V Trans Killer Killer Bts Thriller Seven

original author: NATSUUFT

___

seven

Yoongi cứng đờ người, mắt mở to. Anh không thể tin được. Hoseok? - Không thể nào. Chợt anh nhớ đến thứ trong túi quần của mình, nó thật sự khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nó thuộc về người bạn - không - nó thuộc về một tên sát nhân. Thứ lấp lánh đó là của một kẻ giết người máu lạnh, người không ngại để đôi tay mình nhuốm máu tanh của những người bạn thân. Yoongi không hề để ý tới bàn tay ấm áp của Seokjin đang với tới gần mình, anh giật thót tim ngay khi chúng chạm vào người anh. Yoongi nhìn người anh của mình, đôi mắt vẫn mở to. Seokjin nhìn anh lo lắng, như thể đang thầm hỏi Yoongi có ổn không.

Nhưng Yoongi không trả lời. Anh không thể trấn an Seokjin rằng anh ổn, bởi vì anh không hề cảm thấy vậy. Yoongi ngay lập tức quay ra nhìn Dojung, khuôn mặt anh tràn ngập sự hoảng loạn. "Jimin đang ở đâu?"

Dojung có vẻ khá ngạc nhiên bởi câu hỏi bất ngờ ấy. "U-Uh, tôi đã gọi cho cậu ấy đã được khoảng một thời gian rồi. Cậu ấy nói đang trên đường đi."

Yoongi chửi thầm một tiếng rồi đứng dậy. "Nếu anh thấy Jimin, gọi tôi ngay lập tức. Hãy đảm bảo rằng cậu ấy luôn trong tầm mắt anh, được chứ?"

Dojung gật đầu một cách lo ngại, ông ta trông có vẻ bối rối về lí do khiến Yoongi hành động như thế. Yoongi điên cuồng chạy về phía cửa, cùng lúc nghe thấy người thanh tra gọi tên mình. Anh lờ đi, rút vội điện thoại ra khỏi túi. Anh mở khóa điện thoại và ngay tức khắc gọi Jimin, bước đi một cách vội vàng.

"Bắt máy đi nào, bắt máy đi nào!!" Yoongi lẩm nhẩm, vô thức cắn mấy móng tay ngẵn cũn của mình. Yoongi càu nhàu trong sự bực bội khi cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại, tuy vậy, Yoongi vẫn không hề bỏ cuộc. Anh gọi Jimin một lần nữa. Tiếng chuông vang lên một lúc, nhưng chỉ vậy thôi. Yoongi nắm chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh, nỗi lo lắng trong anh dâng lên mỗi một nhanh.

"Hyung?"

Yoongi quay người lại ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngay khi thấy Jimin đứng ở phía xa, Yoongi cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Anh cắn môi và chạy thật nhanh về phía cậu em và nhận lại được ánh mắt lúng túng từ cậu. Jimin khẽ run người khi Yoongi nắm lấy vai cậu.

"Nghe này," Yoongi nói. "Anh muốn em ở bên cạnh ngài thanh tra. Đừng tin bất kì ai, kể cả Hoseok-"

"Hoseok-hyung?" Jimin ngắt lời với một cái nhíu mày. "Tại sao? Có chuyện gì xảy ra giữa hai anh ư?"

Yoongi mím môi. "Cứ hứa với anh, Jimin. Được không? Anh biết anh đang làm gì."

Jimin nhìn có vẻ không chắc chắn; Yoongi không thể trách cậu. Yoongi và Hoseok là đôi bạn thân nhất. Yoongi đối xử với cậu ta như anh em, và Hoseok cũng vậy. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Yoongi với Hoseok hẳn đã làm người em rối trí - đó không phải lỗi của Jimin khi do dự về điều này.

Jimin chậm rãi gật đầu với Yoongi, mặc dù cậu trông có vẻ vẫn khá sửng sốt trước lời nói của Yoongi. Yoongi nói lời cảm ơn với Jimin nhẹ nhàng nở một nụ cười yếu ớt.

