057

Jeongguk đã đến trễ 3 phút, nhưng Jimin vẫn tươi cười mở cửa chào đón cậu.

"Chào người đẹp." Jeongguk cười toe toét.

Jimin đưa mắt xuống bó hoa mà Jungkook đang cầm, anh mủi lòng đặt tay lên tim mình. "Hoa nữa sao? Em chiều hư anh quá rồi đó, Jeonggukie."

"Em nên như vậy mà." Jeongguk hãnh diện nói, trao cho anh đoá hoa pha lẫn giữa màu xanh và tím.

"Chúng đẹp lắm. Cảm ơn em!" Jimin nhón người, hôn lên má Jeongguk.

Họ tiến vào nhà bếp và Jeongguk thấy buổi tối đã được dọn sẵn trên bàn. Cậu ngồi vào chiếc ghế cao trong khi Jimin thì ngồi vị trí đối diện.

Cả hai nhanh chóng dùng bữa, nhưng tâm trí của Jeongguk thì đang trôi về kế hoạch mà cậu định lát nữa sẽ thực hiện khi đang nhai miếng steak của mình.

"Sao em im lặng vậy? Đang suy nghĩ gì hả?" Jimin lên tiếng giữa bữa ăn.

Jeongguk lắc đầu, mỉm cười với anh. "Steak anh làm tuyệt quá làm em không còn từ nào để nói luôn."

Jimin bĩu môi, nén cười. "Không được khen ngợi trong bếp, Jeon Jeongguk."

Jeongguk khẽ khịt mũi rồi cả hai tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Jeongguk giúp Jimin dọn dẹp. Trong khi anh rửa bát thì cậu sẽ lau khô chúng rồi sắp lên giá đỡ.

"Em sẽ đi về luôn hay là chúng ta có thể xem phim?" Jimin hỏi.

"Chúng mình có thể xem phim." Jeongguk nhún vai. "Lịch trình ngày mai của em bắt đầu lúc 11 giờ trưa lận."

"Tuyệt lắm! Vậy để anh dọn xong cái này còn em có thể ra bố trí phòng khách được không?"

"Được chứ." Jeongguk nhún vai, việc đi bố trí như thế này khiến cậu cảm thấy có chút kì lạ như thể họ là người một nhà vậy. Cậu đi ra phòng khách, bật Netflix rồi ngồi xuống sofa đợi anh.

Jimin nhanh chóng xuất hiện và ngồi phịch xuống cạnh Jungkook, gác chân mình lên đùi cậu rồi với tay lấy chiếc remote. "Mình nên xem gì đây?"

"Jimin?"

"Yeah?" Jimin rạng rỡ, quay sang nhìn cậu.

"Em có cái này cho anh." Jeongguk đáp, vỗ vào túi của mình rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật.

"Jeongguk—"

"E-em biết rằng anh không thích khi em tặng anh nhiều thứ như thế này nhưng mà xin anh, hãy nhận nó lần này thôi."

Jimin thở dài nhưng rồi vẫn cầm lấy chiếc hộp hình chữ nhật, chậm rãi mở ra. Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy chiếc vòng chân màu bạc. "Nó đẹp lắm."

"Chỉ dành cho anh thôi đó."

Jimin xoay người đối diện cậu.

"Em uh.. Em biết là chúng ta chỉ mới quen nhau có khoảng 3 tháng thôi, nhưng mà trong chưa đầy 3 tháng đó em nhận ra rằng em muốn có anh trong cuộc sống của mình. Anh và chỉ mình anh thôi. Và chỉ là... em biết chúng ta không c-cần phải đính chính đâu nhưng mà em chỉ..."

Jeongguk thở dài, nổi lo lắng đang bao trùm lấy cậu. "Em chỉ muốn tự hào gọi anh là của em. Vì vậy, Park Jimin, anh đồng ý làm bạn trai em chứ?"

Ban đầu Jimin không hề nói gì cả và Jeongguk đã rất sợ hãi. Nhưng rồi anh bỗng dưng nở một nụ cười rất đẹp, mắt tạo thành hình trăng khuyết khi anh nghiêng về phía Jeongguk, ôm chặt lấy người cao hơn rồi trao cho cậu một nụ hôn mềm mại, chứa đầy tình yêu thương.

Jimin khẽ hôn chụt lên môi Jeongguk lần nữa trước nụ hôn kết thúc, anh thì thầm. "Anh tưởng em sẽ không bao giờ hỏi luôn chứ. Anh còn định sẽ tự mình làm nó rồi đấy."

Jeongguk thở dài trong sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. "Vậy?"

Jimin khúc khích. "Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Anh sẽ làm bạn trai của em."

loading...

Danh sách chương: