89. Nói cho bố nghe

Văn Toàn nhăn mày, dỗ dỗ Hồng Ân, Đức Anh thấy vậy lại lo sợ, em gái nhỏ khóc, chú Văn Toàn không vui... bố Đức Huy nghe mách lại thì cũng không vui, Đức Anh mím môi ngồi một chỗ, cuối cùng vẫn là nhường quả bóng cho em gái nhỏ. Hồng Ân nín khóc cầm quả bóng cười vui vẻ, Văn Toàn lau nước mắt cho con gái, rồi lại xoa đầu khen ngợi Đức Anh, hứa sẽ mua quà cho nhóc. Đức Anh gật gật đầu ngoan ngoãn nói "vâng ạ". Sau đó cả buổi Đức Anh chỉ ngồi nhìn quả bóng trong tay Hồng Ân, không nói câu nào cho đến khi Đức Huy đến đón.

Lúc Đức Huy dẫn Đức Anh ra về, nhóc con vẫn lưu luyến nhìn quả bóng trong tay Hồng Ân, chú Văn Toàn không nói gì về chuyện em gái nhỏ khóc với bố Đức Huy nên Đức Anh không còn sợ nữa, chỉ là tiếc nuối món quà đầu tiên của người bố đầu tiên tặng cho nhóc con. Trong lòng Đức Anh, hôm Đức Huy xuất hiện ôm lấy nhóc thì Đức Huy đã chiếm vị trí bố đầu tiên của nhóc con, Xuân Trường chỉ là ông bố sống cùng nhà thôi.

Đức Huy thấy Đức Anh buồn buồn mới hỏi, "Có chuyện gì không vui à?"

"Không có ạ." Đức Anh lắc đầu.

"Bố không thích trẻ con nói dối đâu." Đức Huy cầm tay Đức Anh bước đi chầm chậm.

"Bố ơi..." Đức Anh nghe vậy thì sợ hãi, đành phải nói thật, giọng ỉu xìu, "Quả bóng bố mua cho con, con nhường cho Ân rồi ạ."

"Con rất thích quả bóng đó mà." Đức Huy ngạc nhiên hỏi lại, anh hiệu trưởng nhớ vừa rồi Đức Anh cứ ngoái nhìn lại phía sau, Đức Huy lại nghĩ rằng Đức Anh thích chơi với Hồng Ân.

"Vâng ạ... nhưng Ân khóc, chú Toàn không vui." Đức Anh đá viên sỏi dưới chân buồn hiu trả lời.

"Vì phải nhường cho em nên con buồn à?" Đức Huy xoa đầu nhóc con.

"Vâng ạ, là quà của bố tặng mà."

"Hay bố đòi lại cho con nhé?"

"Nhưng mà..." Đức Anh ngước lên nhìn Đức Huy, vậy cũng được sao?

"Nhưng gì chứ, quà của bố mà con mang tặng cho người khác là bố không vui rồi đấy." Đức Huy nghiêm mặt nói.

"Con xin lỗi." Đức Anh lại rầu rĩ.

"Lúc em xin con có bảo là quà của bố không?"

Đức Anh lắc đầu.

"Nếu con không muốn nhường thì con phải nói với em và chú Toàn. Chú Toàn là người lớn sẽ không ép con."

Đức Anh không nói gì cả, Đức Huy đành ngồi thụp xuống ngang tầm với nhóc con, trông thấy Đức Anh lại im lặng rơi nước mắt.

"Đức Anh." Đức Huy gọi thẳng tên con trai.

"Vâng ạ." Đức Anh dùng tay quẹt nước mũi chảy ra, mặt mũi y như chú mèo con không rửa mặt vậy.

"Con không muốn kể cho bố nghe sao?" Đức Huy mở ba lô của Đức Anh ra, lấy túi khăn giấy ướt chùi mặt cho con trai.

"Kể gì ạ?"

"Hôm qua con cũng khóc, nếu buồn thì con phải nói với bố, hôm nay con cũng chỉ khóc mà không nói. Con không tin bố hả?"

Đức Anh lắc đầu, "Không phải ạ."

Đức Huy bế Đức Anh lên, tiếp tục đi về nhà, "Vậy có thể nói cho bố nghe không?"

Đức Anh nghiêng người ôm cổ Đức Huy, im lặng một lúc làm Đức Huy nghĩ thằng bé quyết tâm không mở miệng, cuối cùng Đức Anh vẫn rì rầm câu được câu mất kể lại những chuyện nhóc nhớ lúc còn ở trung tâm, cả chuyện ngày hôm qua với Trần Kiệt, cả chuyện không nỡ nhường quả bóng cho Hồng Ân. Đức Huy vừa nghe vừa vỗ lưng nhóc con an ủi. May mắn Đức Anh chưa lớn hẳn, vẫn có thể dụ dỗ nói ra tâm sự, chuyện này nếu không để ý mà phát hiện ra sớm thì hậu quả rất nghiêm trọng.

"Bố ơi..." Đức Anh gọi nhỏ bên tai Đức Huy.

"Ừ, bố đây." Anh hiệu trưởng một tay bợ mông Đức Anh một tay vẫn vỗ lưng con trai từng nhịp.

"Con không cố tình đâu." Đức Anh muốn giải thích để bố Đức Huy hiểu nhóc con cũng không muốn chọc cho Hồng Ân khóc.

"Bố biết rồi." Đức Huy gật đầu, Đức Anh sao mà hiền và lành tính quá.

"Bố đừng giận con nhé."

"Bố giận!"

Đức Anh siết chặt vòng tay, cuối cùng nhóc con vẫn làm bố không vui, Đức Anh không biết phải làm sao, trong đầu không nảy ra ý tưởng nào cả, vẫn là khóc nói, "Hay bố đánh con đi, đừng giận con nhé... bố... bố ơi... hu hu..."

"Yên nào, đàn ông con trai suốt ngày khóc."

"Con xin lỗi, hu hu... hức... huhu..." Đức Anh đưa tay chùi mặt làm khuôn mặt tròn tròn lem nhem nước mắt, nấc lên từng tiếng nho nhỏ, vẫn không kìm được khóc nấc.

Đức Huy dỗ dỗ Đức Anh rồi nói, "Bố giận vì Cò không biết tự bảo vệ mình, ai xin đồ của con thì con cũng cho người ta, con sợ người ta không vui vậy con thì sao?"

Đức Anh không hiểu rõ Đức Huy nói gì, chỉ biết bố Đức Huy vẫn giận, nhóc con vẫn luôn miệng "con xin lỗi", Đức Huy chợt nhận ra có lẽ mình nói quá khó hiểu, thế là bình tĩnh dùng những từ đơn giản nhất để nói chuyện với Đức Anh.

"Bố giận Cò vì Cò mang quả bóng bố tặng nhường cho Ân. Nếu Cò không muốn nhường, Cò phải nói ra. Ân hay khóc nên Ân khóc không phải lỗi của Cò. Bố Trường lúc nào cũng không vui, không phải do Cò. Bố Huy sẽ nghe Cò nói, không bao giờ trả lại Cò về chỗ kia đâu. Nếu Cò không vui, phải nói với bố Huy, được không?"

Đức Anh hít mũi gật đầu, "Vâng ạ."

-----

Bắt đầu từ tuần trước Chanh đã đi làm lại, nên là sẽ bận không thể viết được vì không có thời gian cầm điện thoại. Nên là tốc độ sẽ chậm và không thể update nhiều, mọi người thông cảm. Thứ 5, 6, 7 là ba hôm Chanh bận nhất, nên ba ngày đó sẽ update theo kiểu hên xui nha 😂😂

loading...

Danh sách chương: