Undertale Au Foxtale 1 Anh Sang Foxtale

~ quay về quá khứ ~

" Liệu rằng một ngày nào đó mình có thể thấy ánh sáng?... "

- Một cô bé tầm 9 tuổi với mái tóc màu nâu , sở hữu một đôi mắt đỏ Ruby đang hướng mắt về phía trước...nơi đó có 1 cánh cửa lớn...

- Xung quanh cô đều là đứa trẻ bằng tuổi hay lớn hơn 3,4 5 tuổi , ... cô nhìn xung quanh...tất cả ai cũng vậy cùng là các " Bán Yêu " và " Quái Vật " nhưng chả ai giống cô cả .

- Cô có thể là 1 con bán yêu nhưng cũng là một con " quái vật " của địa ngục ... vâng loài quỷ...lai giữa dòng máu của loài cáo , cô là một đứa nhóc 9 tuổi trong sáng nhưng nếu...cô mà bình thường thì có lẽ cái thứ " hi vọng " mà cô mong ước rằng là 1 niềm tự do nho nhỏ hay bước ra khỏi cánh cửa này đã được thực hiện từ lâu rồi .

- Bị xem là một " Bán yêu quý hiếm " thì có thể được thả dễ dàng à? Sai rồi cô bị bốc lột và ở nơi thối tha này ... Đôi lúc cô chọn cái chết , nhưng không hiểu vì sao mình không làm được cô luôn khóc trong tuyệt vọng nhưng rồi dần dần...

" cô đã không thể khóc được nữa "

Cảm xúc cô nó bị đã chai mòn , không thể biểu lộ ra ngoài.... và rồi cô tập cười ... nụ cười trong hoàn cảnh đau khổ . Rồi cô đã quen với cái " nụ cười " đó cô luôn cười và vui vẻ với xung quanh kể cả khi bị đánh đập....đâu ai hay trong lòng cô như đang gào thét muốn khóc! Muốn la lên! Nhưng không thể....

Ba năm trôi qua , mọi người đều lớn và thay đổi nhưng có một điều có lẽ sẽ không thể thay đổi... là tất cả sẽ mãi mãi không được tự do . Một ngày khi cô vẫn đang làm và đảo mắt nhìn thì thấy một cô bé , giống hệt cô , mái tóc nâu hạt dẻ , đôi mắt nhắm chặt , cô tiến lại cô bé kia một lát và hỏi .

Frisk....?

- Cô cất tiếng dù rất nhỏ nhưng cô bé vẫn nghe được , cô bé kia ngước lên , mắt hơi hí ra một tí để nhìn người vừa gọi tên mình , rồi nhắm lại ngay lặp tức .

Vâng...? Chị muốn hỏi gì?....

- cô bé trả lời lại , nhìn kĩ thì cô nhận ra cô bé có vẻ nhỏ hơn cô 2 , 3 tuổi .

Không....chỉ là.....

- Cô ngập ngùng và cô bé kia tiếp lời

Chị tò mò vì em giống chị?

- cô bé kia cười mỉm cô ngạc nhiên trước câu nói của cô nhóc ấy .

Chị không cần đâu , vì em cũng ngạc nhiên khi chị biết được tên em...

Vậy...? Vậy em tên là...?

Em tên " Frisk " còn chị....?

( " Frisk "....vậy là mình đã đúng.... nhưng tại sao?.... ) Um...chị là Chara !

- Đang nói giữa chừng thì có một tên tiến lại .

Này hai con nhóc kia! Không lo làm việc đi? Tán gẫu cái gì?

Xin lỗi bọn tôi sẽ quay lại làm ngay _ Chara

Liệu hồn mà lo làm đi! Nếu không thì đừng trách!

- rồi cô đứng cạnh Frisk làm tiếp , đợi tên kia đi , khi bước đi hắn còn nói vài từ .

Lũ nhóc ăn hại....

