U23 Moi Ngay Mot Cau Chuyen 10 Om 1403

Sáng Chủ nhật, trời thì mưa dầm dề cộng thêm cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc làm Trọng Đại thật sự chỉ muốn nằm luôn trong đống chăn ấm áp. Và cậu nằm thật. Dù mở mắt từ 7 giờ sáng nhưng 8 giờ rồi cậu vẫn chưa rời khỏi cái giường yêu dấu, tay liên tục bấm bấm điện thoại lướt Facebook. Lâu lâu mới không phải học, tội gì không tận hưởng.

Nhưng dù được lười biếng một cách thoải mái như thế, Trọng Đại vẫn cảm thấy cơ thể mỏi mệt rã rời. Lúc nhìn màn hình điện thoại,cậu cảm thấy nhức mắt và buồn ngủ. Nhưng khi nhắm mắt ngủ thì không tài nào ngủ được. Đã vậy, người cậu còn run đùng đùng, dù đã chui vào chăn ấm. Thật chẳng biết làm sao...

Cậu đưa tay sờ trán. Chết mẹ, nóng quá! Cậu ốm mất rồi!

Thế là đi tong một ngày nghỉ.

Cậu có nên nhắn tin cho anh Đức không nhỉ? Cơ mà, cậu với anh ấy đang giận nhau, chỉ sợ anh ấy không thèm đọc tin nhắn của cậu thôi. Nhưng mà không nhắn thì nên gọi ai đây, cậu mới chuyển đến khu này, có quen biết ai đâu...

Cậu cầm điện thoại chần chừ, không biết nên gửi tin nhắn hay không thì mất điện. Bụp một phát nhẹ tênh.

Trọng Đại ngửa mặt kêu trời. Mất điện tức là mất WiFi. Mà điện thoại cậu hết tiền rồi, thế thì nhắn tin kiểu gì? Cậu còn nợ một đống tiền 911 chưa trả kia kìa!

Dẹp, dẹp hết! Đi ngủ!

Trọng Đại hạ quyết tâm, vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại và đánh một giấc.

***

Phan Văn Đức thả bộ xung quanh Hồ Gươm. Sáng nay lạnh thật, còn mưa nữa nhưng Đức vẫn ráng dậy sớm tập thể dục. Anh thầm nghĩ, chắc em người yêu mình vẫn còn vùi trong đống chăn ấm áp.

Hôm trước anh với Đại cãi nhau to. Anh thì ghen vì Đại hay đi với Trọng. Còn Đại lại ghen rằng anh quá thân thiết với hội Hải Dương a.k.a Huy + Thanh + Toàn dù cậu cũng cùng team đó. Thật chẳng ra làm sao.

Đức thầm nhủ, chốc nữa phải về mua chút gì cho em người yêu rồi qua làm lành vậy.

Dọc phố đi bộ có bao nhiêu là đồ đẹp, đồ hay nhưng anh Đức quyết định chọn mua một chú cún bông màu trắng cỡ bự. Bé này ôm thì ấm áp lắm đây, chắc Đại thích đấy.
Nhưng mà mua được con cún rồi thì anh lại gặp phải một vấn đề khác. Anh đã đi quá xa khu vực mình hay đi và giờ anh không biết nên về lối nào. Thấp có thể cao, thụ có thể công nhưng mù đường thì vĩnh viễn không đổi được.

Thôi thì, gọi Đại đến, nhân lúc đó làm lành luôn vậy.

"Alo... Ai đấy..."

Giọng Đại khàn khàn vang lên, làm anh hoảng hốt. Em người yêu làm sao thế?

- Đại, mi bị răng rứa?

"Anh... Mạnh hả... Anh Đức... không... có... ở đây... đâu..."

Vẫn lại cái giọng khàn khàn đó, hình như Đại bị sảng rồi. Chết tiệt, em ấy nhầm anh với thằng bạn cùng gốc Nghệ An của anh.

Phải ráng về sớm thôi!

***

Bằng một cách thần kì nào đó, anh Đức đã đến trước cửa phòng Đại. Anh lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi cẩn thận gõ cửa:

- Đại?

Im lặng.

- Đại ơi?

Vẫn không một lời đáp.

- Mi không ra là tau phá cựa luôn đó!

"Cạch"

- Anh tìm anh Đại nhà em có chuyện gì? - Thành Chung ló đầu ra khỏi cửa, trên người có độc một chiếc quần dài. Giữa tiết trời lạnh như cắt mà ăn mặc thế này thì ai cũng thừa hiểu là đang làm cái gì.

Nhưng anh Đức không quan tâm đến cái đó. Anh chỉ đang cầu một cái hố để chui xuống thôi. Phòng Đại nhà anh ở tầng trên, không phải ở tầng này! Do vội vàng quá nên anh không đếm số tầng mình đã lên rồi... Thật trùng hợp làm sao, anh bạn tầng dưới này cũng tên Đại, nhưng là Lê Văn Đại, không phải Nguyễn Trọng Đại...

- Haha không có chi mô. Tau nhầm...