__

Yoongi lưỡng lự bước vào khu điều tra của Dojung. Anh vẫn nhớ, mới ngày hôm qua cùng với những người bạn khác, anh bị thẩm vấn với tư cách là một nhân chứng. Dojung đang không có ở đây - ông vẫn đang ở bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe của Jin. Yoongi không muốn làm phiền người thanh tra, nên anh quyết định tự thân một mình đến nơi này.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Một người đàn ông bước đến gần anh, trên tay có vẻ đang cầm một cái cốc chứa cà phê bên trong. Anh ta trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Anh ta đúng là nhìn trông khá trẻ thật nếu như bỏ qua quầng thâm dưới mắt. Yoongi định trả lời, nhưng đôi mắt của người đàn ông bỗng mở to, nhìn thẳng vào anh. "Cậu là một trong những nhân chứng của vụ án gần đây đúng chứ?"

Yoongi ngại ngùng gật đầu khi người đàn ông với mái tóc màu hạt dẻ uống một ngụm cà phê của mình. "À - đúng vậy. Tôi đến đây để hỏi nếu tôi có thể kiểm tra một vài thứ -  anh không ngại chứ."

Người đàn ông nhếch mày cùng lúc nhấp vài ngụm cà phê, như để bảo Yoongi tiếp tục. "Tôi muốn xem camera quan sát."

"Camera?" Người đàn ông hỏi lại. Anh ta đặt cốc cà phê xuống, hơi nhíu mày khi nhìn Yoongi. "Chúng tôi không được phép cho ai ngoài nhân viên của sở cảnh sát xem camera trừ khi nó rất quan trọng-"

"Làm ơn," Yoongi cắt ngang, anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. "Rất nhanh thôi, tôi hứa đấy."

Người đàn ông cắn môi rồi thở dài một hơi.

__

Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, đôi mắt trông có vẻ vô hồn. Ngón tay anh lượn lờ quanh con chuột nằm bên cạnh máy tính. Chậm rãi di chuyển nó để xem tập tin, nhưng bản thân bất chợt dừng lại. Anh cắn môi, do dự. Tại sao anh lại sợ hãi? Với tập tin này, anh có thể kết nối tất cả sự kiện đã xảy ra với nhau. Có phải vì Hoseok là bạn của anh? Anh thở dài thườn thượt, nhìn tập tin chưa mở.

jan.4.2017.divx

Anh mím chặt môi và mở video. Anh ấn nút tua nhanh, dừng lại lúc 2:32 giờ sáng, thời gian chính xác lúc họ tiến vào đồn. Yoongi xem họ trong quá khứ qua màn hình đang ngồi trước thanh tra, bị thẩm vấn và mọi thứ. Yoongi của hiện tại gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhăn mày.

3:05. Đây là lúc Dojung hỏi họ nếu họ muốn đi nhờ. Yoongi hiện giờ nhìn mình lúc đấy và Seokjin bước ra ngoài với Dojung, bỏ lại Jimin và Hoseok. Cả hai người họ chìm trong im lặng, không nói một lời nào với nhau. Việc này chỉ dừng lại khi mẹ của Jimin đến đồn cảnh sát, giàn dụa nước mắt. Jimin chào tạm biệt Hoseok, người trả lời bằng một cái gật nhẹ.

3:20. Yoongi híp mắt khi Hoseok không rời khỏi chỗ ngồi - cậu chỉ ngồi đó và chờ đợi. Dojung đã nói rằng cuộc tấn công xảy ra lúc tầm 4 giờ. Nếu Hoseok rời đi bây giờ, nó sẽ chứng tỏ -

Trái tim của Yoongi như ngừng đập.

Hình bóng mờ ảo của Hoseok rời khỏi đồn cảnh sát.

Yoongi đứng dậy và chạy ra khỏi phòng giám sát, tim đập thình thịch. Từ khóe mắt mình, anh có thể thấy người đàn ông vừa nãy cố gắng làm anh chú ý, nhưng Yoongi tiếp tục chạy. Ngay khi ra tới bên ngoài, anh bắt một chiếc xe taxi. Yoongi vội vàng nói với tài xế tên của bệnh viện và lấy điện thoại ra khỏi túi - anh cố bật máy lên, nhưng điện thoại đã hết pin.

Yoongi thậm chí không biết bây giờ là mấy giờ - anh không ngừng nghĩ về những điều có thể xảy ra. Vậy nên khi tài xế dừng xe trước cửa bệnh viện, Yoongi vẫn không hề hay biết. Anh giật mình khi nghe thấy người tài xế gọi mình. Anh xin lỗi, trả tiền và ra khỏi chiếc xe. Anh vội vàng chạy vào trong và bước về phía cầu thang -

Anh nhìn thấy màu tóc xanh quen thuộc.

"Hoseok?" Yoongi híp mắt. Anh bước xuống cầu thang, cố nhìn rõ thân hình của Hoseok. Người em đứng ở xa, nhưng màu tóc đã khiến cậu vô cùng nổi bật. Yoongi nhìn thấy Hoseok rẽ ngoặt ở hành lanh.

Yoongi bước đến chỗ hành lang đó, cẩn thận và chậm rãi. Anh lén nhìn qua góc tường, cuối cùng anh không hề nhìn thấy bóng dáng Hoseok đâu. Vai của Yoongi rụt lại. Liệu anh chỉ đang tưởng tượng?  - không - anh chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy Hoseok mà. Yoongi lo lắng cắn môi. Anh bèn tiếp tục bước đi, còn một hành lang dài đang chờ anh. Có rất nhiều xe chứa thuốc men và chai nhỏ bên cạnh bức tường.

Lại một hành lang khác.

Yoongi nhìn quanh, thở dài khi không thấy Hoseok ở đó. Anh thề anh đã thấy Hoseok đi về hướng này. Hành lang bên kia vẫn như vậy - những chiếc xe kéo dựa vào tượng. Anh đi về phía trước một cách không có chủ đích, đầu óc trống rỗng -

Anh dừng lại.

Rốt cuộc anh đang làm gì?

Lẽ ra anh phải ở bên Seokjin lúc này, nói với họ điều anh biết. Anh quay lại, chạy đi-

Nhưng anh vấp phải thứ gì đó.

Yoongi nhăn mày và cố đứng dậy. Anh liếc nhìn thứ anh đã làm anh trượt chân, nhưng chỉ có một tia khó hiểu hiện trên mặt anh. Thứ khiến anh ngã là một miếng vải dài dẫn đến một trong những chiếc xe chở thuốc. Nó rất kì quái, khi nó là chiếc xe duy nhất được phủ một lớp che ở trên; những chiếc còn lại chẳng có gì ngoài những thanh thép cũ kĩ.

Đó không phải thứ duy nhất Yoongi để ý.

Dưới lớp che có chỗ phồng lên. Yoongi híp mắt tiến lại gần. Anh quan sát xung quanh, cố nhìn xem có ai ở đây, nhưng có vẻ không ai đã đi qua khu vực này. Yoongi dùng tay vén tấm vải che-

Anh không cử động. 

Anh chần chừ, nhưng nỗi tò mò muốn nhìn đã thôi thúc anh. Nó ở đây như thể muốn anh phải nhìn thấy vậy. Anh kéo tấm vải, sự sợ hãi xâm chiếm lấy anh-

Yoongi tái nhợt.

Đó là thi thể của một người đàn ông. Cái xác dính đầy máu - ở khắp mọi nơi. cái xác được để trong tư thế co cuộn người, đôi mắt không sức sống dễ dàng được nhìn thấy và khuôn miệng khép hờ. Yoongi gần như ngay lập tức lùi lại, nỗi sợ nhấn chìm anh khi anh nhận ra dưới chỗ phồng lên đó không chỉ là một thứ bình thường - đó là chân của con người.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Trên đỉnh đầu người đàn ông là màu tóc xanh vô cùng thân quen.

Đó là Hoseok. Và cậu đang giữ một tấm thẻ màu xanh nước biển.


___ 

oops có gì đó không ổn rồi..

vote cho bọn tôi nếu thấy hay nhé

p/s: Bọn tớ muốn hỏi các cậu nếu như bọn tớ đăng một truyện để chia sẻ vài ba thứ lặt vặt về bốn đứa bọn tớ để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, làm quen dễ hơn và nếu các cậu có tâm sự gì thì có thể comment ở dưới.

không biết các cậu nghĩ sao về chuyện này, cho bọn tớ xin ý kiến nhé!

translator: t2s_bogo


loading...