U23 Crush On You End Ngoai Truyen Tan Huong Cuoc Song

"Mày còn nhớ chuyện của chúng ta vào hai mươi năm trước không?"

"Sao đột nhiên mày lại hỏi thế?"

"Tự nhiên nhớ đến lúc đó, nếu tao không tình cờ bắt gặp mày ở khách sạn của thằng Chung thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?"

Xuân Trường bước chầm chậm đi bên cạnh Đức Huy ngẫm nghĩ về quá khứ.

"Lúc đấy à..." Đức Huy nhớ lại khoảng thời gian đó, từ tốn nói, "Tao dự định sẽ đi tròn ba tháng, vì thủ tục chuyển công tác cần ít nhất ba tháng mới xong. Sau đó tao sẽ báo với mày rằng ở đảo đang rất thiếu người, tao tình nguyện ở lại. Ừm... tao vẫn sẽ liên lạc bình thường với mày, nhưng dần dần ít lại, đến một thời điểm nào đó thì dừng hẳn. Trong trí nhớ của mày, tao là một người bạn đã đi công tác xa, còn với Cò, tuổi thơ của nó đã từng có một bố Huy như vậy."

"Mày có thể sáng tác truyện rồi đấy." Xuân Trường lườm anh hiệu trưởng một cái sắc lẻm.

"Tao cũng muốn làm nhà văn nhưng cộng đồng mạng không cho phép." Đức Huy nhún vai.

Hiện tại anh hiệu trưởng cũng xem như là một hot face trên mạng xã hội, nhưng mỗi khi anh muốn tập làm nhà văn, fan của anh lại kêu gào. Đúng là bình thường, Đức Huy luôn có những câu nói ý nghĩa, nhưng riêng chuyện viết lách thì phải xem thật kĩ lại.

Xuân Trường cười phá lên, Đức Huy vỗ cái bộp vào đầu anh thẩm phán, "Cười gì? Tao vẫn còn chưa tính với mày chuyện từ đó đến nay mày luôn mồm gọi tao là sâu lông đâu nhé."

Xuân Trường xoa đầu cười híp mắt nịnh nọt, "Biệt danh đáng yêu thế mà."

"Đáng yêu? Mày nhìn tao với cái cụm từ đáng yêu ấy xem có liên quan không hả?" Đức Huy chỉ vào mình trợn mắt hỏi.

"Trong mắt tao, mày lúc nào chẳng đáng yêu."

Xuân Trường cười khoác vai Đức Huy, hai người lại tiếp tục đi dạo tiêu cơm.

Trời dần tắt nắng, ông mặt trời cũng muốn nghỉ ngơi, từ từ trượt dài về phía tây tìm kiếm một giấc ngủ để sớm mai tỉnh dậy tiếp tục công việc của mình.

Từ ngày Đức Huy trở về và đồng ý bên cạnh anh thẩm phán đến nay đã suýt xoát hai mươi năm, thời gian... trôi nhanh như một cái chớp mắt.

"Tao nhớ lần đầu bế Cò trên tay, thằng bé gầy còm, nhỏ xíu, lại còn rụt rè nữa." Đức Huy vừa đi vừa thong thả kể lại, "Nhưng đôi mắt của nó làm tao ấn tượng, tao có cảm giác thân thiết với nó, nên quyết định nhận Cò làm con nuôi."

"Đức Anh là một đứa bé ngoan, nhờ mày mà tao có một đứa con trai xuất sắc. Cảm ơn mày." Xuân Trường nghiêng đầu nhìn anh hiệu trưởng.

"Chỉ là... thằng bé có số phận đáng thương." Đức Huy thở dài, "Từ bé đã gặp nhiều biến cố, đến lúc thành niên lại vẫn gặp chuyện không may, trưởng thành thì gặp chuyện tình cảm không thuận. Không biết sau này thế nào nữa đây."

Xuân Trường cầm tay Đức Huy vỗ nhẹ, "Đừng lo nghĩ nhiều quá bệnh đau đầu lại tái phát. Bây giờ chẳng phải con trai của chúng ta đã tìm được người nó thật sự muốn gắn bó một đời rồi sao? Sau này sẽ càng ngày càng tốt lên, mày phải tin tưởng con trai chứ!"

Đức Huy gật gù, "Tao chỉ mong Cò sống tốt, đến khi tao và mày không còn bên nó nữa, nó vẫn sống hạnh phúc, yên ấm như bây giờ."

Xuân Trường nhìn đồng hồ trên tay, rồi quay sang bảo với anh hiệu trưởng, "Chúng ta đi về quán cà phê của thằng Phượng thôi, cũng gần đến giờ hẹn rồi đấy."

Đức Huy đi theo Xuân Trường về hướng trung tâm, đi vài bước lại chuyển chủ đề về nhà Công Phượng.

"Nhà thằng Phượng chắc bắt rể nhỉ?"

Xuân Trường chép miệng, "Nhà có mỗi cô con gái cưng, không bắt rể nó không phải là Phượng nữa."

Đức Huy tán thành, "Phượng luôn bá đạo như vậy mà."

"Nói đi cũng phải nói lại, nhà chúng ta cũng có mỗi thằng con trai, sao lúc cưới mày lại cho nó dọn ra riêng vậy? Tao nghĩ mày sẽ bắt Đức Anh ở chung với chúng ta cơ đấy." Xuân Trường níu tay Đức Huy hỏi điều mà anh thẩm phán thắc mắc lâu nay.

Đức Huy chán nản thở dài, "Cũng muốn thế, nhưng Cò nó bảo không thích, muốn sống thế giới hai người. Mà mày biết rồi đó, Cò có mấy khi nói không thích hay đòi cái gì đâu, lần này Cò nói vậy nên tao đành thoả nguyện cho nó vậy."

"Chậc, đúng là thanh niên, chỉ thích sống trong thế giới màu hồng của chúng nó." Xuân Trường lắc đầu ngán ngẩm.

Đi một lát thì cũng đến nơi tập kết, bên trong quán đã góp mặt vài người. Không kể đến chủ quán Công Phượng, chồng chủ quán, Văn Thanh. Hàng xóm của chủ quán, Văn Toàn và Hồng Duy. Đức Chinh, Tiến Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh cũng đã có mặt.

"Thông gia tương lai nhà mày không đến hả?" Đức Huy hỏi Công Phượng đang ngồi nhai mực nướng.

"Tí nữa đến cùng với thằng Tuấn, mồi có sẵn hết rồi, tụi mày ăn đi. Uống bia không?"

Đức Huy lắc đầu, "Tí nữa mọi người đến đủ rồi cùng uống. Hôm nay mày dự đoán đội nào thắng?"

Công Phượng tặc lưỡi, "Tất nhiên là Việt Nam vô địch!"

Mọi người ngồi trong quán cười phá lên.

Đức Chinh góp giọng, "Jordan thua chắc rồi anh ạ, không nói nhiều, Việt Nam vô địch!"

Xuân Trường kéo ghế ngồi xuống cạnh Đức Huy, nhón miếng mực trên đĩa bỏ vào miệng, rồi thăm hỏi chủ quán, "Con rể tương lai nhà mày đâu?"

Công Phượng chỉ về phía nhà hàng xóm, "Đang chuẩn bị thức ăn với Khánh bên kia kìa."

"Nó mà không gặp chấn thương thì trận này chắc có tên nó nhỉ?" Xuân Trường nói trong tiếc nuối, "Hậu vệ biên xuất sắc vậy mà."

Công Phượng xua tay, "Đừng nhắc trước mặt nó, nó lại buồn. Số phận rồi, tiếc cũng chẳng được gì cả."

Mọi người tán thành không nhắc đến nữa. Lục tục dần dần tất cả thành viên đều đã có mặt, trong một thoáng quán cà phê như bé lại với sự đông đúc này.

Xuân Khánh, một fan bóng đá thứ thiệt không thể nào vắng mặt, lôi kéo ông chồng tương lai ngồi vào một góc của quán.

Đồng hồ đã điểm, trận cầu được mong chờ nhất đêm nay được trọng tài thổi còi ra hiệu bóng bắt đầu lăn.

Tiếng reo hò cổ vũ, tiếng xuýt xoa nuối tiếc khi bóng chệch đường đi, cùng tiếng nói chuyện cùng hoà lẫn vào đêm đen. Cuộc sống trong khu đô thị cứ thế trôi qua từng ngày. Có những điều cũ chúng ta phải quên đi, có những điều mới chúng ta học cách chấp nhận.

Thời gian trôi qua nhanh lắm, hãy sống và tận hưởng những điều tốt đẹp xung quanh ta, để không phải hối hận và tiếc nuối điều gì.

Hết.

loading...