Nói rồi, anh phóng thẳng lên tầng trên để che đi khuôn mặt đang đỏ dần vì xấu hổ. Anh Đức da mặt mỏng, ai cũng biết điều đó.

***

Cậu Trọng Đại mê man trên giường, mặt nóng phừng phừng. Anh Đức cảm tưởng như tay mình sắp bỏng đến nơi khi sờ vào trán cậu. 39.5 độ. Trời ạ, làm cái gì mà để sốt cao thế này?

Chườm khăn đá lên trán cậu, lau qua người, anh Đức liền vào bếp nấu cho cậu một bát cháo. May quá, tủ vẫn còn thuốc hạ sốt, anh đỡ phải cuốc bộ đi mua trong cái trời tiết này.

"Anh... Đức Ca-"

Văn Đức đen mặt lại.

Trong cơn mê tỉnh, cậu Trọng Đại tiếp tục nói sảng.

"À nhầm... Anh Đức Cọt... ơi, đừng bỏ em..."

- Rồi rồi, ốm sốt thế này ai nỡ bỏ mi hử?

Đức nắm lấy tay em người yêu, rồi dựng cậu dậy, mục đích là để ép ăn cháo.

Trọng Đại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sáng nay cậu không có đau như thế này. Nặng nhọc mở mắt, một hình ảnh mờ mờ ảo ảo, vừa quen vừa lạ hiện ra trước mắt cậu. Quen vì đó là anh Đức, còn lạ vì không hiểu tại sao lại là anh Đức. Rõ ràng, anh với cậu đang giận nhau mà?

- Mi tỉnh rồi hả? Tau có nấu cho bát cháo nì. Ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe.

- Nhưng... em... không đói... - Cậu Trọng Đại thều thào, đẩy bát cháo ra. Cổ họng thì đắng ngắt, thật sự chẳng muốn ăn cái gì hết.
Văn Đức nghiêm nét mặt lại. Anh hiểu rõ tính nết em người yêu. Cậu ta không ốm thì thôi, chứ ốm thì coi như combo biếng ăn + sợ uống thuốc hành hạ tận hơn một tuần mới hết bệnh. Xem ra phải mạnh tay với cậu rồi.

- Nào, há miệng ra. Mi không ăn tau thồn cả bát cháo vô đọ. - Xúc một thìa cháo, anh đưa lên trước mặt cậu.

- Thôi mà... Em không... đói thiệt... - Cậu Trọng Đại quyết không ăn cháo.

- Thế giờ hoặc là ăn hoặc là chia tay? - Văn Đức trừng mắt lên, hệt như con mèo đang xù lông.

- Ơ... đừng... Em... ăn ạ... - Cậu Trọng Đại hốt hoảng, vồ luôn lấy bát cháo, ăn hết sạch trước con mắt hài lòng của Đức. Đấy, ngoan thế có phải tốt không.

Sau ăn cháo là uống thuốc.

Mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ cộng với chén nước thuốc bên cạnh làm Đại tái mặt. Có hai điều khiến cậu sợ nhất trên đời đó là mất anh Đức và phải uống thuốc thôi. Nhắm mắt lại rồi làm một hơi, Đại đã tống hết chỗ thuốc vào trong miệng. Đắng quá!

- Đắng lắm hả? Đây, ngậm kẹo vô. - Đức bóc một viên kẹo chanh bỏ vào miệng Đại. - Giờ mi nghỉ đi, không lại nặng thêm.

Nói rồi, anh lấy con cún bông ra đưa cho Đại:

- Đây là quà cụa tau. Mi đừng giận tao nựa, hén?

Đại ôm lấy con cún, mắt sáng rỡ. Ấm quá đi!

- Anh Đức của em là tuyệt vời nhất! - Cậu nhào đến hôn chụt vào má anh người yêu. Tự dưng thấy khỏe re luôn này!

Thế là trong một ngày Chủ nhật mưa dầm dề cộng lạnh ngắt, có hai thanh niên một khỏe một bệnh vui đùa cười nói với nhau tại một phòng trọ nhỏ, và...

"Ách xì"

"Ơ anh Đức... Anh lây bệnh em rồi hả?"

"Không, tau không sao..."

"Hic, em đã bảo là hôm qua đừng ôm em rồi mà..."

"Tau không sao thật mà. Với cả, không ôm mi thì tau phải xuống đất nằm à? Đây là phòng trọ riêng cụa mi mà?"

"Thế sao tối qua anh không về phòng anh..."

"Điên à! Mi có biết nửa đêm mi sốt cao thế nào không? Lở như có chuyện thì tau sống sao..."

"Yêu anh nhất ạ... Nhưng mà anh nằm yên đấy thôi, để em gọi thằng Trọng qua chăm cả hai... Chứ anh mà dậy chăm em thì cả hai cùng chết đó hic..."

"Thôi thế cũng được..."

Đình Trọng ngán ngẩm nhìn hai cái thây nằm vật vã trên giường. Xem ra bạn phải dành mấy ngày nghỉ quý giá để bận rộn rồi...

loading...