85. Cháu không cưới chú

Trọng Đại đi vòng sang giường Đình Trọng, bế Trần Kiệt lên, "Nhóc muốn gì mà hỏi thế hả?"

Trần Kiệt giẫy không chịu theo Trọng Đại, nhưng sức bé không đọ lại sức mạnh của một thanh niên sức dài vai rộng cao lêu nghêu, Trần Kiệt làm mặt bí xị không nói câu nào. Đình Trọng thấy Tiến Dũng định nói gì đó nên lo sợ giành nói trước, "Chú Đại hỏi thì con trả lời đi con."

"Để chú Đại không đi tìm bố nữa." Trần Kiệt khó chịu trả lời, Trọng Đại ngây ra một lúc rồi cười vỗ mông nhóc con, "Ừ, chú sẽ sớm cưới chú Đức, lúc đó cháu làm phù rể cho chú nhé?"

"Phù rể là cái gì ạ?" Trần Kiệt nghe xong mà không hiểu gì đành hỏi.

"Là người đi bên cạnh chú vào lễ đường." Trọng Đại giải thích.

"Chú cưới chú Đức mà sao cháu phải đi bên cạnh chú? Cháu đâu có cưới chú." Trần Kiệt bĩu môi.

Mọi người phá lên cười, Trần Kiệt buồn bực, "Sao mọi người cười chứ?"

"Ý của chú Đại là cháu đi cùng để nhìn chú Đức và chú Đại cưới nhau đấy." Văn Hoàng nghĩ nghĩ rồi giải thích, nói phức tạp quá trẻ con cũng chẳng hiểu.

"À..." Trần Kiệt dài giọng, "Thế cuối tuần này được không ạ? Cuối tuần này cháu không phải đi học."

Trọng Đại buồn cười, nhóc con nhiều lúc như ông cụ non, nhiều khi lại ngây thơ không tưởng, "Chú sẽ cưới sớm nhưng không phải bây giờ."

"Thế thì bao giờ ạ?"

"Khi chú chuẩn bị sẵn sàng một hôn lễ hoành tráng." Trọng Đại trả lại Trần Kiệt cho Đình Trọng, thật nghiêm túc nhìn nhóc con chân thành nói, "Nhưng cháu yên tâm, sẽ sớm thôi."

Tiến Dũng đưa bưởi đã bóc hết vỏ và hạt cho Đình Trọng và Trần Kiệt, xoa đầu nhóc con nhưng không nói gì về chuyện vừa rồi, Đình Trọng ổn định lại trái tim đập nhanh vừa rồi. Dạo gần đây lúc nào cũng phải sống như vậy, sợ con trai nói gì đụng đến người kia thì Tiến Dũng lại giận nhóc con, nhưng không có cách nào ngăn con trai lại được. Đình Trọng có cả trăm cái sầu não.

Đình Trọng ăn miếng bưởi mà chỉ thấy đắng, lần đầu vòi vĩnh một cái gì đó, lần đầu được anh làm gì đó cho kể từ năm đó. Chẳng hiểu sao lại đột nhiên muốn giở tính trẻ con một chút, vậy mà Tiến Dũng vẫn chiều theo, có lẽ là do còn nằm viện chăng? Vị đắng ở miệng không tài nào xua tan được, nhìn con trai bên cạnh, Đình Trọng len lén thở dài.

Một lát sau Thái Quý cùng Ngọc Quang đến, còn gửi mỗi người một hộp bánh trung thu làm quà thăm bệnh. Chưa đầy năm phút, Xuân Mạnh cùng Duy Mạnh cũng đến nơi, mỗi người cầm theo hai hộp bánh trung thu, tổng cộng là bảy hộp.

"Mới đòi ăn bánh chung thu thì dờ có cơ họi ăn ngặp mặt." Ngọc Tuấn cảm thán nhìn chồng bánh được xếp lên cao cao phía đối diện.

"Chút có cả bọn Tiến Dụng, Quang Hải nữa đó anh." Văn Đức nhắc nhở ông chủ nhà mình.

Vừa nói dứt câu thì cửa phòng mở ra, dẫn đầu là Đức Chinh cười hí hửng, theo sau là thủ môn Tiến Dũng, Tiến Dụng, Quang Hải và Văn Hậu. Tiến Dụng lại thay mặt năm người gửi mỗi bệnh nhân một túi bánh pía Sóc Trăng.

"Dụng dễ thưng ghia, còn mua bánh pía, em mà mua bánh chung thu nữa chắc năm xao anh cạch mặt bánh chung thu luôn quá." Ngọc Tuấn mở túi bánh ra thì thấy trong đó có ba hộp bánh bên trong, nhân đậu xanh sầu riêng nha.

"Em cũng nghĩ là mọi người sẽ mua bánh trung thu rồi nên mua cái khác cho không bị trùng. Không ngờ lại đoán đúng." Tiến Dụng cười nhìn vài hộp bánh được xếp cao lên.

"Phòng bệnh bé thế này thì sao ăn uống gì được?" Duy Mạnh nhìn quanh rồi hỏi.

"Chắc đi tìm cái nhà hàng gần đây." Xuân Mạnh trả lời.

"Vừa rồi em lái xe có để ý rồi, không có nhà hàng nào gần cả." Thủ môn Tiến Dũng lắc đầu.

"À Dũng ơi!" Ngọc Tuấn gọi thì đáp lại anh chủ là một tiếng "ơi" và một tiếng "vâng ạ", anh chủ xoa trán, quên mất trường hợp đặc biệt này.

"Bồ Chinh, em có biết gọt được bưởi hong, lúc nãi chồng Trọng ổng chiến đấu quài mí gọt được một chái." Ngọc Tuấn nghĩ nghĩ rồi gọi thế, tư cảm thấy bản thân đặt biệt danh chuẩn không cần chỉnh, mọi người nghe xong cũng muốn cười.

"Vãi cả bồ Chinh." Đức Chinh la lên, "Anh không có tên gọi nào hay hơn à?"

"Anh tháy nó cũng hay mà." Ngọc Tuấn thấy mình chẳng sai gì cả.

"Nhưng mà..."

"Thôi, Tuấn cũng gọi đúng sự thật chứ có bịa đâu Chinh." Văn Hoàng đỡ lời, chuyện hai người yêu nhau hôm sinh nhật Đức Chinh ai cũng biết cả rồi.

Vấn đề là nó không đúng sự thật như mọi người nghĩ, Đức Chinh hậm hực nghĩ nhưng không nói thành lời. Tiến Dũng "bồ Chinh" nhận quả bưởi từ Tiến Dũng "chồng Trọng" và con dao, không tham gia vào đối thoại bên kia, tập trung xử lí trái bưởi.

Đình Trọng nằm bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, cái danh "chồng Trọng" chỉ là hữu danh vô thực, có khi Tiến Dũng cũng chẳng thích bị gọi như thế, vì nó là "sai lầm" mà thôi. Đình Trọng nắm chặt tay nhịn xuống cảm giác ứa nghẹn, không nói lời nào.

Một góc còn lại của căn phòng, Quang Hải nghe vào tai mà khó chịu, cậu không nói gì mím môi im lặng, Duy Mạnh đứng bên cạnh khều nhẹ Quang Hải.

loading...

Danh sách chương: