U23 Moi Ngay Mot Cau Chuyen 21 0619 Nam Moi

Trường xách hai túi đồ, đi dọc hành lang chung cư. Đến căn hộ của mình, anh dừng lại, bỏ hai túi đồ xuống, lục tìm chìa khóa.

Chết tiệt, hình như rơi mất rồi!

Đùa! Hôm nay là 30 Tết đấy, anh không muốn khẩu nghiệp đâu.

"Ông trời tốt với mình dễ sợ. Xui xẻo cả ngày." Anh lầm bầm cáu bẳn.

Từ sáng đến giờ, bao nhiêu xui xẻo cứ đổ ụp hết lên đầu Trường. Sáng sớm dậy dọn dẹp nhà cửa thì bị trượt chân đo sàn, đến giờ vẫn còn ê ẩm. Trưa đi siêu thị thì bị người ta trộm mất hết số tiền để trong áo khoác, may vẫn còn thẻ trong ví. Chiều về đến đây thì mất chìa khóa của chung cư. Đã không được cho về Việt Nam ăn Tết thì chớ, ông trời còn muốn cho anh ăn hành thêm nữa cơ. Số Trường khổ lắm có ai thấu không...

Thang máy đang bảo trì. Ok, Trường ổn. Vậy là anh sẽ phải xách hai cái túi đồ nặng cực nặng này đi 20 tầng lầu để xuống tìm chủ chung cư lấy chìa khóa dự phòng. Thế này thì còn Tết gì nữa. Dẹp, dẹp hết, mệt quá rồi.

Tựa lưng vào cửa, anh thở dài. Mong có hàng xóm nào đó thấy vẻ thảm hại này của anh rồi thương tình xuống lấy hộ anh cái chìa khóa dự phòng. Không thì anh ăn Tết làm sao?

Chẳng biết ở nhà mọi người chuẩn bị Tết như thế nào nhỉ? Chắc đang bắt đầu thờ cúng rồi này. Xem nào, sẽ có đào, bánh chưng, dưa hành... À, chắc còn có bánh khảo nữa.

Tự dưng anh nhớ mùi vị bánh khảo quá. Tiếc thật, ở đây không có bánh đó, không thì túi đồ của anh sẽ còn nặng thêm nữa.

Màn đêm dần buông xuống. Đối diện cửa căn hộ của Trường là một cửa sổ lớn, anh toàn toàn có thể thấy toàn cảnh Seoul lúc này. Rực rỡ ánh đèn. Xe cộ đi lại tấp nập dưới lòng đường, treo trên cao là lá cờ Hàn Quốc bay phấp phới.

Trông vui ghê.

Nhưng mà không hiểu sao, Trường vẫn thấy mình cô đơn đến lạ. Phải rồi, đây là lần đầu tiên anh ăn Tết xa nhà như thế này. Phố phường hoa lệ của Seoul không thể thay thế được những người thân của anh cũng như những phong tục Tết Nguyên đán của quê hương anh. Buồn thật.

Dòng người bên dưới chung cư vẫn cứ đi. Ở Hàn cũng ăn Tết Âm lịch. Mọi người sẽ về nhà và sẽ có một cái Tết ấm áp bên gia đình của mình. Dường như chỉ có anh cô đơn trước không khí chào năm mới này.

Nhớ em quá...

Không biết Hải đang làm gì nhỉ? Chắc đang cùng các đồng đội của em chờ đón giao thừa ở thành phố bên cạnh rồi. Mấy hôm trước, Hải hớn hở khoe với anh là sẽ đi tập huấn ở Hàn Quốc với HNFC và sẽ được gần anh hơn nhưng tiếc thật, anh với em ấy vẫn cách nhau rất xa.

Xung quanh Hải có các thầy và đồng đội, chắc cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà. Còn anh thì...

"Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng..."

Nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Dù anh là fan K-pop thật, nhưng anh hay cài mấy bài hát kiểu này để tự động viên, an ủi mình. Và thật trùng hợp làm sao, nó thường vang lên những lúc anh cảm thấy buồn và cô đơn.

"Ê thằng mắt hèn"

Là Đức Huy. Giọng gấp gáp thế này, chắc có chuyện gì đó rồi.

"Gì?"

"Có Hải ở đó không? Mẹ nó, đéo biết đi đâu từ chiều tới giờ, tìm mãi không thấy!"

Hả? Hải của anh làm sao cơ?

"Mày nói lại xem? Hải nhà tao á?"

"Ừ. Thằng Chung bảo hình như nó bắt xe sang Seoul rồi nhưng gọi mãi không được. Nó không ở chỗ mày à?"

"Không. Chết tiệt, mày cứ ở đấy, không phải manh động. Để tao đi tìm cho."

Trường cúp máy thật nhanh. Anh treo hai túi đồ ở cửa rồi phi thẳng ra ngoài. Hôm nay số anh đã nhọ hết chỗ nói rồi, anh không thể để mất Hải được! 30 Tết như cái quần què!

***

Bằng một cách thần kì, Trường dù đang rất mệt cũng chạy hết 20 tầng lầu. Anh ra khỏi tòa chung cư và bắt đầu công cuộc tìm kiếm em người yêu của mình. Chết tiệt, ngày gì mà xui dữ vậy? Bây giờ anh mà mất Hải nốt thì anh sống sao?

Chợt anh thấy cảnh sát tụ tập rất đông gần chỗ mình đứng.

"Bà ơi, có chuyện gì vậy?"

Bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình, anh hỏi người phụ nữ lớn tuổi đang đi bên cạnh.

"Tai nạn cháu ạ. Hai cậu thanh niên đi xe đâm vào nhau. Một cậu bị thương nặng, tử vong tại chỗ. Cậu này hình như tên Hải, người Việt Nam thì phải." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Trường bủn rủn hết tay chân. Tên Hải, người Việt, không lẽ là...

"Bà ơi, trông cậu ta thế nào?" Anh run rẩy hỏi lại người phụ nữ.

"Hơi thấp. Bà không nhìn rõ mặt cậu ta nhưng có vẻ trẻ lắm. Hình như học trung học."

Trường quỳ xuống, nước mắt anh chực trào ra khóe mi. Thôi rồi...

Là Hải của anh thật rồi...

Cái ngày quái quỷ gì thế này?

Anh mất Hải thật ư?

Anh sẽ vĩnh viễn không được gặp em ấy nữa sao?

Anh đang gặp ác mộng phải không?

Dậy đi Trường... Dậy để gặp em ấy...

Hải ơi...

***

Quang Hải ngồi trong góc tầng 20 của tòa chung cư cao ngất trời nhìn xuống phía dưới, nơi xe cộ đang đi lại. Thôi được rồi, phải nói là cậu có hơi sợ độ cao một chút nên giờ hơi choáng. Không biết anh Trường nghĩ gì mà thuê chỗ cao thế này. Thang máy bảo trì làm cậu leo thang bộ muốn đứt hơi luôn.

"Anh Trường đi rồi." Cậu nói thầm khi thấy Trường lao xuống tầng dưới như con thiêu thân lao vào nguồn sáng. Cậu rời góc hành lang đến căn hộ của anh người yêu. Cậu tra khóa vào ổ và cánh cửa mở tung ra.

Hẳn anh Trường sốc lắm khi biết cậu có chìa khóa căn hộ của anh. Cũng dễ hiểu thôi. Cậu đi từ sáng sớm, trưa thì đến Seoul rồi. Trùng hợp làm sao, siêu thị cậu đến mua đồ ăn trưa là siêu thị anh đến mua đồ lễ Tết. Cậu cứ âm thầm theo dõi anh để tạo bất ngờ cho anh. Ai dè anh bị móc túi. Anh thì không chạy kịp tên khốn đó nhưng cậu thì khác. Cậu đuổi theo nó. Chân Hải ngắn nhưng chạy nhanh lắm đấy, đừng đùa.

Sau cả một buổi chiều chơi đuổi bắt với tên móc túi, rốt cuộc cảnh sát cũng can thiệp vào. Cậu lấy lại được tiền của anh và vô tình thế nào cũng lấy được chìa khóa căn hộ chung cư anh luôn. Do anh lại để chìa khóa trong túi áo khoác như thói quen. Cậu đã kêu ca bao lần rồi mà anh vẫn không bỏ đươc tật xấu ấy, bị mất chìa khóa cũng đáng lắm!

"Ok Chung ơi, tôi vào nhà anh Trường rồi này, bảo anh Huy gọi lại cho anh ấy đi."

Cậu gọi điện cho Thành Chung. Thôi được rồi, để làm cho Trường bất ngờ lớn thì một mình cậu không làm được, phải có thêm đồng bọn đúng không? Cậu đã nhờ anh Huy gọi cho Trường để ảnh đi ra ngoài đấy.

"Ơ Hải ơi ông chưa chết à?" Giọng Thành Chung run run, nghẹn lại.

"Hả?" Quang Hải khó hiểu. "Tôi vẫn đang sống sờ sờ đây, chết là chết thế nào?"

"Anh Trường đang gọi cho anh Huy, ảnh bảo ông bị tai nạn chết rồi! Đang khóc lóc ghê quá. Anh Huy thì đang cố giữ bình tĩnh, tôi thì cũng đang khóc đây... "

"Đù!"

Đó là tất cả những gì mà Nguyễn Quang Hải có thể thốt ra trong tình huống này.

***

Trường cúp máy giữa chừng. Anh không muốn nói chuyện với Huy thêm một chút nào nữa. Càng nói càng thêm đau.

Bây giờ anh phải sang bên kia để nhìn em lần cuối... Bỏ mạng nơi đất khách quê người này thật đau đớn biết bao. Lại còn là ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nữa...

"Ngày đó..."

"Tao bảo rồi, để tao nhận xác em ấy cho, mày cứ ở yên đấy!"

Anh không nhìn tên người gọi mà gào lên vào điện thoại.

"Anh mong em chết đến thế à?"

Hở?

Cái gì đây?

Não Trường cần nhảy số.

Anh nhìn vào điện thoại, hai chữ "Em bé" hiện rõ lên màn hình.

Thế tức là...

"Anh yêu em!"

Lương Xuân Trường gào lên giữa chốn đông người. Hải của anh còn sống! Hải của anh còn sống! Hải của anh còn sống! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

"Yêu em thì về đi. Không cần tìm nữa đâu."

"Rồi rồi anh về đây!!!"

Ngay lập tức, Trường chạy vù về chung cư của mình. Em bé nhà anh không sao rồi, anh yên tâm ăn Tết được rồi!

Anh cầm chìa khóa dự phòng, lao vào thang máy. May quá bảo trì xong rồi chứ để lết lên 20 tầng lầu thì cũng mệt mỏi lắm.

Anh tươi cười đi dọc hành lang. May quá!

Ủa khoan... Túi đồ anh treo trên cửa đâu? Ai đã lấy nó rồi?

Ôi giời ơi hơn chục trẹo đấy không ít đâu!!! Trưa bị móc túi là quá đủ rồi mà giờ còn mất đồ nữa. Đời Trường buồn nhiều lắm...

"Mất đồ rồi sao tôi ăn Tết đây hả ông trời?!" Anh gào lên bất lực.

"Anh đang tìm hai cái túi này hả?"

Cửa chợt mở. Quang Hải thò đầu ra, giơ hai cái túi trắng trơn trước một bức tượng mang tên Lương Xuân Trường.

Anh chết đứng rồi.

Không cần chôn anh đâu.

Cám ơn!

***

"Ra là thế hả? Mọi người hùa nhau lừa anh hả?"

Trường vừa giữ con gà cho Hải cắt tiết vừa nhăn nhó. Đùa gì kì cục, làm anh đau tim muốn chết.

"Em xin lỗi mà." Hải cười hì hì cầu hòa. "Mà tiền với chìa khóa em để trên bàn. Lần sau ra ngoài đừng có để trong túi áo khoác nữa đấy."

"Rồi rồi. Hải của anh giỏi lắm!"

"Em giỏi trước giờ!"

Chuyện trò một hồi thì mâm cỗ đón giao thừa đã hoàn thành. Hải thực sự rất khéo tay trong khoản nấu nướng. Những món cậu nấu đều hấp dẫn không cưỡng lại được, ít nhất là đối với Lương Xuân Trường.
Trường kéo rèm cửa ra. Seoul đang dần nhộn nhịp hơn. Người ta bắt đầu ra ngoài để chờ bắn pháo hoa.

"Anh Trường này..." Hải tựa đầu vào vai anh, khẽ nói.

"Gì vậy?"

"Anh còn buồn nữa không?"

"..."

"Lúc anh tựa cửa ấy, em thấy anh buồn lắm. Anh nhớ nhà phải không? Em cũng nhớ..."

Giọng cậu nghẹn lại. Buồn tủi nhất là phải ăn Tết xa nhà, không bao giờ sai. Ai bảo đi nước ngoài là sướng? Cô đơn lắm...

"Có em bên cạnh, anh bớt đi một nửa nỗi buồn rồi." Anh khẽ xoay người.

"Em cũng vậy, chỉ buồn một nửa thôi." Hải cười với anh. Cậu từ từ nhắm mắt lại.

Và, trước khung cảnh pháo hoa rực rỡ trời đêm Seoul, anh hôn nhẹ lên môi cậu.

Năm mới đã đến rồi.

-------------------

Bonus:

"Đùa, sao ba người lại ở đây? Không dưỡng thương à?"

Cả Trường và Hải đều hoảng hốt nhìn về phía cửa, nơi Xuân Hưng, Đình Trọng và Văn Tới đang đứng. Cả ba cười tươi rói:

"Đi xông đất hộ cho mà còn kêu à?"

"Đây nhé, thằng Tới năm nay hợp tuổi Trường đấy, khỏi lo hen!"

Hưng và Trọng cùng đẩy Tới vào trước.

"Năm mới vui vẻ hai anh ha!" Văn Tới tít mắt.

Trường và Hải đều bối rối trước cảnh này. Cả hai muốn phát khóc lên được. Thật may mắn cho họ khi có được những người bạn như vậy.

"Vào nhà đi nào."

Trường bỏ nạng của Hưng ra góc nhà rồi cùng Hải đỡ bạn vào trong.
Đình Trọng chuẩn bị đóng cửa.

"Ơ kìa từ từ đóng cửa đã."

Có tiếng vang lên. Ngay lập tức, Văn Hậu xông thẳng vào trong căn hộ, cười hì hì:

"Chúc mừng năm mới mọi người!"

Ngay sau Hậu, nguyên team Hà Nội đứng ở cửa. Đức Huy vỗ vỗ vai thằng út:

"Mày đi vào trước cho mọi người vào cùng nào."

Văn Hậu nghe lời anh mình. Một lúc sau, căn hộ của Trường đã chật người.

"Bọn này chiều mới xuất phát, đến 8 giờ tối thì đến đây. Thằng Hải có bồ bỏ anh em, được lắm!" Huy vừa ăn bánh kẹo vừa nói. Hải chỉ biết cười trừ.

Mọi người tíu tít hỏi thăm nhau, rồi còn call video trò chuyện với những người ở nhà.

Trường ôm chặt Hải, mỉm cười. Xuân này không về, nhưng anh vẫn vui vì có những người bạn ở bên cạnh.

------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Cảm ơn tất cả các readers đã bên mình và ủng hộ mình trong những ngày qua. Mong rằng mọi người có một năm mới vạn sự như ý!

Yêu thương tất cả! <3

P/S: Theo video phỏng vấn bên Sony, cả Trường và Hải đều nói là ăn Tết xa nhà vào năm 2016 nên mình dựa vào đó rồi thêm thắt, chém gió tí ^^

P/S2: Tết ở Seoul là mình chém gió 100%, chả biết có thật không hic... Ai có hiểu biết gì về văn hóa Hàn confirm hộ mình với...

loading...