dám bảo ai là ma cà rồng ngốc vậy".

-"Anh chứ ai".

Qua chuyện đó thì cả hai gần nhau hơn nữa. Nhưng câu chuyện hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì sóng gió lại ập đến. Vào một ngày nọ, Băng Băng ra ngoài có việc, trước lúc đi còn còn bảo:

-"Em ra ngoài có việc lát em về ngay".

-"Hứa rồi đó, không được về trễ. Anh có bất ngờ cho em đấy".

-"Em hứa mà".

Khiêm Quốc không biết được đó là lời hứa cuối cùng mà cậu được nghe. Trên đường đi thì bỗng có một đám người bắt cóc Băng Băng. Họ đưa cô đến một khu nhà hoang, tối tắm. Một người đàn ông từ trong bóng tối cất giọng hỏi:

-"Cô với anh ta có quan hệ gì ?"

-"Ông đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu".

-" Hứ, đừng giả ngây, cái tên sống trong nhà cô là một ma cà rồng".

-"Không anh ấy không phải ma cà rồng các người có nhầm lẫn gì rồi".

-"Nhầm lẫn sao, vậy trên cổ cô là cái gì".

-"Là tôi sơ ý để... bị thương".

-"Dấu răng rõ ràng còn chối".

Ông ta đi loanh quoanh cuối cùng dừng lại trước mặt Băng Băng, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt ông. Một thoáng cô nhận ra ngay ông ta là Đông Vũ, một linh mục của nhà thờ. Môi cô mấp máy:

-"Là..ông".

-"Phải là tôi, Đông Vũ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người dân, cô nên ngoan ngoãn hợp tác với tôi".

Băng Băng cười khinh bỉ:

-"Hợp tác với ông chẳng khác nào tôi phản bội anh ấy".

-"Vậy là cô đã thừa nhận hắn là ma cà rồng".

-"Tôi nói vậy lúc nào chứ".

-"Cô..."

Ông ta giận dữ siết chặt bàn tay, gặng nói:

-"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Mau gọi hắn tới đây".

Ông ta rút ra cây súng ngắn chĩa vào đầu Băng Băng. Cô vẫn kiên cường đáp lại:

-"Sao ông không chịu đến gặp trực tiếp anh ấy".

Cô biết ông ta sợ bứt dây động rừng. Ở khu đó khá nhiều ma cà rồng nên chỉ một chút sơ ý thôi là sẽ toi mạng. Huống hồ gì giết người vô cớ sẽ không có lợi cho ông. Ông ta tức giận:

-"Tôi đếm đến 3 nếu cô không chịu hợp tác thì cô sẽ chết".

-"...."

-" Một...Hai....Ba".

Băng Băng nhắm chặt mắt lại, phát súng nổ lên viên đạn bạc bay xuyên qua tim cô ấy. Cô gục xuống nhưng trên khuôn mặt  vẫn hạnh phúc. Tiếng súng vang lên là lúc Khiêm Quốc cảm thấy tim đau nhói. Biết có chuyện chẳng lành cậu lần theo mùi hương của Băng Băng để tìm cô. Đến nơi thì cậu như chết đứng, cô ấy nằm gục xuống, máu chảy rất nhiều, quan trọng hơn cậu không cảm nhận được nhịp tim cô ấy. Cơn giận nổi lên, đôi mắt ôn nhu hằng ngày bỗng hóa đỏ, cả người cậu được bao bọc bởi sát khí. Lửa hận cuồn cuộn cậu lao vào không suy nghĩ. Cậu giết chết từng tên một và uống máu chúng. Cậu dùng khẩu súng của Đông Vũ giết chết và ném xác ông ta xuống vách núi. Ôm chầm lấy thi thể của Băng Băng cậu bật khóc:

-"Em hứa sẽ quay về mà. Tại sao ? Tỉnh lại đi em".

Cậu khóc rất nhiều, chưa chấp nhận được sự thật rằng người cậu yêu thương đã mãi mãi ra đi. Cậu run run lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ:

-"Em xem này, anh đã mua nó đấy. Em thấy nó có đẹp không, nó dành cho em đấy. Chúng ta sẽ kết hôn mà, em tỉnh lại đi".

Mọi lời nói của Khiêm Quốc đều vô dụng với người đã tắt thở. Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay Băng Băng nói:

-"Cả đời này anh chỉ yêu mình em".

Khiêm Quốc mang xác cô ấy chôn ở một ngọn đồi yên tĩnh. Mỗi năm cứ tới ngày này cậu đều lên đó thăm mộ cô ấy. Nhưng mỗi lần cậu đều không kìm nén được cảm xúc mà khóc nức nở. Ngày mà cậu cầu hôn Băng Băng cũng là lần cuối cậu nhìn thấy cô.
_______________________________________
  Một cái kết khá đau buồn cho Khiêm Quốc. Viết chap này cũng thấy khá tội lỗi vì chia cắt đôi bạn trẻ. Ad đã thi xong, từ giờ có nhiều thời gian rảnh ad sẽ viết đều hơn ạ.
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

loading...