Ngoại truyện: Buồn của Xuân Khánh

Xuân Khánh ấm ức nằm trong phòng khách sạn cùng Hồng Ân nhìn một đống tin nhắn trong điện thoại, "Các bố là đồ quá đáng!" Xuân Khánh lẩm bẩm. Càng nghĩ càng bực mình, cô nhóc quyết định đăng tải đống hình ảnh với dòng trạng thái buồn khổ:

"Bố nhà người ta lo cho con gái không hết, bố nhà mình thì đuổi con gái đi. Con đủ mười tám rồi nhé, con sẽ mang vali đi luôn cho các bố vừa lòng 😤😤😤."

Xuân Khánh's caption: Chưa kịp khoe Việt Nam vắt được ba quả cam thì bố Phượng đã nổi giận, bố phải nghe con nói xong đã chứ 😭😭😭

Xuân Khánh's caption: Chưa thấy ông bố nào vô tư như bố mình 😖

Xuân Khánh's caption: Bố đã không che chở cho con gái thì thôi đi, đằng này còn xúi vợ bổ con gái nữa, đồ bố yêu dấu đáng ghét 😭

Xuân Khánh's caption: Bố mình vẫn còn ham chơi lắm hị hị

Xuân Khánh's caption: Chưa được mười giây bố đã trở mặt, khoe hạnh phúc cho ai xemmmm, con gái bố còn đang ế đây lày uhuhu

Xuân Khánh's caption: Đúng, bố yêu hiểu con gái nhất, sợ quá con gái sẽ bỏ nhà theo... chị Ân đấy, à mà đang ở trong phòng cùng chị Ân rồi đây làyyyy, ôi số tuôi khổ chưa 😢

Xuân Khánh's caption: Dù con gái đã mười tám nhưng các bố có thể tém lại không? Trái tym thiếu nữ đã sức mẻ ít nhiều 😢

Xuân Khánh's caption: Con đang kẹt xe ở đường Trần Duy Hưngggggg Hà Nội thì sao mà về. À, các chị ý cứ vẫy anh Kiệt, anh Đức Anh giận anh Kiệt luôn rồi ahaha

Xuân Khánh's caption: Chị Ân thấy rồi đấy bố ạ, chị ấy bảo sau này không lén mang bánh ngọt cho bố nữa đâu 😝

Xuân Khánh's caption: Có mà bố xinh đẹp bị bố yêu dấu chiều hư ấy 😤

Xuân Khánh's caption: Dù sao cũng nịnh để bố Phượng nguôi giận cái đã 😝

Xuân Khánh's caption: Trêu bố Phượng đấy, lần này số 17 bố Phượng yêu đi nuôi heo bên Hàn Quốc ròi 🙊

Xuân Khánh's caption: Bố Phượng dễ dụ ghê hị hị

Xuân Khánh's caption: Bố yêu số mười cơ mà số mười đổi thành mười bốn rồi, nhưng con sẽ không nói cho bố biết đâu 😌

Xuân Khánh's caption: Xinh đẹp như con thì sao có thể nhớ nhầm hả bố yêu dấu 😘

Xuân Khánh's caption: Vì quá tủi thân cho phận thiếu nữ không ngọt ngào như hai bố, iem quyết định đốt nhà 😆😆😆

Xuân Khánh's caption: Các bố cua gắt mà còn không thèm xi nhang luôn, con chính thức té xe không về được nữa 😑

Xuân Khánh's caption: Giận nhau mà sao hớn hở phởn phơ thế không biết 😤

Lát sau có người vào bình luận, Xuân Khánh đọc mà tức anh ách.

Hồng Ân: Hãy quen với điều đó đi em =)))

Trần Kiệt: Khổ chưa, thôi lỡ rồi ở luôn nhà Ân đi

Đức Anh: Anh bảo mọi người đừng đi mà không ai nghe anh nói 😞

Hoàng Thiên: @Đức Anh Anh cũng bị mắng à?

