Vampire Hay De Toi Chet Cung Em Chap 24 Anh La Ai

      "Tít...tít...tít". Tiếng máy đo huyết áp vang lên. Tiểu Bạch được đưa đến phòng cấp cứu. Khiêm Thành thì nắm chặt lấy tay bác sĩ khẩn khoảng nói:

-"Làm ơn, hãy cứu cô ấy. Xin ông đấy".

-"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh bình tĩnh đi".

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến gần sáng. Lúc này Khiêm Thành như mất hồn, lảo đảo qua lại. Cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu. Ngay lập tức Khiêm Thành lao đến hỏi:

-"Cô ấy sao rồi bác sĩ ?"

-"Tính mạng vẫn giữ được nhưng trí nhớ thì...sẽ không như trước".

-"Ông nói sao ".

-"Cô ấy rất may mắn khi còn sống đấy. Có lẽ điều này sẽ cho cô ấy cuộc sống mới. Tôi không thể làm gì khác được nữa".

Khiêm Thành lao nhanh vào phòng hồi sức. Khuôn mặt xinh xắn nằm bất động của cô khiến Khiêm Thành nhói lòng. Cậu thấy cay cay ở khóe mắt:

-"Anh xin lỗi, em mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại để mắng anh, đánh anh hay thậm chí giết anh cũng được. Anh xin em".

Khiêm Thành uất nghẹn nói:

-"Anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh xin lỗi. Những việc anh làm chỉ muốn họ tránh xa người con gái của anh thôi".

Khiêm Thành quay trở về nhà chuẩn bị giấy tờ cho Tiểu Bạch nhập viện. Đôi chân nặng trĩu nỗi buồn không thể đi được. Cậu cho rằng nếu cô ấy mất đi trí nhớ thì cậu nói những lời này không phải là quá vô ích rồi sao. Khiêm Quốc và Vân Cơ sau khi nghe tin cũng cuống cuồng chuẩn bị giúp Khiêm Thành. Cậu quay trở lại bệnh viện để chăm sóc cho cô. Tiểu Bạch được nằm ở một nơi riêng biệt, được bảo vệ cẩn thận. Khiêm Thành ngày nào cũng ở cạnh cô, tâm sự hết nỗi lòng của mình nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cô khiến lòng cậu đau thắt lại. Khiêm Thành hối hận vì những hành vi của mình. Khoảng 1 tuần sau đó thì Khiêm Thành phát hiện Tiểu Bạch đang dần tỉnh lại. Cậu nhanh chóng gọi bác sĩ đến, điều cậu mong muốn lúc này là Tiểu Bạch có thể nhớ lại mọi thứ. Nhưng không như cậu mong, sau khi tỉnh lại thì Tiểu Bạch bắt đầu hoảng sợ:

-"Các người là ai, sao tôi lại ở đây".

-"Em không nhận ra anh sao".

-"Không, anh là ai".

Mọi hy vọng của Khiêm Thành tan biến khi cô hỏi cậu là ai. Các bác sĩ tiếp tục khám cho cô:

-"Cô có nhớ mình tên gì không".

-"A tôi tên....tôi tên..tên. Tôi không nhớ nữa".

-"Cô cố gắng nhớ lại xem".

-"Tôi tên...A đầu tôi đau quá, tôi không muốn nhớ nữa. Tôi không muốn nhớ".

Khiêm Thành nhanh chóng ôm lấy cô:

-"Em không muốn nhớ cũng chả sao cả".

-"Tôi không muốn nhớ. Hic..hic..".

-"Nín đi bé ngoan của anh".

Sau khi khám thì sức khỏe cô đã ổn định. Khiêm Thành bảo các bác sĩ ra ngoài hết. Cậu cũng đi chuẩn bị cơm cho cô. Tiểu Bạch liền kéo tay cậu lại:

-"Anh gì ơi. Anh đừng đi mà tôi sợ lắm. Anh ở đây với tôi đi".

-" Được tôi không đi nữa tôi ở lại với em".

Cậu cho người chuẩn bị thức ăn còn cậu thì ở lại với Tiểu Bạch. Cậu nhẹ nhàng hỏi:

-"Em cảm thấy tốt hơn chưa ?".

-"Hì hì. Tôi khỏe lắm".

-"Em thật sự không nhận ra anh sao".

-"Tôi không biết anh. Tôi thật sự không nhớ mà".

Khiêm Thành cười đau khổ:

-"Anh xin lỗi em".

-"Tại sao anh phải xin lỗi, anh rất tốt mà chỉ có người xấu mới xin lỗi thôi".

-"Tốt ? Em nghĩ tôi tốt".

Bỗng trong đầu Tiểu Bạch xuất hiện nhiều hình ảnh từ quá khứ nhưng rất mờ ảo. Cô ôm chặt đầu đau đớn:

-"Tránh xa tôi ra. Tránh ra".

-"Em ổn không vậy ?"

-"Hắn muốn giết tôi. Gã đó muốn giết tôi".

Tiểu Bạch ôm chặt lấy Khiêm Thành sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự ấm áp của cô qua cái ôm. Cậu cũng ôm chặt lấy cô:

-"Không sao đâu. Em đừng sợ vì có anh ở đây rồi".

Tuy Tiểu Bạch không nhớ được gì nhưng hiện tại đây chính là lúc thích hợp để cậu sữa chửa lại lỗi lầm của mình. Để cậu được yêu Tiểu Bạch thêm một lần nữa, để được chăm sóc cô lần nữa.
_______________________________________
Chap này đăng bù cho mấy lần thất hứa trước nhá. Cảm ơn đã ủng hộ.
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘😘
-Tác giả Raining77

loading...