- Chara dường như hơi thay đổi cảm xúc cô định cầm thứ trên tay mình và đánh chết tên đấy thì bị Frisk cản lại , cô bé lắc đầu .

Đừng làm thế.... _ Frisk

- Chara khi nhìn và nghe Frisk nói vậy thì cô một phần thấy bực tức một phần cảm thấy được bù đắp dù không biết vì sao .

Được rồi...chị sẽ không làm thế đâu..._ Chara

- Frisk cười mỉm .

Chị thật sự giống một người..._ Frisk

Một người?...._ Chara

Vâng...! Em chỉ có thể nhớ được một số thứ về chị ấy còn...khuôn mặt thì...em không nhớ rõ , chị ấy luôn bảo vệ em _ Frisk

- Chara nghe Frisk kể cô một phần cảm thấy gì đó quen thuộc .

Xin lỗi em lại lảm nhảm! Em không... có ý gì cả!! Chị đừng để ý!!... _ Frisk

- cô bé lúng túng , nhìn Frisk như vậy làm Chara không kiềm được mà bật cười .

Pfff....hahaha _ Chara

Sao chị lại cười! _ Frisk

- mặt Frisk hơi đỏ vì ngại lẫn phần giận vì Chara cười mình .

Khôn..g haha! Vì nhìn em lúng túng dễ thương thôi! _ Chara

- Chara quẹt nước mắt rồi trở lại như cũ . Cô ngẫm...từ khi tới đây đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui , hạnh phúc , tích cực,....

TỚI GIỜ NGHỈ RỒI !

- một tên la lên , mọi người buông hết đồ , Frisk và Chara cũng không ngoại lệ cả hai cùng nhau đi về cái " nơi đó " nơi mà họ lại bị nhốt như bọn thú hoang .

Này ! Đi nhanh lên! Muốn ta đánh chết ngươi à?!

- Một tên đang cầm cây roi đánh một đứa trẻ khác , Chara và Frisk nhìn thấy thì cảm thấy đau?bực tức?phẫn nộ?....đứa trẻ ấy vừa khóc lắp bắp .

Đừng..... hức....đánh tôi nữa....tôi sẽ tự đi

Liệu hồn mà biết nghe lời !

- Khi thấy như vậy tay Chara nắm chặt , cô cắn môi đến bật máu vì không chịu đựng được , cô cầm chắc cục đá trong tay , tiến tới phía sau tên đó , từng bước , Frisk cố cản Chara nhưng không được....

Chara đừng...kiềm chế nào...._ Frisk

- Frisk nắm tay Chara lại nhưng không thành vì cô chịu đựng bọn này quá đủ rồi , QUÁ ĐỦ ! có thể cô bị như vậy! Nhưng đừng để cô thấy được nhưng cảnh thối tha này .

Chara....!_ Frisk

- Cô cười , một nụ cười man rợ cô đứng ngay sau hắn , giơ lên , đứa bé kia vô tính thấy được và la lên , khi hắn quay đầu lại thì.....

#Phập#

- máu văng tứ tung , tên đó thì gục xuống và chết ngay sau khi một cú chí mạng vào đầu , Chara cười vẫn nụ cười đó nó làm cho đứa bé ngất đi , Frisk thì hơi kinh ngạc nhưng cô không thể làm gì hơn...

..... Như vậy được rồi, chúng ta đi thôi...._ Frisk

- Chara dần dần định thần lại được cô quăng cục đá đi tẩy sạch máu trên tay và vứt cái áo dính máu đi rồi cõng cô bé đã ngất ấy .

[ Jen : không có nude nhá ! ]

Ừm _ Chara

- Frisk đợi Chara , rồi cả hai cùng đi về bỏ mặc cái xác ở lại

" Giờ ai là kẻ đáng thương? =) "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Còn tiếp ->
Có lẽ sớm hơn dự định nhỉ ? :3 kệ vì mọi người !
Cảm ơn vì đã đọc , mong mọi người tiếp tục ủng hộ Jen ♡

loading...