Đức Anh: @Hoàng Thiên Bố Huy thông báo là đang cầm chổi chờ trước cửa 😢

Quang Bảo: @Đức Anh Mà bác Huy đâu có biết chúng ta đang ở Hà Nội đâu đúng không 🤣

Đức Anh: @Quang Bảo Tối nay không về là các bố biết chúng ta trốn đi Hà Nội rồi

Quang Đăng: Bố Hải cũng ngồi chờ em ở phòng khách này, nhưng mà không mắng được em đâu, em nháy nhang với bố Mạnh rồi hí hí

Bảo Uyên: Chị Khánh sướng nhất rồi, chỉ bị mắng qua mess, bọn em mới là người thảm đây, gọi điện trực tiếp mắng sa sả uhuhu

Trần Kiệt: Bố anh nghe tin chúng ta ra Hà Nội còn đặc biệt nhắn: "Các bố nhân dịp con không ở nhà đã tranh thủ đi chơi, về nhà sớm thì tự lo cơm nước, về nhà muộn thì tự lo ngủ nghỉ. Thế nhé con trai." Cái cuộc sống này...

Hồng Ân: @Trần Kiệt 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Xuân Khánh: Đây là status của em, em là nhân vật chính! Các người đừng lợi dụng vào đây kể khổ, tôi tag các bố vào đọc hết nháaaa

Thành Nam: @Vũ Văn Thanh @Nguyễn Công Phượng Các bác vào xem chị Khánh đây nè

Xuân Khánh: 😱😱😱‼️‼️‼️

Xuân Khánh: @Thành Nam Chị nói chơi sao mày làm thật vậy 😖

Thành Nam: @Xuân Khánh Ơ thế ạ 😱

Xuân Khánh: Chết tôi mất thôi, xoá bài đây 😭😭😭 Chị mày bị xử bắn là chị tìm mày đấy 😭😭😭

Xuân Khánh xoá ngay trong một phút, Hồng Ân cười ha ha bên cạnh, "Chị đừng có cười."

"Thế để chị khóc nhé?"

Xuân Khánh tái mét mặt mày xua tay, "Thôi chị cười đi, cứ cười thoả thích em không nói nữa." Ai chẳng biết khóc là nghề của Hồng Ân, chớp mắt vài cái đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Xuân Khánh không kiên nhẫn như anh Đức Anh mà ngồi dỗ chị ấy được, nghĩ thôi đã váng đầu.

Xuân Khánh ôm gối xoay vào tường, dù lần này cả đám trốn đi xem đá bóng có xa và gặp hơi nhiều hậu quả, nhưng trận sau Xuân Khánh quyết tâm sẽ đi cho bằng được, cùng lắm thì lại cả đám bị đuổi ra khỏi nhà, đi tìm chú Đức Chinh xin tá túc thôi. Trong quá khứ không phải chưa xảy ra mà.

Nhớ đến cảm giác trong trận này, Xuân Khánh cười thầm, quả nhiên ra sân xem tận mắt mới đã ghiền, ở nhà xem chẳng thấm vào đâu. Mà có khi chăm ra sân xem còn thính được ai đó đem về làm của riêng ấy chứ. Xuân Khánh với tâm hồn thiếu nữ mộng mơ thao thức cả đêm.

Hồng Ân chịu không được việc Xuân Khánh cứ lăn mãi như thế mới vỗ, "Ngủ đi, khi nào về lại Sài Gòn, chị lại làm bánh ngọt cho ăn."

"Thật á? Yêu chị Ân nhất nhất nhất quả đất!"

Với Xuân Khánh, bánh ngọt của chị Ân vượt lên tất cả mọi thứ. Xuân Khánh nhắm mắt mơ về những chiếc bánh ngọt ngào, trận bóng là gì Xuân Khánh quên không còn tí gợn.

——-

Cre pic: Xe bus 1710 Tuyến Hải Dương - Nghệ An

Các bạn ấy ngồi làm cái này tặng Chanh, Chanh mới lấy nó làm ý tưởng cho phần này. Câu chuyện năm Xuân Khánh mười tám tuổi trốn các bố, theo các anh đi ra sân Hàng Đẫy quẩy trận Việt - Cam. Thoại trong pic là do các bạn ý tự nghĩ ra, có điều cua hơi gắt. Cái kết có hậu của con gái là đi ngủ ké nhà hàng xóm, can tội đốt nhà mình =)))

loading...

Danh sách chương: