V Trans Killer Killer Bts Thriller One

original author: NATSUUFT

___


                                                                                                                                                                                               one

"Cái quái-" Yoongi nghe thấy Namjoon la lên trong bóng tối. "Hoseok, mày lại quên chưa trả tiền điện đấy à?"

"Gì cơ?" tiếng hét của ai đó đáp lại ngay lập tức và Yoongi nhận ra ngay đó là Hoseok. "Tao trả rồi! Tao thề!"

"Có thể là mất điện," Jin nói với giọng lanh lảnh, anh cả cũng chẳng quan tâm tới giọng điệu của mình. Một vài tiếng đồng ý vang lên. Yoongi thốt ra một tiếng thở dài khó nghe – anh ghét mất điện, nhất là khi nó kéo dài quá lâu. Anh chỉ hi vọng rằng lần mất điện này sẽ không kéo dài, nếu không anh sẽ chẳng chịu nổi mất. Điên chết đi được.

Yoongi cảm thấy có ai đó kéo tay áo mình, anh giật bắn mình nhảy lên ghế miệng thì kêu "á" một tiếng khiến cho "thủ phạm" phì cười.

"Bình tĩnh, hyung. Là em mà," Yoongi nghe thấy Jimin nói từ phía sau lưng mình, giọng nói cậu hơi run chắc có vẻ như đang nín cười đây.

Yoongi ngẩn người, cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó anh ho khan một tiếng, má hơi chuyển sang màu hồng nhạt, quả thật Min Yoongi lúc ngại ngùng nhìn dễ thương như mèo con vậy. Anh có thể thấy vài đường nét trên khuôn mặt bánh bao của Jimin mập mờ trong bóng tối – dù chúng như hoa trong gương trăng trong nước – anh vẫn có thể thấy trên môi Jimin là một nụ cười khoái trí, cậu đang há hốc mồm cười lớn nhưng không dám để tiếng cười thoát ra khỏi miệng, thấy vậy Yoongi liền đánh một cú đau đớn vào chiếc đùi của Jimin, cậu bé đáng thương bị ông anh lườm cho cháy mặt.

"Mày dọa anh sợ chết khiếp," Yoongi nói khi Jimin bật ra tiếng cười khúc khích. Yoongi cáu lắm chứ nhưng chẳng làm gì được cậu nhóc tinh nghịch này.

"Chúng ta thật sự cần thắp vài cây nến," Namjoon nói. "Taehyung chắc chắn nên là người đi lấy chúng, phải không Tae Tae?"

Yoongi nghe thấy Taehyung phát ra một tiếng kêu kì dị, cậu tỏ ra không thích làm việc này cho lắm. "Èo tại sao lại là em? Jungkook thì sao? Em ấy nhỏ tuổi nhất mà!"

"Em ấy đã luôn làm theo mọi yêu cầu của chúng ta rồi, đã đến lúc cho đứa bé tội nghiệp ấy nghỉ ngơi," Jin nín cười. "Và chú là đứa nhỏ thứ hai, chú phải làm thôi."

"Em sẽ thử kêu Yoongi-hyung làm cho em, vậy –"

"Không."

"Nhưng hyung!" Taehyung than vãn. "Anh nợ em một đặc ân đấy."

"Ừ, nhưng-"

"Ê mọi người! Mọi người có biết rằng Yoong-"

"Chú dám," Yoongi hét cùng lúc đứng lên, cảm nhận được mặt mình đang đỏ như trái cà chua chín mọng. Anh lờ mờ thấy nét mặt của tinh nghịch của thằng nhóc Taehyung, một nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt nhóc. Yoongi biết Taehyung đã nắm thóp được mình; anh biết rõ là anh không thể quay lại khi anh đã lỡ sa chân vào cái bẫy của Taehyung.

"Cái gì vậy?" Jimin hỏi đầy mong chờ, cậu nhóc này có vẻ rất thích hóng chuyện. Yoongi ngay lập tức liếc nhìn Taehyung, như để cảnh báo nhóc ta không được hé nửa lời không thì sẽ "chết không toàn thây" với anh đây đâu.

"Được rồi," Yoongi cằn nhằn. "Anh mày sẽ đi. Chỉ cần đừng nói với ai."

"Ỏ~. Em muốn biết," Hoseok bĩu môi.

Taehyung cười toe toét. "Cảm ơn, hyung~"

"Anh thề, Taehyung," Yoongi thở dài giận dữ. Anh tự hỏi vì sao anh vẫn luôn bất ngờ cho đến nay. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Taehyung là bậc thầy trong việc đe dọa; nhóc ta sẽ sử dụng bất cứ thứ gì để chống lại bạn và khi Yoongi nói tất cả mọi thứ, nó nghĩa là tất cả thật đấy.

Yoongi đứng dậy. "Chú để nến ở đâu?"

Hoseok suy nghĩ. "Ở trong bếp. Ngăn thứ nhất hoặc ngăn thứ hai của tủ, em không chắc lắm."

"Được," Yoongi hừ nhẹ, xoay người đi. Anh nghe thấy một tiếng cười nhỏ sau lưng mình. "Anh nghe thấy đó, Jimin."

Jimin khúc khích đáp lại. " Há! xin lỗi, hyung."

