Vampire Hay De Toi Chet Cung Em Chap 23 Ngo Nhan

      Từ cái đêm đó, Tiểu Bạch như trở thành một người hoàn toàn khác. Cô thiếu hẳn ý chí để sống, đôi lúc nữa tỉnh nữa mê gào khóc. Cô giờ đây chẳng khác nào cái xác biết đi, trở nên vô cảm hẳn. Sắc mặt nhợt nhạt như sắp chết, không ai có thể khuyên ngăn cô lúc này. Tiểu Bạch cứ im lặng mỗi khi Khiêm Thành khát máu và thứ máu ngon lành trong lúc đó là cô. Tiểu Bạch mặc cho Khiêm Thành muốn làm gì thì làm, thậm chí là uống cạn máu cô càng tốt hơn. Khiêm Thành thì vô cùng khó chịu với vẻ mặt của cô. Vẻ mặt u buồn làm cậu mất hứng ăn uống còn khiến cậu cảm thấy tội lỗi về việc này. Khiêm Thành cũng ít ngang ngược lại, đôi lúc cậu lại dành một ít thời gian để chăm sóc Tiểu Bạch. Cô thường xuyên ngắm nhìn mặt trời lặn qua khung cửa sổ mỗi chiều. Nhưng đối với Khiêm Thành đó là một việc vô cũng chán ngắt. Nhưng điều khiến cậu miễn cưỡng ngồi cùng Tiểu Bạch là đôi lúc cô sẽ mở miệng nói một điều gì đó. Cả ngày Tiểu Bạch mới mở miệng một lần hoặc không. Cũng có thể vài ngày cô mới nói một câu. Khiêm Thành ngồi xuống giường cạnh Tiểu Bạch nhưng không có ý định đụng chạm vào cô:

-"Tôi vẫn không hiểu em nhìn cái gì ở đây mà chắm chú vậy".

-".....".

-"Hai ngày nay em đã không mở miệng rồi".

-".....".

Khiêm Thành tức giận vì lời nói của cậu như không lọt vào tai Tiểu Bạch:

-"Em định chơi cái trò im lặng này đến bao giờ. Tôi đã nhượng bộ với em rồi đấy. Em muốn tôi.....".

-"Anh có nhìn thấy nó không".

Khiêm Thành ngạc nhiên vì cô cuối cũng chịu lên tiếng. Cậu nhìn về phía tay của cô đang chỉ về phía mặt trời lặn.

-"Tôi thấy".

-"Nó sáng quá nhỉ. Tôi ước ánh sáng đó có thể soi sáng bên trong tôi lúc này".

-"Em nói gì vậy".

-" Bên trong tôi giờ toàn là một màu đen mịt mờ không lối thoát".

Tiểu Bạch bỗng cười trong nước mắt:

-"Sao anh không giết tôi nhanh đi. Kẻo lát nữa tôi giết anh đấy".

-"Tôi giữ lại mạng của em chỉ để xem cái gan em lớn thế nào".

-"Gan tôi cũng lớn lắm mới dám đem lòng yêu anh".

-"Em nói gì ?"

-"Tôi đã từng rất yêu anh. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã yêu anh thật sự. Nhưng anh đã đáp lại như thế nào? Rằng anh đã có hôn ước mà còn được định từ rất lâu kìa".

-"Tôi đã bảo với em rằng tôi không yêu cô gái nào ngoài em. Nhưng em cũng đáp lại bằng cách chọn người đàn ông khác mà không phải tôi".

-"Anh nghĩ tôi chọn Hàn Tử vì tôi yêu anh ta. Anh đúng là đồ ngốc, một con ma cà rồng ngốc nghếch".

-"Em dám".

-"Tôi chỉ muốn tránh mặt anh thôi, vì tôi thật sự chưa thể quên anh. Vậy mà anh đối xử với tôi như vậy. Anh bắt tôi về đây, xích tôi lại như thú cưng còn đặt cho tôi cái danh dơ bẩn là tiểu nô lệ. Anh nghĩ mình oai lắm khi tước hết mọi thứ của tôi".

Khiêm Thành cứng họng không thể nói lời nào:

-"Tôi hận anh".

Tiểu Bạch vừa nói vừa đánh vào người Khiêm Thành còn cậu thì bị đứng hình bởi lời nói của cô. Cậu thầm nghĩ:

-"Mình tàn nhẫn và độc ác như cô ấy nói sao?. Tại sao mình lại làm vậy".

Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia cả hai đã vui vẻ thế nào. Nhưng bây giờ cậu lại vì tình yêu mà trở nên ích kỉ hơn bao giờ hết. Cổ họng cậu khô ran không nói nên lời, cảm xúc lẫn lộn đôi lúc lại mờ tịch. Chẳng lẽ đây là cảm giác của yêu.
Nhanh chóng cậu ôm Tiểu Bạch vào lòng:

-"Tôi xin lỗi em".

-"Anh bỏ ra. Tôi không cần mấy lời xin lỗi đó. Anh làm tôi ra nông nỗi này rồi xin lỗi là xong à. Bỏ ra".

-"Em bình tĩnh nghe tôi nói đi. Tôi thật lòng xin lỗi em mà".

Tiểu Bạch mất kiên nhẫn tay chân vùng vẫy, cố gắng đẩy Khiêm Thành ra. Sau mọi nổ lực cô cũng thoát ra được và nghĩ đến chuyện tự sát vì cô đã nói hết được nỗi lòng cũng như tình cảm dành cho Khiêm Thành. Tiểu Bạch tự sát bằng cách đập thật mạnh đầu vào tường, cô ngã khụy xuống bất động. Khiêm Thành hoảng hốt nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô. Máu rỉ khắp khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Bạch. Khiêm Thành nói trong bất lực:

-"Em có sao không, tỉnh lại đi. Tôi xin lỗi mà, tôi thừa nhận là lỗi của tôi".

Trong cuộc đời của Khiêm Thành đây là lần đầu tiên cậu cho rằng đây là lỗi của mình. Cảm giác tội lỗi, ân hận đổ dồn lên đầu cậu. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập từ tim của Tiểu Bạch. Khiêm Thành nhanh chóng ôm lấy cô chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cậu mặc kệ có ai phát hiện ra cậu là ma cà rồng hay không. Điều quan trọng lúc này cậu chỉ mong Tiểu Bạch sẽ ổn.
_______________________________________

Ad không biết mình đã thất hứa bao nhiêu lần rồi. Nhưng Ad thật sự xin lỗi vì quá bận rộn. Kiểm tra liên tục nên ad ko có thời gian. Mong các bạn thông cảm. Chỉ còn khoảng 10 Chap nữa thôi thì bộ này sẽ kết thúc. Mong trong thời gian đó các bạn sẽ luôn ủng hộ Ad.
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

loading...