Ushiten Vtrans I Ll Always Protect U 1

"Mày định vận chuyển vũ khí cho Ushijima ở đâu?"

Im lặng.

Hàng loạt nắm đấm tiến tới chiếc bụng trống rỗng của cậu. Tendou chỉ có thể thở phập phồng khi cơn đau ở bụng lại bùng phát. Cậu rên rỉ, đầu chúi về phía trước. Mái tóc đỏ xõa trên mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ. Ước gì chúng đánh vào mặt cậu, có lẽ sau đó cậu sẽ ngất đi một lần nữa và chúng sẽ để cậu một mình khi cậu bất tỉnh.

Nhưng Tendou không may mắn như vậy.

Điều này đã diễn ra được hai ngày; một chuỗi vô tận các câu hỏi không có câu trả lời, sau đó là những trận đòn để ép buộc cậu mở miệng.

Vai Tendou đau nhức vì bị trói, hai tay bị cột và xích vào trần nhà. Chân gần như không thể chạm được nền bê tông lạnh lẽo. Hơi thở thì đau nếu cậu hít thở quá sâu; khá chắc chắn nhiều xương sườn đã bị gãy. Mắt trái sưng tấy đến mức nhìn như luôn nhắm mắt, phần còn lại của khuôn mặt tê liệt vì bị đánh hôm qua.

Có phải hôm qua không?

Cảm giác như Tendou đã bất tỉnh ít nhất vài giờ, nhưng trong căn phòng tối tăm không cửa sổ này, chẳng thể phân biệt được đâu với đâu nữa.

Có lẽ là sáng nay...

"Làm thế nào mày tìm ra vị trí ba lô hàng cuối cùng của bọn tao?" Giọng nói gầm gừ.

Lại im lặng.

Tendou nghe tiếng càu nhàu bực bội từ đâu đó bên trái mình. Cậu thầm cầu nguyện sự thất vọng kia đồng nghĩa với việc chúng sẽ chán nản và bỏ đi.

Không khả thi!

Những ngón tay nắm chặt tóc cậu đủ để giựt các sợi tóc ra. Cậu cố gắng kìm nén một tiếng rít lên vì đau nhói. Bàn tay trên tóc không giật mạnh hay cử động đầu cậu, chỉ giữ yên cho tới khi cậu cảm thấy thở gần tai.

"Tại sao phải bảo vệ hắn? Hắn có thực sự xứng với những cơn đau mày phải chịu bây giờ không?"

Bàn tay đẩy đầu Tendou xuống khi thả ra.

Tendou ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt lạnh lùng, cứng rắn bắt đầu quay lại nhìn cậu, đôi lông mày sắc nét đang nhíu lại chờ đợi phản hồi. Chiếc áo phông của hắn đã che đi hầu hết các vết bẩn mà chắc chắn máu của Tendou sẽ để lại khi tra tấn cậu. Tendou đã nhận ra hắn vào ngày đầu tiên khi hắn bước vào, hỏi những câu hỏi tương tự như bây giờ.

Iwaizumi Hajime, một trong những thành viên cốt cán của Aoba Johsai.

Miệng thật sự khó cử động để nói, Iwaizumi để vai thả lỏng một chút khi Tendou dường như cuối cùng cũng sắp mở miệng để nói.

Tendou không mở miệng để nói chuyện.

Khi nước bọt của cậu hạ xuống ngay dưới cằm Iwaizumi, nụ cười đặc trưng của Tendou nở ra trên môi bất chấp cơn đau.

Cú đánh tiếp theo hạ cánh chính xác nơi Tendou muốn, và cậu chìm vào bất tỉnh.

----

Tendou thức dậy một vài giờ sau với trạng thái nằm trên sàn. Cậu đã được thả xuống đất, nhưng vai vẫn đau nhức, phần còn lại của cơ thể cũng vậy. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt để cố gắng cảm nhận sự đau đớn; tất cả đều đau nhói. Mắt cậu giờ đã hoàn toàn sưng húp.

Mình sẽ giết chết thằng khốn đó nếu có cơ hội.

Tendou nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng bê tông, tâm trí vẫn còn mịt mù vì bất tỉnh và đau, tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi cứa cổ Iwaizumi và để máu của hắn chảy ra.

Tendou cố gắng hết sức để không cử động, hít thở thật nông để không kích thích tới xương sườn.

(Bắt đầu flashback)

Mày định gặp Ushijima để trao đổi vũ khí ở đâu?

Tendou rên rỉ.

Đó là chuyến hàng được vận chuyển như thường nhật. Tendou và đội của cậu đã đi đến rìa lãnh thổ của Shiratorizawa để thỏa thuận vũ khí với một băng đảng mới, một kẻ mà họ đang cân nhắc liên minh. Nhưng khi Tendou và sáu người của mình đến chỗ, họ gặp gần hai mươi thành viên Aoba Johsai đang chờ phục kích. Họ cố gắng tìm cách thoát, nhưng vô ích. Sau khi Aoba Johsai cuối cùng cũng bắt được họ, tất cả người của Tendou đã bị bắn ngay trước mặt cậu. Cậu nghĩ rằng mình cũng sẽ nhận được một viên đạn giữa trán, nhưng dường như chúng có dự định khác cho cậu.

Làm thế nào mày tìm thấy vị trí ba lô hàng cuối cùng của bọn tao?

Vận chuyển vũ khí, tiền bẩn và ma túy, đó là những việc xây dựng nên thế giới ngầm mà tất cả họ đều sống trong đó. Nhưng Aoba Johsai được biết đến là còn vận chuyển nhiều hơn thế. Aoba Johsai là một trong những băng đảng manh động chuyên ẩn nấp trên đường phố, giải quyết những vụ việc vượt quá giới hạn nhất định, ngay cả ở thế giới ngầm.

Con người.

Kinh tởm.

Lũ trẻ.

Không thể tha thứ.

Khi những tin đồn đầu tiên đến tai Tendou, cậu đã đi theo con đường đạn đạo. Cầu xin Shiratorizawa để cậu đi theo họ, để dùng dao chém đứt chúng ra. Vui vẻ với đôi mắt mà đối với bất kỳ ai, nhìn vào đều đáng sợ đến phát cuồng.

Đối với Shiratorizawa, họ trông vô cùng đau đớn, những con người ở tột cùng của sự đau khổ.

Vì vậy, Ushijima đã miễn cưỡng đồng ý. Giọng nói đằng sau đầu nói với gã rằng đó là một ý tồi, rằng Tendou ở quá gần nơi này để giám sát một cuộc giao dịch. Nhưng Tendou là cánh tay phải của gã, và gã tin tưởng cậu. Thêm vào đó, các quy tắc đã bị phá vỡ. Đó là hành động bắt buộc.

Và Tendou là người sẽ hành động nếu Ushijima cần cậu.

Vì vậy, trong bốn tháng qua, Tendou đã theo dõi Aoba Johsai. Chúng nhận được lô hàng của họ hàng tháng, điều đó cậu biết. Nhưng chúng đã lén lút về thời gian và cách đưa lô hàng vào thành phố.

Tendou đã theo dõi sát sao trong tháng đầu tiên, theo dõi các thành viên và theo dõi chuyển động của chúng. Vào tuần cuối cùng của tháng thứ hai, cậu đã đoán xem họ sẽ đi đâu. Tendou tập hợp người của mình tại địa điểm mà cậu nghĩ sẽ là điểm dừng chân của Aoba Johsai, và thật hài hước, chúng đã xuất hiện. Tendou và người của mình đã chặn một thùng hàng và nhìn vào bên trong.

Thật nực cười.

Chẳng có gì trong đó.

Khi trở về căn cứ, cậu ra lệnh không ai được phép vào trong nếu chưa có sự cho phép.

Vì sợ rằng họ sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần.

Tendou dành những giờ sau đó trong một căn phòng không khác gì căn phòng mà cậu đang ở bây giờ, lột da từ thịt và cắt thịt từ xương (lột cái gì thì mình không nói đâu). Tra tấn trong khi chế nhạo, cười trong nước mắt.

Nước mắt chảy ra chỉ vì cười.

Không vì gì khác.

Sáng hôm sau, Ushijima đến đón cậu. Người của Tendou đã quá sợ hãi vượt qua ngưỡng cửa căn phòng để tiếp xúc với cậu.

Tendou ngồi trong vũng máu đã thấm gần hết quần áo. Con dao lệch sang một bên, những dụng cụ khác thì rải rác trên sàn. Sàn bê tông đã nhuộm đỏ, những mảnh h** c** nằm khắp nơi, không thể nhìn ra hình dạng gì.

Tendou thậm chí còn không cần nhìn để biết người đến là Ushijima.

Người của Tendou không bao giờ dám đến gần cậu như thế này.

Cậu là một con quái vật.

Tendou quay lại đối mặt với gã, những vệt nước mắt vẫn trải dài trên má.

"Tôi không thể ngăn mình lại." Tendou khẽ thì thầm.

"Tôi biết." Ushijima đáp lại, im lặng.

Ushijima đưa tay về phía Tendou, kéo cậu đứng dậy. Tendou vẫn không nhìn gã. Ushijima dẫn cậu ra khỏi căn phòng đẫm máu, đến một phòng tắm ở hành lang được đặt gần đó với mục đích chính xác là để dọn dẹp.

Gã nhẹ nhàng cởi quần áo cậu, mở vòi hoa sen phun hơi ấm khắp cơ thể Tendou. Cậu đứng một lúc, vẫn không tập trung khi làn nước ấm bắt đầu làm giãn cơ. Kí ức quay cuồng trong đầu. Những kí ức khiến cậu buồn nôn. Khiến cậu tức giận. Đã khiến cậu trở nên tội lỗi. Tendou hít vào một hơi thật nhanh, cục nghẹn trong cổ họng khiến cậu khó thở nhưng dù sao cũng cố gắng nén nó xuống.

Đừng để nó thoát ra ngoài.

Bất chợt, một vòng tay ấm áp vòng qua eo Tendou từ phía sau. Ushijima nhẹ nhàng áp trán mình vào gáy cậu. Cơ thể họ áp sát vào nhau.

Mẹ kiếp.

Tendou nhanh chóng xoay người trong vòng tay Ushijima, vùi mặt vào cổ người kia và vòng tay quanh cơ thể to lớn của gã. Những tiếng nức nở lay động cơ thể cậu, tiếng rên rỉ của cậu vang vọng lên tường phòng tắm. Bàn tay ấm nóng của Ushijima xoa lưng Tendou, cố gắng xoa dịu cơn đau.

"Tôi sẽ giết chết tất cả." Tendou khóc nức nở.

"Tôi biết." Ushijima thì thầm vào tóc cậu.

Sau sự cố đó, Satori đã dự đoán rất tốt kế hoạch vận chuyển của Aoba Johsai. Một số dựa trên tin đồn và thông tin mà họ có được về những địa điểm mà chúng thường lui tới, nhưng phần lớn là nhờ trực giác nhạy bén của Tendou. Ushijima vẫn cho phép cậu theo cách của mình, tra tấn những tên có ý định huỷ hoại tổ chức mà họ bắt được, mặc dù gã chắc chắn sẽ can thiệp trước khi Tendou đi quá xa. Chính những thứ vậy đã khiến Tendou được mệnh danh một cái tên có tiếng trong tổ chức.

Guess Monster.

Đó là một phần lý do khiến cậu trở nên hữu ích với Ushijima. Với trực giác gần như chính xác và sự khát máu vô song, Tendou trở thành một trong những thành viên đáng sợ nhất. Điều đó cùng lòng trung thành kiên định đối với Ushijima, khiến cậu trở thành vũ khí tối thượng. Và Ushijima đã dựa vào cậu trong rất nhiều nhiệm vụ.

Đó là lý do tại sao cậu cũng phải đi lấy vũ khí vào giữa chiến dịch của Aoba Johsai.

Ushijima muốn Tendou cảm nhận được các băng đảng khác, xem họ có đáng tin cậy để hợp tác hay không. Đó không phải là điều gì phức tạp, chỉ cần cầm súng và đi, dành thời gian vừa đủ để đọc nhanh những người đàn ông để xem những gì chúng nghĩ.

Tendou có một khả năng kỳ lạ là nằm lòng phía dưới lớp da của mỗi người, thực sự khiến họ kinh ngạc bằng cách khiến họ trở nên xơ xác. Và khi con người ta còn lăn tăn, họ mắc sai lầm.


Lũ khốn, tao sẽ giết tất cả chúng mày sau khi xong việc với mấy tên chó chết này.

Tendou nghiến răng và cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau và nhói lên.

Guess Monster của Shiratorizawa vĩ đại, đã trở thành một đống máu chảy trên sàn.

Tendou ước rằng ít nhất chúng đã phải để lại chiếc áo của mình để cậu có thể kê nó dưới đầu mình, nhưng Tendou chỉ còn lại trong chiếc quần mà cậu đã mặc mấy ngày trước. Ngực và lưng đầy những vết bầm tím, những vết sẹo bên dưới hầu như không thể nhìn thấy với các mức độ đổi màu khác nhau.

Chúng sẽ sớm bắt đầu nâng cao phương pháp hành hạ. Chúng làm thế bởi cậu là thành viên cấp cao của Shiratorizawa và nghĩ rằng cậu sẽ bỏ cuộc sớm hơn thế này.

Rằng cậu sẽ không quen với sự đau đớn.

Không hẳn.

Tendou cười khẩy, rồi dừng lại khi mặt cậu nhói lên.

Cậu thở dài, suy nghĩ chuyển sang Ushijima. Gã sẽ phát điên vì điều này, không nghi ngờ gì nữa. Thật điên rồ khi thỏa thuận thất bại, điên cuồng vì họ sẽ không nhận được vũ khí, điên cuồng vì người của cậu đã chết, Tendou điên loạn đã bị bắt...

Tôi xin lỗi, Wakatoshi.

Bây giờ cậu có thể hình dung ra nó, khuôn miệng cứng rắn của Ushijima, lông mày nhíu lại với cánh tay khoanh trước khuôn ngực rộng. Đối với bất kỳ ai khác, gã sẽ trông rất đáng sợ, mọi góc cạnh sắc nhọn và ánh hào quang đe dọa. Nhưng Tendou biết rõ hơn cả. Sự căng thẳng trên vai gã, đôi mắt hơi nhăn lại, chúng phản bội lại sự lo lắng sâu trong gã.

Mối bận tâm của gã.

Cơ thể kiệt sức của Tendou bắt đầu ngả xuống nền bê tông, đòi hỏi phải nghỉ ngơi nhiều hơn mặc dù vừa mới thức dậy. Cậu bắt đầu chìm trong vô thức, nghĩ đến cái miệng đang nhếch lên chỉ để nở một nụ cười bí mật, chỉ dành cho gã.

loading...