Yoongi dần tiến vào màn đêm tối tăm, dùng tay mình để chạm vào tường, mò lối đi. Anh đã đến nhà Hoseok rất nhiều lần, nên anh có thể nhận ra được mình đang ở đâu qua kiến trúc của nơi này. Anh đi cẩn thận nhất có thể tránh không để bản thân bị trượt chân. Đi sâu hơn vào bóng tối, giọng nói của hội bạn anh trở nên nhỏ dần đi.

Anh vẫn tiếp tục cất bước, kéo lê ngón tay mình khắp mọi nơi. Anh cảm thấy lạnh sống lưng khi tiếng của những người khác ngày càng mờ nhạt hơn, cho đến khi anh không còn nghe thấy giọng nói của ai nữa.

Yoongi thở phào lúc ngón tay anh chạm phải chiếc máy pha cà phê quen thuộc Hoseok luôn để trên cùng kệ bếp; đây là dấu hiệu cho thấy anh đã vào trong nhà bếp.

Ngăn thứ nhất hoặc ngăn thứ hai của tủ. Yoongi nghĩ, nhanh chóng đi tới nơi tủ bếp. Anh sẽ không nói dối đâu – bóng đêm thật sự đang dần khiến anh sợ hãi. Nỗi sợ ngự trị trong anh đang dần thoát ra mà xâm chiếm lấy anh.

Yoongi vỗ nhẹ ngăn tủ đầu tiên, cố gắng mò xem tay nắm ở đâu. Khi tìm thấy nó, anh kéo ra, làm cho gỗ phát ra một tiếng động lớn. Yoongi chuẩn bị cho tay vào ngăn kéo thì thấy thứ gì đó chạm vào chân mình.

Tim Yoongi đập càng nhanh.

Anh chậm rãi di chuyển chân theo vòng tròn, tò mò muốn biết xem đó là gì – nhưng không có gì cả. Anh nuốt nước bọt trong lo lắng, đôi môi khô, nứt nẻ của anh bắt đầu run run. Sau đó Yoongi cắn môi và lắc đầu, anh cố trấn tĩnh lại. Anh hẳn chỉ tưởng tượng ra mà thôi.

Anh mò mẫm trong ngăn kéo, bên trái bên phải,không thiếu một chỗ nào. Nhận ra rằng không có nến, anh rút tay lại và lập tức đóng ngăn tủ thứ nhất vào. Anh vội vàng mở ngăn thứ hai, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, thật đấy. Bình tĩnh nào, hẳn không có gì đâu.- anh tự trấn an bản thân.

Yoongi ngay lập tức bất vi sở động khi anh nghe thấy tiếng kéo lê phát ra.

Anh tiếp tục im lặng. Tiếng động đó rất nhỏ thôi, nhưng Yoongi vẫn có thể nghe thấy nó. Nó nghe như tiếng thứ gì đó đang bị kéo trên sàn nhà. Tiếng kéo lê nghe rất chậm rãi, lặng lẽ - cẩn thận. Nó nghe rất đáng nghi – như nó phải được làm vô cùng cẩn trọng để không ai nghe thấy. Yoongi giữ nguyên vị trí, giữa không gian yên ắng chẳng có lấy một tiếng nói anh chỉ nghe thấy tiếng ma sát bực mình kia.

Rồi nó dừng lại.

Nó như biết được Yoongi đã nghe thấy. Anh nín thở, nhanh chóng thò tay vào ngăn tủ thứ hai, tạo ra nhiều tiếng động to nhất có thể. Tim anh đập rộn lên và anh thậm chí không có tìm nến nữa. Mặc cho tiếng động lớn anh cố ý phát ra, Yoongi cố gắng tập trung nghe theo tiếng động đó nhất có thể.

Anh nghe thấy tiếng dây thừng buộc chặt, nhưng rồi nó ngừng lại.

Đèn bỗng dưng sáng lên. Yoongi nuốt nước bọt, anh cần nhanh chóng ra khỏi đây trước khi-

Có một tiếng hét.

Mắt Yoongi mở trừng ra khi nghe thấy tiếng la thất thanh đó. Là Hoseok. Anh đóng mạnh ngăn kéo, chạy nhanh đến chỗ bạn mình.

"Sao vậy-" Anh nghẹn lại, mặt anh tái đi ngay khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Là Jungkook, người bị treo cổ trên cái thòng lọng. Mắt thằng bé đỏ ngầu, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt nó. Một tấm vải trắng bịt miệng Jungkook lại – mặc dù, thậm chí tấm vải đó không thể được coi là trắng vì máu tươi của Jungkook dính đầy trên đó. Cơ thể của thằng bé treo lơ lửng, chuyển động nhẹ nhàng.

Nhưng điều Yoongi để ý nhất là thứ Jungkook đang nắm trong tay.

Đó là một tấm thẻ.

Chính xác là một tấm thẻ màu xanh.


___

xin lỗi các cậu vì đã ngâm fic hơn tuần vì bây giờ đã đi học lại nên bọn tôi hơi bận :3

nhớ tặng cho chúng tớ ngôi sao màu cam cam xinh xinh nếu thấy hay nhé!

translator: annghost

loading...